Anh Sẽ Chờ Mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản nhảm

  Năm tôi 15 tuổi

  Anh trai tôi dẫn bạn về nhà, có một anh trai đẹp, nói chung là ngầu hỏi anh tôi:
"Ê, em gái mày à?"
"Ừ."
"Em gái, năm nay em nhiêu tuổi rồi?"
"15 ạ."
"Vậy thì lớn nhanh đi, anh chờ."

  Tôi không nói gì, lúc đó đang chơi game nên tôi chỉ cười nhếch môi.

  Năm 16 tuổi,

Hôm sinh nhật anh trai tôi, vẫn là cái anh đẹp trai, cao, ngầu đó. Lúc đấy, anh ngồi nói chuyện với mự tôi, anh nói với mẹ tôi:
  "Bác ơi, bác gả con gái bác cho cháu nha."
  "Cháu chờ được nó thêm 7 năm nữa thì bác gả."
  "Có 7 năm thôi ạ. Cháu chờ được."
  "Có thật không, hay lại 7 năm nữa dẫn con đến chơi với em hả?"
  "Cháu chờ được mà. Em gái ơi, lớn nhanh đi, anh chờ mày."

Tôi không nói gì, cầm cái điện thoại, cười nhẹ rồi đi chơi.

Năm 20 tuổi, anh đến nhà tôi chơi, anh nói với tôi:
  "Mày lớn nhanh đi, anh chờ mày."
  "Axit nay rẻ anh ạ, em sợ axit lắm."
  "Anh đã có người yêu đâu mà mày sợ chứ."

Tôi cười rồi bỏ đi chỗ khác.

Năm 22 tuổi, tôi học đại xong, không biết tính sau đi làm ở đâu, lại vừa cãi nhau về chuyện xem mắt với mẹ xong, chán quá, tôi đăng một stt:
  "Không biết sau này đi làm ở đâu, lấy cái gì mà ăn, bố mẹ thì không nuôi tôi nữa rồi. Chán quá đi, nhà ai còn gạo thì nuôi tôi với. Aaaaa."

Sau đó anh vào cmt:
  "Mày cứ học xong đi, không cần phải lo công việc, không ai nuôi thì về đây anh nuôi mày, không ai thương thì về đây anh thương mày. Anh sẽ nuôi mày, yên tâm."
"Anh nuôi em, ai sẽ nuôi vợ anh, nuôi con anh."
"Vợ anh á, anh nuôi, mày nuôi con là được."
"Nhưng vợ anh đánh ghen thì sao ạ?"
  "Ngây, vợ anh là mày mà."
"Tin sao được lời đàn ông đây."
"Mày cứ chờ đi."

Năm 23 tuổi

  Tôi đang làm ở một cái cửa hàng lớn thì chợt nhận được giấy mời đám cưới của anh. Trong giấy chỉ ghi một dòng chữ: "Đám cưới này anh mời mày đến làm cô dâu, được không?"

Sau đó, tôi nhận được một bộ váy cưới, nhưng đúng hơn là giống kiểu của phù dâu hơn.

Tôi chẳng nói gì, ba ngày sau, tôi mặc bộ đồ đó đến đám cưới, rất bực nhưng cũng phải kìm nén, tôi cứ thể dự đám cưới cho tới khi ban tổ chức nói:
  "Anh Quân Phan, anh có muốn cưới cô Oanh Nhi làm vợ không?"

Tức quá, không để anh nói, tôi vừa đi thẳng đến chỗ anh vừa nói:
  "Không được."

Mọi người đều nhìn tôi, anh cũng vậy, nhìn tôi rồi cười. Tôi nói:
  "Anh không được cưới Oanh Nhi. Anh nói là anh chờ em mà, mới có 7 năm thôi mà anh lại cưới người khác, anh mời em làm cô dâu trong đám cưới của anh, nhưng sao anh lại cho em làm phù dâu chứ?"
  "Anh xin lỗi mày, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói thôi."
  "Anh im miệng, vì anh 23 năm em không yêu ai, giờ anh giỏi nhỉ, hôm nay, em sẽ cướp rể."

Nghe hai từ "cướp rể" mà tự nhiên ở dưới vỗ tay ầm ầm lên rồi cười. Tôi thì không hiểu chuyện gì, anh nói:
  "Mày có gan đấy, anh xin lỗi vì đã lừa mày, nhưng lời mời mày làm cô dâu của anh là thật, lời hứa bao năm qua là thật. Mày, đồng ý cưới anh chứ?"
  "Sao anh lại làm vậy? Vậy cô dâu này thì sao?"
  "Ngốc ạ, anh không làm vậy sao biết được mày yêu anh hay không chứ. Còn cô gái này, thực chất mới là phù dâu. Anh yêu mày, làm vợ anh nhé."
  "Thật không?"
  "Thật, anh thề."

Tôi vui vẻ ôm chầm lấy anh.
____________

Lời hứa của một thằng con trai, đôi lúc vẫn có thể tin được, chỉ cần gặp đúng người thì tất cả đều có khả năng thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro