#2.3: Lưu manh đội lớp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, cô dậy thấy bộ đầm màu trắng hở vai họa cùng với hai đường viền đen bằng ren xung quanh tà váy phồng, vài họa lấp lánh đính ở trước ngực làm bộ váy thêm độ quyến rũ. Vui mừng hớn hở, cô lập tức đi thay đồ.

"Haizz, xog cả rồi đi xuống thôi !" cô tung tăng bước xuống sảnh.
Lúc này ôi thôi cả trăm con mắt đag ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt thèm thuồng của tên thiếu gia nào đó chấm điểm dừng chân tại cô. Hắn chỉ đơn giản là muốn cô thôi, một bảo bối sặc sỡ.

"Hi baby! Em đi đâu đấy hả cưng!" hắn dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy đặn của cô.

"Tránh ra, tôi không phải là địa điểm để anh vui chơi !" cô gạt tay hắn qua một bên quăng lại một câu rồi đi.

"Đi đâu được hả bé cưng !" hắn bắt đầu giở trò nắm tay cô kéo lại hôn nhẹ lên đấy.

"Cút mau, trước khi anh làm trò cười cho họ !" cô gặng từng chữ cho tên kia nghe rõ.

"Haha..người muốn gần Lưu Tấn tôi đây đếm ko xuễ mà cô lại từ chối trước sự mời gọi của tôi sao ?" hắn nhét tay vào túi quần trơ cái mặt nói với cô.

Bỗng một tiếng "Chát.." vang lên mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Giờ thì anh muốn cái nữa ở đâu, mặt , bụng hay là.." cô nhìn từ đầu tới chỗ nhược điểm nhìn rồi đá mắt lên nhìn anh.

"Cô dám sao !" hắn vẫn chưa biết đc rằng đag thách một con hổ cái.

"Được thôi ! Anh thích tôi chiều !" dứt câu một cú đá thẳng vào nơi đó, khiến tên đó ngả lăn vì đau đớn.

"Cô..cô gan lắm, đợi đó tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần ! Ahhh.." hắn kêu rên vì đau đớn.

"Đợi anh tìm đc tôi đi rồi mới tính! Còn giờ thì đi lo cho cậu em trai của anh đi !" cô quăng lại một câu bỏ đi một mạch, cả tá người phía sau ai ai cũng miệng há mắt ngơ nhìn cô rồi nhìn tên đag đau đớn khốn cùng.

Ở ngoài xe

"Mời cô Mạc tiểu thư !" người tài xế cung kính mở cửa xe.

"Ơ, sao anh biết tên tôi !" cô ngạc nhiên hỏi.

"Là tôi nói cho họ biết, dù gì sau này cũng là Lăng phu nhân họ biết cũng là chiện thường!" anh ngồi trong xe lật vài trang hồ sơ.

"Sao cũng đc, mau đi nhanh tôi đói !" cô ngồi vào trong kế anh nói với người lái xe.

"Cái này, Lăng tổng.." người tài xế ngập ngừng.

"Vậy thì đi ăn đi, dù gì tôi cũng chưa ăn !" anh gấp tệp tài liệu lại nhìn cô.

"Dạ vâng !" tài xế cung kính đáp.

Xe lướt bánh rời khỏi khách sạn. Trên xe là một khoảng không im lặng đến không tưởng. Anh thường ngày thích yên tĩnh sao nay lại cảm thấy khó chịu, có phải là đag được ngồi cạnh mĩ nữ không ? Rõ ràng là vậy !

~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~~

Lúc ăn xong

"Ai da, no quá đi! " cô xoa bụng nhỏ của mình.

"..."

Trên xe tới Cục dân chính

"Mạc Hân Di, cô sao lại biến mình thành con ngốc trong khi cô rất thông minh !" hắn bất chợt hỏi cô.

"Tại sao ư ? Tại tôi muốn thế! Bởi xưa nay nhà họ Mạc này chả bao giờ xem tôi là con cháu của họ, ngoại trừ bà nội, họ chán ghét tôi tới nỗi ko thèm quan tâm sống chết của tôi ! Họ kiếm đc cái mối nào mà vứt tôi đi được thì vứt, mặc cả sống chết !" cô nghẹn giọng nghe như gần khóc.

"Vậy thì tại sao cô lại chấp nhận cái hôn nhân kia !" anh trầm giọng.

"Ha.. Tôi vì yêu Tuần Thần từ bé, vì hắn luôn bao lọc tôi, che chở tôi, cho tôi cái niềm tin, bờ vai để tôi dựa vào ! Tôi cũng vì vậy mà đồng ý, tưởng rằng khổ tận cam lai ai mà ngờ đc rằng hắn chỉ định lợi dụng tôi để lấy tài sản lẫn cổ phần tôi nắm giữ, tôi luôn tỏ ra ngu ngốc để bảo vệ mình, nếu như tôi mà thành lại con người thật thì chắn gì lão già đó cho tôi sống tới bây giờ !" cô hai hằng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, ánh mắt đính rõ vẻ u buồn.

"Em bây giờ có tôi rồi, đừng lo gì cả, với thân phận của tôi! Họ còn phải cuối đầu với em !" anh chợt có xúc cảm bảo vệ ai đó, nhìn người đó buồn mà anh cắn rứt mong mình biết cô gái ấy sớm tý nữa thì đâu tới nỗi bị ai thế này.

"Tôi biết chứ, nhưng mà họ cũng sẽ kiếm cái cớ để con gái họ cướp đi anh thôi !" cô quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói cứ như đã biết từ trước.

"Tôi nghĩ cô gái mà em nói không đủ bản lĩnh đó đâu !" anh nhếch mép cười.

"Vì điều gì mà anh lại nghĩ anh không bị cô gái đó mê hoặc !" cô cư nhiên lại đáp.

"Vì người mê hoặc được tôi không phải cô gái đó, là một người khác, mạnh mẽ và đường hoàng hơn cô gái đó !" anh cười.

"Hóa ra anh là cũng đã có nàng thơ cho riêng mình!" cô vẫn cười mặc lòng đag khó hiểu.

"Tôi là đag nói em đó đồ ngốc! Em là người khiến tôi có cảm giác ko ghét bỏ mà ngược lại là yêu ko lối thoát !" anh chỉ là thầm nghĩ.

"Có lẽ thế !" anh vẫn nên nói ba từ này thay vì một tràn văn kia.

Có lẽ anh nên thử yêu lại, biết đâu được một ngày nào đó lại là ngày hạnh phúc thì sao ?!

Xe dừng,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro