Khôn Như Anh Quê Tôi Xích Đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản nhảm

  Tự nhiên thả thính dạo trên đường rồi có người yêu luôn thì cảm giác sẽ như nào các bác?

  Đó là một cái cảm xúc kì lạ và mới mẻ. Đó là cảm giác vui vẻ tột độ.

  Tôi đang đi dạo trên đường phố thì có một chương trình thả thính dạo trên đường phố mời tôi tham gia. Vốn cũng có hứng thú nên tôi đồng ý tham gia. Tôi được ban tổ chức chỉ định thả thính một người. Là một anh đẹp trai, soái ca, ngầu, cao nữa chứ. Anh ấy đang cầm điện thoại trên tay và đi, tôi đi lại đó chặn đường anh và nói:
  "Anh gì đó siêu cute, đẹp zai chưa biết tên ơi."
  "Sao vậy em gái?"
  "Em bị mất một món đồ, anh có thể giúp em tìm món đồ đó không ạ?"
  "Được thôi, rất vinh dự, nhưng đó là món đồ gì vậy ạ?"
  "Dạ là người yêu ạ, em lỡ đánh mất người yêu rồi ạ, em đã tìm 21 năm rồi mà chưa có thấy ạ. Anh có thể giúp em tìm không ạ?"
"Ờ, được thôi."

  Anh xoa đầu, cười ngượng lại còn đỏ mặt nữa chứ. Anh cầm tay tôi dơ lên rồi nói:
  "Người yêu của ai đây ạ. Em gái xinh đẹp này là người yêu của ai đánh rơi đây ạ. Đến nhận hộ đi, em ý bảo là em ý đánh mất người yêu rồi, ai đó hốt về hộ."
  "Anh đẹp zai chưa biết tên ơi, cái này là có một chương trình thả thính dạo mời em tham gia, chứ em làm gì có người yêu đâu mà đánh rơi ạ. Anh đừng hiểu lầm, làn mọi người chú ý ạ."
  "Ai nói em không đánh mất người yêu chứ? Em đánh mất anh mà giờ mới chịu đi tìm anh hả?Người ta không cần em thì anh cần, không ai hốt thì anh hốt."
  "Hơ, anh đẹp zai chưa biết tên ơi, cái này chỉ là đùa thôi ạ."
  "Đừng gọi anh là anh đẹp zai chưa biết tên. Anh tên là Khải Tuấn, em nhớ cho kĩ vào, vì đó là tên chồng tương lai của em đó."

  Sau đó anh bỏ đi, để tôi ngượng ngùng đứng ở đó, cùng ban tổ chức chương trình đứng đó cười.
  Mà cũng phải cảm ơn cái chương trình đó. Nhớ có chương trình đó mà tôi đã có người yêu. Sau cái vụ đó, tối về anh nhắn tin với tôi. Rồi tôi và anh ấy đã yêu nhau được 5 tháng rồi, chúng tôi rất hạnh phúc và anh cũng hay chiều theo ý tôi.

  Cho đến một ngày đẹp trời, tôi và anh đang ngồi uống cà phê tại một quán nhỏ, anh nói với tôi:
  "Anh đi vệ sinh xíu, lát anh vào, chờ anh nha."
  "Dạ vâng."

Sau khi anh đi, tôi thấy điện thoại của anh có một tin nhắn. Là tin nhắn của người yêu cũ, nội dung là: "Anh ơi, em nhớ anh rồi, chúng ta có thể quay lại được không?"

  Chỉ là vô tình đọc được nhưng nó lại như vết dao đâm vào tim tôi vậy. Tôi không làm gì hết, cứ ngồi đó vờ như không biết. Sau đó, tôi với anh đi về. Tối đến, tôi vào thử Facebook của anh, thấy anh nhắn tin với người yêu cũ rất thân mật, rất ngọt ngào còn hơn với tôi nữa.

  Nhưng thứ làm tôi thất vọng nhất là dòng tin nhắn anh đáp lại cho cô ấy:" Thật không vậy? Thật ra anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mặc dù anh đã có người yêu mới. Nhưng em yên tâm, khi quay lại với em, anh sẽ chỉ lợi dụng cô gái ấy, em yên tâm nhé."

  Đó như là hàng ngàn vết dao đâm vào tim tôi, thì ra, từ trước tới giờ anh chỉ lợi dụng tôi để cô ấy nói lời quay lại với anh, thật ra tôi chỉ là con cờ trong trò chơi của anh. Tôi thất vọng, lòng nặng trĩu thoát ra khỏi Facebook anh.

  Tôi nhắn tin cho anh:
  "Anh ơi, nếu giờ người  yêu cũ anh đòi quay lại thì anh có đồng ý không?"
  "Hâm à, anh đã có em rồi mà, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Con lợn ngốc."
  "Anh còn thương em không?"
  "Anh thương em nhất mà."
  "Vậy anh có lừa dối em điều gì không?"
  "Con lợn ngốc, sao hôm năm em kì vậy, hỏi toàn cái ở đâu không à. Anh làm gì có giấu em chuyện chi đâu."
  "Facebook anh chưa đổi mật khẩu kìa anh."
  "Em vào Facebook anh ạ. Chắc em cũng biết hết rồi. Anh thật sự xin lỗi."
  "Không sao đâu, tình yêu đâu ép buộc được ạ. Chúng ta chia tay đi. Em không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác."
  "Ngây, không chia tay gì hết. Anh không biết anh bị sao nữa, nhưng anh vẫn còn thương cô ấy nhiều, anh cũng không muốn mất em, nhưng anh cũng không muốn mất cô ấy lần nữa. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng, anh thật sự rất yêu em. Nhưng bên cạnh cô ấy, anh thấy rất vui và hạnh phúc hơn. Anh cũng không biết nói sao nhưng mong em hiểu cho anh. Và mong em chấp nhận mối quan hệ này. Anh không thể mất em, cũng không thể mất cô ấy được. Anh xin lỗi em nhiều. Chúng ta đừng chia tay nha."
  "Anh ăn gì mà khôn vậy? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, cũng không muốn thứ của mình phải chia sẻ với người khác."
  "Anh nói thật đấy. Hay là thứ 2,,4,6 anh ở bên cô ấy, còn 3,5,7 và chủ nhật anh ở bên em, có được không?"
  "Khôn như anh quê tôi xích đầy để tránh bị ăn đập và làm mất mặt kia kìa. Tôi xin lỗi, tạm biệt, đừng liên lạc nữa."

Nói xong, tôi chặn tất cả tài khoản của anh, chặn cả số điện thoại, xóa tất cả những gì liên quan đến anh. Tôi cũng muốn khóc cho sự ngu ngốc của mình nhưng tôi chợt nhận ra, anh ta không xứng cho những giọt nước mắt của tôi. Thay vì khóc cho một người như vậy thì tôi nên cười và hạnh phúc khi đã lựa chọn rời xa kẻ như anh ta và đi tìm hành mới cho mình.

________
P/s: Đừng để rơi nước mắt vì một người không xứng đáng với bạn. Khóc làm gì chứ, thay vào đó chúng ta nên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi quyết định rời xa kẻ lừa dối ta lâu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro