#2.2: Lưu manh đội lớp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỗng đè cô xuống, bây giờ cô đag nằm trong tầm ngắm dưới thân anh. Cô khẽ run, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng bị anh kẹp chặt.

"Muốn trốn, còn lâu nhé bé ! " anh nhếch mép cười.

"Anh nói chỉ cần tôi đóng giả vợ anh 6 tháng thôi mà, anh..anh định làm gì nữa" cô giọng sợ sệt, đôi mắt ngấm lệ.

"Tôi nói em đóng giả nhưng mà đã diễn rồi thì diễn tới luôn đi ! " anh càng ngày càng áp sát người vào cô.

" Không còn cách nào khác, đành dùng kế này vậy! " cô đag đọc thoại nội tâm.

"Ah..hức..hức.. ! Anh là bức hiếp tôi, bớ người ta có người chiến tiện nghi, hức..hức.. " cô làm một tràn dài cùng với vài giọt nước mắt.

"Cô..cô đừng có khóc nha, nín đi nhanh lên, tôi..tôi chỉ muốn chọc cô thôi mà, nè đừng có mà khóc thật nha ! " anh tay chân luống cuống hết cả lên, không biết nên làm gì ngoài khai ra ý đồ của mình.

"Anh mau ra ngoài cho tôi! Tôi ko chơi với anh nữa đâu ! " cô giả khóc, trog lòng thì vui như mở hội vì kế này xài là ai cũng dính chưởng.

"Đc tôi ra thay đồ rồi ra ngoài ngay!" anh tự nhiên lại hết muốn chọc ai kia, nói tiếp.
"À quên nữa, cô kí vào hợp đồng rồi đưa cho tôi hoặc cô sẽ bị vứt ở ngoài cho đám ngoài đi xử! "anh hù cô.

"Đưa bút tôi kí !" cứu lấy cái mạng về sau còn dùng.

"Được, vậy chúng ta hớp tác vui vẻ! Ngày mai đi đăng kí, chuẩn bị cho tốt" anh quay đi.

"Còn quần áo ?" cô hỏi.
"Trong tủ, tự xử! Tất cả đều theo số đo của cô ! " anh đóng cửa rời đi.

"Ờ.." cô gật đầu đi lại tủ lấy đồ.

Bên ngoài cửa
"Tự nhiên tao thấy nay ông chủ hiền thế mày ạ! Có gì đó lạ lạ! "tên thuộc hạ nói với người cùng gác cửa.

" Mày nói tao mới để ý nha, nay hiền hơn mọi khi chắc tại nay có cô gái đó nên mới hiền thế ! " tên kia cười nói.

" Lúc này bước vào thang máy còn cười nữa nha, haha ông chủ nhà mình sắp thoát kiếp ế rồi ! " nói rồi hai tên kia cười to.

Bất chợt ! Vị nào đó mặt đen thui đi lại chào hỏi.
"Vui lắm sao hai vị đại ca ! " anh giả cười thăm hỏi hai chư vị gác cửa.

"haha vui lắm luôn ấy chứ" chư vị kia đáp.

"Vui vậy thì tôi cho hai người vui luôn! "anh hết cười quay sang làm ông chủ lạnh lùng.

"ahaha..ông..ông..chủ.. " cả hai chư vị nín bặt, cuối đầu chào.

" Sao không cười tiếp, tháng này lương bớt đi một nửa, hai vị đại ca chấp lệnh " anh nói rồi mở cửa phòng đi vào đưa đồ cho cô.

"Dạ chấp hành thưa ông chủ ! " cả hai chư vị khóc không thành lời.

Còn ở trong thì...

"Úi giồi ôi đồ đẹp thế ko biết, còn lại vừa y nữa chứ ? Ủa mà khoan tên này đâu biết số đo của mình, sao mà đặt đồ vừa khít đc ? Lạ thật à nhen! " cô nghiêm đầu nhìn bộ đầm suy ngẫm.

"85-59-90.." anh nói số đo cả ba vòng của cô.

" Sao anh vào đây, còn nữa ai nói cho anh biết số đo của tôi ?!" cô há hốc miệng ko tin.

"Ko ai cả chỉ là nãy tôi ôm em thôi " anh cười gian tà
"..." cô đỏ mặt.

"Ko cần ngạc nhiên, tôi có tài đoán là trúng phóc đấy cô gái ! " nói thầm vào tai cô sau đó mở cửa đi về.

Cô lấy hết hơi la lớn "TÊN BIẾN THÁI ANH ĐI CHẾT CHO TÔI " mặt cô đỏ ửng.

La xong quay lại thì nhìn thấy một cái hộp mà biến thai kia mag vào. Cô mở hộp ra thì...

"ANH LÀ TÊN ĐẠI BIẾN THÁI RỒI" gào lên vì không tin được cái trog hộp là biến thái đó mua.

(đồ trong hộp gồm có những đồ dùng cá nhân của con gái từ áo trong tới quần trong đều được anh để trong đó- tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro