Em Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nhảm

_______

  "Vợ ơi, cơm nước gì chưa vậy ạ?"
  "Dạ chưa ăn ạ. Còn anh."
  "Muộn rồi sao không ăn đi, anh chuẩn bị ăn nè. Vợ mà không ăn thì anh cũng không ăn đâu."
  "Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ đi ăn ngay ạ."
  "Lát anh gọi video nhớ phải ăn cho anh xem đấy, không là anh không tin đâu nha."
  "Vâng, em biết rồi ạ."

  Hai chúng tôi yêu nhau đã được gần 1 năm rồi  nhưng chỉ có thể nhìn mặt nhau qua cái điện thoại, quan tâm nhau qua cái điện thoại.

  Từ khi yêu nhau, tôi và anh mới gặp nhau được 3 lần. Anh thì đi làm xa, tôi thì đi học đại học năm cuối. Tình yêu chúng tôi tuy xa vậy đó nhưng nó vui lắm, hạnh phúc lắm. Chỉ cần có anh, đối với tôi là đủ rồi, không cần gì hết.

  Anh lúc nào cũng quan tâm tôi, tôi dỗi thì anh dỗ, anh luôn làm cho tôi vui. Nhưng tôi lại không hề biết, gần đây anh có nhiều tâm sự, tự nhiên anh ít nói chuyện với tôi hơn, mặc dù vẫn quan tâm tôi, Facebook anh thì share rất nhiều tus buồn, nhưng chủ yếu là vấn vương người cũ.

  Tôi là người đã lấp đầy khoảng trống trong anh. Đột nhiên, thấy anh ít nhắn tin với tôi, tôi liền vào Facebook anh. Thì ra, anh ít nhắn tin với tôi là vì anh còn phải dành thời gian nhắn cho người cũ, quan tâm người cũ. Thì ra, anh cố tình lạnh nhạt với tôi là muốn tôi chia tay anh, buông anh vì anh không muốn tôi đau khổ.

  Tôi lặng lẽ rời khỏi facebook của anh. Tôi nhắn cho anh như thường ngày.
  "Anh ăn cơm chưa vậy ạ?"
  "Anh ăn rồi, còn vợ yêu của anh ăn chưa nè."
  "Em ăn rồi ạ. Mà sao dạo này anh ít nhắn tin cho em vậy ạ."
  "Tại anh bận công việc, anh xin lỗi nha. Máy anh treo mạng nên em thông cảm cho anh ạ."
  "Vâng ạ. Mà anh có tâm sự hay sao vậy?"
  "Đâu có đâu, vợ lại nghĩ lung tung rồi."
  "Em thấy anh share nhiều tus buồn. Anh vẫn còn vấn vương với người cũ phải không ạ?"
  "Em hôm nay ăn gì vậy? Hỏi kì vậy. Anh giờ chỉ có mình em thôi."
  "Anh không cần phải giấu em nữa đâu ạ, nếu còn thương cô ấy thì hãy quay lại đi ạ, đừng ngốc nữa, cô ấy ngỏ lời quay lại rồi thì hãy ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy hơn trước kia đi ạ."
  "Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, thật ra, anh muốn em xa lánh anh, anh không muốn em phải chịu tổn thương mà anh gây ra. Anh thật sự xin lỗi."
  "Ngốc, không cần phải xin lỗi đâu ạ, em hiểu mà, nếu sau này, cô ấy bỏ anh, thì hãy tìm đến em, cô ấy làm anh buồn thì hay tâm sự cùng em, cảm thấy cô ấy không hợp nữa thì có thể về bên em. Em chờ anh. Chúc anh hạnh phúc."
  "Anh xin lỗi em lần nữa. Anh sẽ cố gắng chăm sóc tốt hơn cho cô ấy, anh cảm ơn em, nhưng anh nghĩ, em nên tìm người thích hợp hơn để yêu đi, đừng chờ anh, anh sợ làm em tổn thương lắm."
  "Chồng ngốc, em sẽ không mở lòng với nữa ngoài anh, em có thể chờ anh mà. Đừng lo nhé. Yêu anh."
 
Có lẽ đó là điều mà tôi có thể làm cho anh lúc này, tôi không muốn anh sống trong sự dối trá, sự hối hận, tôi không muốn anh buồn. Tôi vẫn yêu anh nhưng có lẽ, tôi sẽ buông tha để anh được ở bên người anh yêu. Đó mới gọi là tình yêu thật sự. Tôi sẽ âm thầm theo dõi anh, an ủi anh chứ không phá hoại hạnh phúc của anh.

  Thời gian cứ thế trôi đi, hai tuần sau, anh lại một lần nữa bị người cũ lừa, lại một lần nữa, vết thương lại đậm, anh buồn, anh khóc. Tôi không biết làm gì ngoài việc an ủi anh cả. Đến khi tâm trạng anh tốt hơn, anh nhắn cho tôi.
  "Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai thật rồi, đáng lẽ anh không nên quay lại với cô ta, anh không nên yêu cô ta lần nữa. Anh xin lỗi vợ, chúng ta làm lại được không vợ."
  "Ngốc, một lần yêu là một lần nhớ, một lần bị lừa là một lần khôn, một lần mất tin tưởng là một lần khắc ghi mãi mãi. Em vẫn ở đây, chỉ cần anh muốn, chúng ta có thể làm lại từ đầu."
  "Vợ ơi, anh sai thật rồi, giờ anh mới biết, chỉ có em là thật lòng với anh, những người khác, chỉ để ý tiến tiền và danh tiếng của anh. Anh xin lỗi lần nữa. Lần này, anh sẽ không tin tưởng ai ngoài em nữa, đời này, cũng không yêu ai ngoài em nữa. Cảm ơn em đã ở bên an ủi anh, cảm ơn em đã đón nhận anh lần nữa. Yêu em."
  "Em cũng yêu anh."

  Và thế là chúng tôi quay lại, yêu nhau hơn lúc trước. Hạnh phúc, vui vẻ hơn. Tình yêu, đôi lúc phải cho đi, đừng vì một phút ngông cuồng mà đánh mất hạnh phúc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro