Bé Con Ghen Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo này không hiểu sao Justin cứ tránh né JungJung suốt. Mà là né ra mặt luôn chứ chẳng có giấu giếm gì nữa. Điển hình như nếu Justin đang ngồi ăn ở bàn số ba trong canteen mà JungJung đi tới có ý muốn ngồi cùng em thì em nhất định sẽ đứng lên, nói mình ăn no rồi trong khi rõ ràng đồ ăn trong xuất của em vẫn còn, hay khi JungJung tốn công ra ngoài mua kẹo jelly cho em, em cũng sẽ không nhận mà nói mình lớn rồi trong khi hàng ngày em rất thích. Người em bám dính hàng ngày cũng không phải là JungJung nữa. Một lần, hai lần còn nghĩ mà cho qua được nhưng đây là hơn chục lần, hai chục lần rồi. Người ngoài cuộc như mấy anh em nhà YueHua đang còn bắt đầu nghi ngờ thì không biết người trong cuộc sẽ như thế nào. Thì tất nhiên là lo đến sốt vó rồi.

"Đình Ca, dạo này ca và Tiểu Hạo giận nhau gì sao?"

Phạm Thừa Thừa thận trọng ngồi xuống bên cạnh JungJung.

"Anh cũng không biết nữa! Anh cứ có cảm giác như Hạo Nhi đang giận nhưng lại không biết vì sao em ấy giận!"

JungJung nghe thấy người khác nhắc đến chuyện làm mình bận tâm mấy ngày nay cũng thở dài thườn thượt.

"A~, thật vậy sao? Nếu không biết sao anh không đi hỏi thử đi!"

Vừa đúng lúc Lý Quyền Triết và Tất Văn Quân cũng đi qua, ngay lập tức, Lý Quyền Triết xen vào.

"Em nghĩ Hạo Nhi sẽ chịu nói hay sao?"

JungJung hơi cúi đầu. Đến bây giờ chuyện gặp mặt đã trở nên khó khăn như vậy, thử hỏi có cơ hội nói chuyện sao?

"Đừng lo, tụi em sẽ giúp một tay!"

Hoàng Tân Thuần cả người tràn ngập đầy quyết tâm đập hai tay lên vai JungJung. JungJung hơi khó hiểu nhìn lên lại bắt gặp ngay ánh mắt sáng rực của cậu bé minion. Thôi, thử tin lần này vậy!

"Hạo Hạo, anh có chuyện này muốn nói nè!"

Tân Thuần cười rạng rỡ kéo kéo tay Justin. Justin nhăn mày đi theo Tân Thuần vừa đi, vừa càu nhàu:

"Nói ở đây không được ạ?"

"Tất nhiên là không rồi, chuyện hệ trọng!"

Đi một đoạn hành lang dài loằng ngoằng dẫn đến phòng tập nhảy của nhóm PPAP, Tân Thuần đẩy cửa, toan kéo Justin vào. Justin nhìn tên cửa phòng sau đó chống cự liên tục.

"Vào đây làm gì? Em không muốn vào đây!"

Justin nhất quyết rằng tay ra không vào.

"Có chuyện quan trọng cần họp nhóm!"

Tân Thuần nắm chặt lấy tay em, bịa bừa ra một lý do vô cùng hợp lí.

"Vậy lát em hỏi lại Nhân Nhân nội dung cuộc họp là được!"

"Không được Minh Hạo! Sao dạo này em bướng bỉnh thế? Anh sẽ nói với Trạch Nhân không nói cho em biết!"

"Anh..."

Justin cạn lời không biết nên nói làm sao cho lại với ông anh trẻ con này. Đúng lúc đấy, cửa phòng bật mở, Thái Từ Khôn bước ra vừa vặn không đóng cửa để lộ cặp đôi JungJung Châu Duệ đang tình tứ, tựa vào nhau xem phim hoạt hình. Rốt cuộc là lại phải nhìn thấy cảnh này. Justin khe khẽ thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Hoàng Tân Thuần lúc này có gì không hiểu thì cũng đã hiểu cả rồi. Hóa ra là Justin ghen.

Justin chán nản dảo bước trong khuôn viên kí túc xá. Thực sự, em đã cố gắng lắm để không phải nhìn thấy những cảnh đấy. Cuối cùng không hiểu sao lại nhìn thấy. Em cúi đầu, di di chân xuống đất.

"Hạo Nhi!"

Một giọng nói quen thuộc phát lên từ phía sau lưng em. Em cứng người, toan chạy thì đã bị người kia bắt lại mà kéo vào lòng.

"Em tại sao nghe thấy giọng anh lại muốn chạy, hả?"

"Bỏ ra!"

Justin gắng gượng đẩy mình ra lại càng bị ôm chặt lại.

"Em làm sao? Dạo này cứ trốn tránh anh! Anh nhớ em sắp chết rồi đây!"

JungJung siết chặt lấy em người thương trong lòng, khe khẽ thì thầm. Justin bình lặng, đã hết nháo. Tựa nhẹ vào đầu anh, nghe trái tim trong lồng ngực ai kia đập lên thật nhanh từng nhịp.

"Anh hết thương em rồi phải không? Dù sao chúng ta cũng đã quen nhau lâu như vậy, từ những năm bắt đầu vào công ty cho đến bây giờ cũng gần bốn năm năm. Có phải anh chán em lắm đúng không?"

"Em bị ngốc sao? Ai nói với em như vậy?"

JungJung xoa nhẹ lưng em, để em thở bình ổn hơn.

"Hôm nọ em thấy anh cùng với Châu Duệ ca..."

Chẳng đợi bé con nói hết lời, một nụ hôn phớt nhẹ đã khẽ khàng áp xuống môi em sau đó nhanh chóng rời đi. Em mở to mắt, nhìn JungJung. JungJung cười cười:

"Bé con của anh, là ghen sao?"

Justin đỏ mặt, ngơ ngác nhìn vào mắt anh. Thiên a~, sao lại có thể đoán chuẩn như vậy chứ? Chu Chính Đình, anh lại hại bé rồi! Justin đỏ mặt, khe khẽ gật đầu.

"Lúc em ghen... Trông rất dễ thương!"

JungJung cúi thấp người, thì thầm vào tai em. Hơi thở nóng hổi phẳng phất lên phần da nhạy cảm khiến tai em đỏ rực. Chu Chính Đình chết tiệt lại hại em rồi a~!

Lại nói đến anh em nhà YueHua, để giúp JungJung và Justin gắn kết lại với nhau. Cũng phải nhờ đến công giúp sức của cậu bé minion nhiều thật nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro