#3 Cô giáo mầm non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là giáo viên mầm non, anh là cha của một nhóc con.

Như mọi hôm anh đi đón cậu nhóc con mình, tới trường và đón cậu. Trên đường về cậu nhóc cứ liên tục cười một mình, còn chỉ cắm cuối với cái điện thoại. Tò mò anh hỏi nhóc.

"Con là gì mà cắm mặt vào điện thoại vậy, bơ cả baba luôn !" anh giở giọng tội nghiệp với đứa con 4 tuổi của mình.

"Baba nhìn đi, cô giáo con đẹp hông nè !" đưa hình cho baba coi.

"Đẹp, rất đẹp !" anh ngơ ra một chút rồi tập trung lái xe tiếp.

"Nếu cô giáo làm mẹ con thì hay quá baba nhỉ !" cậu nhóc vô tình nói làm người baba kia nãy xin ý định.

Anh dừng xe vào lề quay sang bàn đại sự với con trai.

"Nếu bây giờ baba lấy cô của con làm vợ và làm mẹ của tiểu bảo, tiểu bảo chịu hông?" anh nói với cậu.

"Dạ chịu, tiểu bảo đồng ý vạn lần !"cậu sáng rỡ hai con mắt.

"Ừm vậy được, nhưng baba cần sự hỗ trợ của tiểu bảo!" anh cười gian quay sang bảo.

"Tiểu bảo nhất định giúp, baba cứ việc nói !" cậu gật đầu đồng ý.

Thế là baba thì thầm vào tai của tiểu bảo gì đó rồi cả hai nhất trí tiến hiện vào ngày mai !

Hôm nay là ngày hai cha con anh thực hiện mưu kế.

Anh vẫn đưa Tiểu Bảo của mình đến trường như thường lệ và rời đi. Cậu nhóc lanh lợi, chạy lại chỗ cô giáo ôm ôm đòi bế. Cô bế nhóc con lên đưa vào lớp.

Tua~~~Giờ về

"Ủa bé con của cô chưa về sao!" cô lại gần xoa đầu nhóc nhỏ rồi ngồi xuống bật thềm kế nhóc.

"Baba con nói là baba bận nên đón Tiểu Bảo trễ" dùng đôi mắt buồn tủi nhìn cô.

"Vậy Tiểu Bảo có nhớ số điện thoại của mami Tiểu Bảo không !" cô vẫn xoa đầu cậu nhóc.

"Tiểu Bảo sinh ra bởi mami nhưng chưa lần nào được thấy mami !" cậu nhóc bắt đầu khóc.

"Ôi, cô xin lỗi nhá! Tiểu Bảo đừng khóc nữa nha ! "cô khẽ ôm nhóc con ấy vào lòng vỗ nín.

"Hức..hức cô đưa Tiểu Bảo đi kiếm baba đi, Tiểu Bảo sợ tối lắm,huhu.." cậu nhóc thừa cơ khóc lớn nức nỡ nói.

"Vậy cũng được, cô đưa Tiểu Bảo về nhá, đi kiếm baba nha, không được khóc nữa nha !" cô vỗ về cậu bé rồi đi lấy xe đưa bé con ấy về.

Ở một góc khác

"Tiểu quỷ này cũng ranh thật, không biết sau là có dành vợ của ông không !"

"Haizzz nhưng giờ vẫn phải dựa vào nó để giữ chân cô vợ này"

"Bà xã à ! Em trốn đủ rồi !"

~~Trở về với cô và nhóc~~

"Oa.. Cô đi mô tô sao, thích thật, Tiểu Bảo mới đi xe hơi thôi, nay được đi mô tô rồi ! Yeah...!" cậu nhóc ríu rít la ó khi nhìn thấy xe cô.

"Haha.. vậy sao Tiểu Bảo muốn ngồi trước không nè !" cô hí hửng hỏi cậu bé, lòng thì lại bâng quơ nhớ đứa con bé bỏng xấu số của mình vì tai nạn mà rời xa cô, cô nghĩ thầm nếu mà nó không rời xa cô có lẽ nó đã lớn chừng này trồi không chừng.

"Có, có ! Cho Tiểu Bảo ngồi trước đi !" nhanh đưa tay cho cô bế lên xe.

Cô vội thu suy nghĩ, đội nón bảo hiểm vào cho tiểu quỷ kia "Ngồi cho chắc nha, rớt thì cô không chịu trách nhiệm với baba của con đâu đó !"

"Dạ được! " cậu nhóc cười tít cả mắt.

Thế là cậu nhóc được đưa về đến tận nhà. Tới nơi, căn nhà tối hù chỉ có cái đèn ở ngoài sân là sáng.

"Cô ơi! Baba của Tiểu Bảo vẫn chưa về, Tiểu Bảo sợ tối cô ở lại với Tiểu Bảo được không cô !" cậu nhóc khéo mắt đọng nước nài nỉ cô.

"Để con ở đây cũng một mình không ổn tý nào !" cô lắc đầu suy ngẫm.

"Cô đi mà, Tiểu Bảo sợ tối !" lại dùng bộ mặt ấy.

"Haizzz..đành vậy !" cô lái xe chạy vào nhà cậu nhóc.

Bước vào trong nhà cô khá ngỡ ngàng, căn nhà rộng không tưởng. Nội phòng khách thôi mà bằng cả cái màn của cô rồi, người giàu đúng là rất biết chách hưởng thụ.

"Cô ơi! Tiểu Bảo đói !" níu lấy vạt áo của cô.

"Tiểu Bảo vậy ta cùng đi nấu đồ ăn đi !" cô bế cậu nhóc.

"Dạ được ! Nhà bếp ở đó, ta đi thôi !" cười tích mắt.

"..." cô cười rồi đi về phía Tiểu Bảo chỉ.

Tủ lạnh đầy đủ thức ăn cho nên cô chả tôn bao nhiêu thời gian để làm hai tô mì thịt bò nóng hổi.

Hai người ăn xong cả tô mì mà anh còn chưa về, đã 8 giờ hơn rồi.

"Cô ơi Tiểu Bảo buồn ngủ" cậu nhóc đi từ nhà tắm ra vừa ngáp vừa nói.

"Được rồi con đi ngủ đi, cô ở đây chờ baba của con về !" cô lau khô tóc cậu rồi bảo ban.

"Tiểu Bảo hông chịu đâu ! Cô lên ngủ với Tiểu Bảo đi !" cậu lắc đầu, đôi mắt xin thêm sự thương yêu.

Nhìn cái anh mắt đó cô cầm lòng không nổi mà gật đầu đồng ý. Cậu nhóc vì vậy mà hớn hở dắt cô lên phòng, cơ mà là phòng baba cậu chứ không phải phòng cậu.

Vừa mở cửa liền nhảy cẩn lên chiếc giường mềm mại. Cô nhìn thoáng xung quanh rồi ngồi cạnh giường dỗ cậu nhóc kia ngủ. Trớ trêu là cô còn ngủ trước cả nhóc ấy, Tiểu Bảo vì nhớ lời baba nó mà bỏ cô ở lại đó đi về căn phòng siêu nhân của mình ngủ.

Còn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro