Đậu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày không có cậu, cuộc sống buồn tẻ đến chừng nào. Vậy mà lúc còn cơ hội tớ lại để nó vụt mất. Đến giờ cậu vẫn chưa biết được rằng:
                   "Tớ thích cậu!"
***
Tớ bắt đầu thích cậu vào lúc tớ học năm 2. Cậu có ngoại hình cực kì ưa nhìn. Tính tình hiền lành, dễ mến lại tốt bụng. Học lực với thể thao thì không ai bằng. Nhưng cậu có biết lí do cậu đã khiến tớ đổ cậu là gì không? Có thể cậu không nhớ nhưng mình tớ nhớ là được rồi. Lần đầu tiên ta gặp mặt là lúc tớ đang giúp giáo viên mang tài liệu đến phòng thí nghiệm. Tính tớ vốn vụng về, đang đi thì chợt chân ngã. May có cậu ở đó, không thôi thì tớ đo đất rồi. Cậu còn nhặt giúp tớ rồi mang xấp tài liệu kia đến phòng thí nghiệm. Chính cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấm áp, tớ đã "đổ" cậu ngay từ lần đầu ta gặp mặt. Vì cậu mà tớ đã tham gia CLB Thiên Văn. Lúc trước CLB rất ít thành viên, chỉ lưa thưa vài người. Vậy mà từ lúc cậu tham gia, CLB đông đến nỗi không còn tuyển thêm thành viên nữa. May là tớ đăng kí sớm. Sức hút của cậu thật là mãnh liệt a~ Tớ vốn không có hứng thú với thiên văn học, không hiểu sao nhờ có cậu mà bây giờ tớ lúc nào cũng nghiên cứu từ sáng đến tối. Hằng ngày tớ vào CLB chỉ với 2 mục đích.
1/ Nghiên cứu
2/ Chính là để ngắm cậu đấy, chàng trai ạ!
Cậu biết đấy, thời gian ở CLB chỉ vỏn vẹn 45 phút, vậy mà tớ đã dùng hết tận 30 phút chỉ để ngắm cậu thôi đấy! Cuộc sống giản dị của tớ cứ theo thời gian mà trôi qua. Mỗi ngày được nhìn thấy cậu là niềm hạnh phúc lớn lao của tớ rồi. Tớ biết, một con người không xinh đẹp, học cũng chỉ ở mức khá, cũng chẳng có gì nổi bật, sao có thể ở bên cạnh cậu được. Nếu được, liệu người khác có chê cười cậu? Không muốn đâu! Tớ luôn Lý Dịch Phong của tớ lúc nào cũng phải tỏa sáng, vì vậy nên tớ sẽ chọn yêu đơn phương, âm thầm đứng nhìn cậu từ phía xa cũng khiến tớ mãn nguyện lắm rồi. Yêu đơn phương khó lắm cậu ạ! Phải đứng nhìn cậu phía xa đã đành, còn nhìn thấy những cảnh cười nói vui vẻ giữa cậu với mấy bạn nữ kia. Khó chịu lắm, cậu biết không? Rồi một ngày tớ nghe được tin Lý Dịch Phong có bạn gái, lại chính là cô bạn thuở nhỏ của tớ, hoa khôi của khối - Tô Nhã. Như cái tên, cô ấy xinh đẹp tựa một đóa hoa, học lực lúc nào cũng xếp đầu khối chỉ sau cậu, tính tình nhã nhặn, dễ mến, cậu thích là phải. Tớ...sao còn cơ hội? Tớ đúng không thể sánh với cô ấy vì vốn dĩ tớ sinh ra chỉ là nữ phụ trong chuyện tình ấm áp của các cậu. Tớ cũng không muốn cô bạn thuở nhỏ của mình, người lúc nào cũng bên cạnh tớ phải buồn đâu. Giữa bạn và tình, bạn...sẽ chọn ai???
Chính tớ còn không biết. Thôi thì đành đơn phương vậy, thế cũng tốt, có lẽ tớ nên chúc phúc cho hai cậu. Cậu biết không, sau cái hôm tớ có cái suy nghĩ ấy thì sáng hôm sau, giữa cái sân trường, dưới cái bóng râm mát mẻ và là điểm tâm của vạn con mắt, cậu...đã tỏ tình với tớ!!! Tớ nghĩ điều đó thật điên rồ, tớ còn nghĩ cậu trêu tớ nữa đấy! Nhưng, khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu thật nghiêm túc. Cậu chịu đáp lại tình cảm của tớ sao? Tớ...thật sự rất hạnh phúc!! Nhưng sau khi tớ biết được sự thật, đó chỉ là một trò đùa của cậu với bọn con trai. Cậu thật sự nghĩ đến cảm xúc của tớ lúc đó chứ, đau, đau lắm, cậu biết không? Cậu diễn sâu thật!!! Đùa giỡn với tình cảm của người khác, vui lắm sao? Tớ đã hẹn gặp cậu sau trường và nói ra tất cả, những tâm tư tớ định chôn giấu cùng lời từ chối không chút do dự. Cậu biết không, sau khi nói chuyện với cậu, giờ ra về tớ đã đứng dưới mưa mà khóc rất to. Tớ rất thích mưa, cậu biết vì sao không chàng trai? Đó là vì...
_ Khi đứng dưới mưa, sẽ chẳng có ai biết rằng tớ đang khóc...
_ Khi đứng dưới mưa, sẽ chẳng ai biết được rằng tớ đang run rẩy vì thương nhớ cậu...
_ Và...khi đứng dưới mưa, tớ có thể được là chính mình...không cần phải nở nụ cười một cách gượng gạo, cũng không cần phải nặn ra một nụ cười giả tạo dưới trời mưa...
Có lẽ cậu không biết, nhưng mưa đẹp lắm cậu ạ. Cậu đã bao giờ thử dành một chút thời gian nhỏ để ngắm trời khi mưa không? Ngồi trong căn phòng ấm áp, tay nhâm nhi tách cà phê, lặng lẽ nhìn ra ô cửa nhỏ, chỉ khi ấy cậu mới có thể cảm nhận được nỗi đau của cơn mưa...
Đơn phương cũng thế, cũng như cậu đang đứng dưới cơn mưa vậy...
Cô đơn...đau đớn...lạnh lẽo...
Những cảm giác đó đã không còn xa lạ gì với tớ nữa rồi. Những lúc buồn, tớ thường đứng dưới mưa, âm thầm rơi nước mặt, vừa mặn vừa chát cậu ạ, như cái cảm giác mà con tim tớ bao lâu nay phải chịu đựng mỗi khi thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc bên cô ấy, cứ như bị ai xát muối vào tim ấy...
Sẽ thật tốt nếu như cậu nghe được hết những tâm tình này của tớ, nhưng tiếc là cậu không thể. Nhưng nếu có thể, tớ muốn cậu biết một điều:
                   "Tớ thích cậu!"
***
Gửi đến cậu, chàng trai của thanh xuân...
***
Hoàn
30/03/2019
23:49
1053 từ
#

Đậu_Đỏ
***
Viết hơi vội nên ít :3
Mong ý kiến từ mọi người♡
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro