#3.1: Cô giáo mầm non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đi ngủ trong căn phòng siêu nhân của mình thì anh cũng vừa về tới nhà. Anh nhẹ nhàng mở cửa  phòng bước vào tránh kinh động đến cô gái đang ngon giấc kia.

Anh khẽ nhẹ tay vuốt gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia, véo nhẹ đôi má phúng rồi lẳng lặng hôn môi cô một cái thật ngọt ngào. Rời môi cô, anh như luyến tiếc vì bao lâu rồi anh mới đc thử lại vị ngọt của nó, chút thân quen trên cơ thể của cô. Anh cười một cái rồi đi tắm rửa sạch sẽ sau đó leo lên giường ôm eo cô gái nhỏ đi mà ngủ một mạch tới sáng. Tưởng chừng cô sẽ bừng tỉnh khi được anh ôm ai ngờ cô còn quay sang núp thẳng trong lòng ngực săn chắc đó, còn lợi dụng ôm nữa chứ, khiến ai kia hạnh phúc tới nỗi gần như mất ngủ cả đêm để nhìn ngắm cô gái đó.

~~Sáng~~~

"Ưm.... Haizzz.." cô vươn vai một cái rồi ngồi dậy.

Chưa kịp định hình thế giới xung quanh thì một phát cô bị người kia kéo xuống mà ôm lấy ôm để.

"Anh..anh" cô tròn mắt nhìn anh.

Lúc này một chút cơ hội anh cũng không cho cô nói tiếp, áp mặt thẳng vào ngực của cô, làm cô đỏ mặt lúng túng trước cái tình huống trước mắt mình.

"Vợ à ! Chồng buồn ngủ !" anh khẽ lên tiếng tay thì ôm chặt không buông cô.

"Tôi không phải vợ anh xin anh tha tôi ra !" cô lên tiếng.

"Nào có em là vợ của tôi mà, lẽ nào tôi lại nhận nhầm vợ của mình !" anh ngước mặt nhìn cô.

"Tôi sao là vợ anh được tôi chưa có chồng nữa cơ mà !"

"Đâu thể được ! Mùi thơm này là của vợ tôi ko lý nào tôi ngửi sai đc ! Nếu như không phải thì.." anh nhìn cô.

"Thì sao ??" cô hỏi. 

"Thì tôi sẽ kiểm tra vết tích năm đó tôi để lại trên người em !" anh gian tà buông cô ra nhớ kĩ nơi giấu vết tích trên người cô.

"Anh..anh định làm gì ?!" cô sợ tái cả mặt trong đầu hiện hữu lại hình ảnh năm đó.

"Kiểm tra cơ thể em !" nói rồi anh vén váy cô lên.

"Nó đây rồi !" anh nhìn vào đùi cô.

"Hả..! Cái gì thế này, tại sao lại có nó, nó ở đấy từ lúc nào ?!" cô bàng hoàng nhìn vết cắn đó.

"Haha vợ à ! Là em ko sai ! Vợ à cho anh đi, anh đói !" anh nhìn cô cười tội nghiệp, ánh mắt cầu xin chút thịt.

"Ko đc, anh tránh ra !"cô hoang mang đẩy anh ra. Muốn xác minh một chuyện cô liền hỏi "Tôi hỏi anh, 6 năm trước anh đã từng ở khách sạn X đúng ko ?"

"Đúng ko sai !"

"Có phải số phòng là 3xx ko ?"

"Chính xác, căn phòng là do một người bạn đặt cho tôi lúc tôi mà anh ta đi kí hợp đồng !"

"Ko lẽ..ko lẽ người đó là anh !" cô ko tin là ông trời đùa cợt với cô, cho cô gặp lại tên thối tha năm xưa hại cô mất cái quý nhất của con gái.

"Nếu em biết nhìu như vậy chắc hẳn em là cô gái năm đó cùng tôi 419 !"

"..." cô há hốc miệng nhìn anh không chớp mắt.

"Nếu là vậy, em đã định sẵn kiếp này làm vợ tôi rồi !"

"Dừng lại, anh dừng lại.." cô đã rất rối, từng đợt lí ức cũ cứ ko hẹn mà ùa về khiến hai hàng nước mắt lăn dài.

"Vợ à! Em đừng khóc mà, năm đó ko phải em mang thai Tiểu Bảo luôn sao !"anh vỗ về ôm cô vào lòng.

"Anh biết tôi mang thai con anh mà anh lại ko tìm mẹ con tôi, anh có biết là khi đến lúc tôi gần sanh thì con tôi vì tại nạn mà qua đời không hả !" cô khóc nức nở, quên cả ngần ấy năm oán hận.

"Qua đời ?? Ko đời nào !" anh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Tại sao ko, năm đó chính bác sĩ đã nói con tôi đã chết vì sanh non !" cô bàng hoàng nhìn anh.

"Em đùa tôi đấy à! Nếu năm đó nó chết thì thằng tiểu quỷ kia là ai ?! Chả phải vì em đag nuôi nó giữ chừng trong nơi ấm áp đó rồi vứt nó đi sao !" anh vẫn nhìn cô.

"Ko bao giờ tôi vứt con mình ! Nếu anh nói vậy thì thì.. Tiểu Bảo chính xác là con trai tôi !" cô chợt loé lên tia hạnh phúc.

"Ko sai nó là con em !" anh gật đầu bảo đúng.

"Vậy thì tại sao nó còn sống ?" cô vừa hạnh phúc vừa sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu.

"Tại sao á.. tại nó giống ba nó đều là vampire !" anh cười hì nhìn cô vợ thật lạc.

Cô vẫn ngớ người cho tới lúc chọt nhận ra là vết tích năm xưa anh nói chính xác là vết cắn của vampire dùng để đánh dấu chủ quyền. Cô vừa sắp xếp xong cái suy nghĩ của mình quay sang anh thì..

"Vợ à ! Anh thèm thịt, ăn chay 6 năm rồi, cho anh ăn chút thịt đi !" cô nằm gọn dưới thân anh ko chút kháng cự.

"..." cô gật nhẹ đầu.

Anh vui vẻ bắt đầu làm việc của mình cơ mà nhọ mỗi tội thằng con trai phía cửa đã nhìn đã thấy đã nghe tất tần tật.

"Baba ! Mami của Tiểu Bảo !" cậu nhóc nhỏ thế là chạy lại cướp vợ của baba nó.

"Tiểu Bảo!! Lại đây mami !" cô hớn hở ôm cậu nhóc ý vào lòng kệ thằng cha nó đag đen hết cả mặt.

"Tránh ra! Mami của baba, con mau mượn lẹ rồi trả lại vợ cho ta !" anh nhìn tiểu quỷ kia mà tranh sủng với nó.

"Ko mami là của con! Baba đã nói rồi, con giúp baba nhận mami thì baba cho con ở cạnh mami 1 tuần !" cậu nhóc sỡ hữu gen bá đạo của ba nó cứ thế mà trả treo.

"Thời gian sau này còn nhìu, từ từ rồi cho con mượn 1 tuần ! Mau mau xa vợ ta ra, ko ta cắn con giờ !" anh nhe nanh ăn hiếp thằng nhỏ.

"Anh thử cắn coi ! Cho anh ăn chay cả năm bây giờ !" hết thằng con giờ tới vợ ăn hiếp.

"Huhu vợ à ! Em nói cho anh ăn cơ mà ! Bỏ nó xuống mau ! Vợ à vợ ..!" anh van xin năn nỉ trong khi anh chính xác là một con vampire nhìu kẻ kiếp sợ.

"Baba nói thời gian còn nhìu mà đúng hong ! Vậy thì đợi đi từ từ rồi tới lượt baba vậy !" thằng nhóc cười khì lôi vợ của anh đi.

"Thằng kia trả vợ lại cho ông !" anh khóc ròng nhìn cô vợ bị thằng nhỏ cướp đi.

"Vợ à ! Vợ... em đừng có mà sủng nó mà!!" anh cứ la hét trong phòng.

"Vợ tối nay em chuẩn bị làm thịt 50 món đi !" anh dồn ấm ức nói to cho cô vợ kia nghe.

Vọng lại một câu anh như muốn chết đi cho rồi.

"Tối nay em ngủ với con ! Anh ngủ một mình với gối ôm đi nhen !" cô từ phòng thằng nhỏ vọng sang phòng thằng lớn.

Anh muôn vàng cảm xúc tới nổi muốn chết oách cho rồi" Thằng kia trả vợ cho ông !!"

Và buổi sáng hôm đó cả người làm trong nhà mới biết ông chủ không sợ trời sợ đất chỉ sợ mỗi việc vợ cho ăn chay. Mọi người ai cũng biết thêm rằng anh từ yêu thương thằng nhỏ chuyển sang căm hận và định sẽ gả nó đi tránh anh phải vì nó mà ăn rau củ quả.

End truyện !
Mơn mọi người đã xem và ủng hộ truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro