Đậu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là bạn thân lúc nhỏ. Trước kia họ từng rất vui vẻ dưới gốc cây anh thảo vào những chiều chủ nhật. Đó cũng là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau.
***
Lúc nhỏ cô vốn nhút nhát nên không có ai làm bạn. Mỗi buổi chiều cô đều đến đây, ngồi dưới gốc cây mà cặm cụi viết gì đó. Rồi một buổi chiều cô vô tình bị một cậu bé khác chiếm chỗ. Cậu đang tập trung viết gì đó vào một cuốn sổ. A thì ra cậu đang viết nhật ký, rất giống cô a~
"Chào cậu.."
"..."
"Cậu đang viết nhật ký sao?"
"..."
"Tớ cũng viết nhật ký đó!"
"Cậu không có bạn sao?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Vậy mình kết bạn nhé, mình là Gia Hy, Đường Gia Hy. Cậu có thể gọi mình là Gia Hy. Còn cậu?"
"Hạ Đông Phong."
"Tớ ngồi cạnh cậu nhé!"
"Ừm.."
Cô bước đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống...
"Nè Gia Hy, cậu nói rằng cậu cũng viết nhật ký sao?"
"Ừm.."
"Vậy khi ta lớn lên, chúng ta sẽ đổi với nhau nhé. Tớ sẽ cho cậu mượn nhật ký của tớ. Còn cậu thì ngược lại, thấy thế nào, đồng ý không?"
"Ừ, đồng ý!" Cô vui vẻ reo lên.
"Vậy mình ngoéo tay nhé, không được thất hứa đâu đấy!"
Cứ vào mỗi buổi chiều, cô và anh đều cùng ngồi dưới gốc cây anh thảo viết nhật ký. Họ đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Nhưng một ngày, anh buộc phải chuyển lên thành phố học
***
10 năm sau...
"Cuối cùng cũng đậu, thật may quá! Mong có thể gặp lại cậu một lần nữa..."
Giọng một cô gái thốt lên. Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng.
***
Hôm sau...
"Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới, hãy giúp đỡ bạn các em nhé! Em vào đi."
"Chào các cậu, tớ là Gia Hy, Đường Gia Hy, các cậu cứ gọi tớ là Gia Hy. Rất mong được các cậu chiếu cố." Cô ngượng ngừng gập nửa người xuống.
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói anh không bao giờ quên, cái giọng dịu dàng đó, phải, chính là cô. Qua 10 năm, một thời gian rất dài, bây giờ cô đã cao hơn, xinh hơn, trưởng thành và ra dáng thiếu nữ hơn rồi, nhưng nét trẻ con vẫn không thay đổi, vẫn nụ cười ấm áp ấy, nụ cười đã khiến anh loạn nhịp. Anh cũng chẳng thay đổi gì, chỉ là lớn rồi nên đẹp trai theo cách nam tính,  chững chạc mà thôi.
"Gia Hy ngồi trên Đông Phong cạnh Lâm Hạo nhé, cái bàn gần cuối đấy, chúng ta bắt đầu buổi học nào.!"
***
Giờ ra chơi...
"Cậu ơi" Quay xuống bàn anh, cô cất tiếng hỏi
"Cậu còn nhớ tớ không? Là Gia Hy đây!" Khuôn mặt cô rạng rỡ.
"Cậu là ai?" Gương mặt anh vẫn giữ nét bình tĩnh.
"Cậu không nhớ tớ thật sao? Tớ và cậu, chúng ta đã từng ngồi dưới gốc cây anh thảo mà viết nh..."
Anh bất ngờ véo má cô rồi ra hiệu cho cô im lặng.
"Suỵt, đó chẳng phải là bí mật của chúng ta sao?"
"Vậy cậu còn nhớ tớ?"
"Cái con bé ngốc này, sao có thể quên cậu?"
Nụ cười thấp thoáng trên mặt cô. Cảm giác như có mùa xuân đang ở trong lòng cô ấy, chỗ trái tim ấy, không hiểu sao...ấm áp đến lạ thường. Thật lạ!
"Sao cậu lại vào trường này?" Anh từ tốn hỏi.
"Tớ biết cậu học ở đây, tớ phải cố gắng lắm mới vào được đấy, có phần thưởng không?"
"Biết rồi cô nương, kem đậu đỏ chứ gì, tớ đi mua cho cậu, ngồi đợi trong lớp đi."
"Ừm!" Vẫn là nụ cười nhưng gương mặt cô thoáng buồn. Cô chỉ thích ăn kem đậu đỏ của anh mua thôi, của người khác cô không thích đâu. Đã 10 năm cô không ăn rồi đấy! Nhưng...cô tự hỏi liệu sẽ còn được ăn bao nhiêu lần món kem đậu đỏ anh mua? Cô vui lắm chứ, sau chừng ấy năm anh vẫn còn nhớ...món yêu thích của cô nhưng cô buồn vì có một chuyện cô chưa nói với anh, định nói nhưng bây giờ chưa phải là lúc...
"Này!" Tiếng của anh hối thúc cô quay về với hiện tại.
"Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đấy, kem của cậu đây."
"Có thẫn thờ gì đâu, à cảm ơn cậu."
"Chiều này đi ăn không, tớ mời? Nhà cậu ở đâu, chiều tớ đến đón?"
"Đi chứ, tớ ở nhà của cô họ, phố xxx, quận xxx, đường xxx."
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông cắt đứt cuộc nói chuyện của họ..
"Vậy nhé, chiều nay tớ đón cậu."
"Ừm"
***
Chiều ấm, tại The Coffee House...
"Hai em dùng gì?" Chị phục vụ hỏi
"2 Americano nha chị!" Anh nhanh chóng trả lời trước.
"Các em chờ 15 phút nhé!"
"Vâng." Cả hai cùng đáp.
"Nè, cậu vẫn còn nhớ tớ thích Americano sao?"
"Ừm. Cậu còn thích Matcha Mousse nữa đúng không, chút tớ mua cho!?"
"À, không cần đâu. Mà nè Đông Phong, cậu còn viết nhật ký chứ?"
"Đương nhiên là còn, cậu cũng vậy chứ?"
"Vẫn còn, nè tớ hỏi một câu riêng tư chút nhé?"
"Cậu hỏi đi."
"Cậu...cậu đã..có...có...bạn gái...chưa?" Khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ, hai má đã ửng hồng từ lúc nào.
"A...thật ngại quá, cậu không trả lời cũng được..."
Anh bật cười, nụ cười của anh, sao mà ấm quá...
"Có như vậy mà cậu cứ ấp a ấp úng. Tớ đương nhiên là..."
Cô đang rất rất là chờ đợi cậu trả lời của anh...
"Chưa có!!!"
"Thật chứ?"
"Thật!"
"Không đùa?"
"Không đùa."
"Là sự thật?"
"100% là sự thật."
Trong lòng cô cảm thấy thật nhẹ, nhưng liệu anh có chấp nhận cô? Bỗng cô thấy hơi mệt, một chút đau đầu, một chút khó thở nhưng buổi đi chơi vẫn diễn ra rất suôn sẻ.
***
Về đến nhà cô...
"Vậy chào nhé, mai gặp!"
"Chào cậu"
Đợi đến khi xe anh đã khuất cô mới vào nhà...
*Rầm
"Tiểu Hy, con về rồi à?"
"..."
"Tiểu Hy, sao không trả lời dì?"
"..."
Dì Trần đi xuống đã thấy Gia Hy nằm dưới sàn nhà lạnh buốt...
"Tiểu Hy? Con sao vậy? Sao lại không nghe lời dì? Sao lại không uống thuốc?"
Dì Trần vội chạy đến tủ y tế, lấy ra một lọ thuốc trắng, đổ ra tay 1 viên đưa cho Gia Hy rồi cho cô uống nước.
"Dì Trần?"
"Con bé này, làm dì sợ chết!"
"Con xin lỗi, để dì phải lo lắng rồi."
"Không sao, bác sĩ đã dặn cách 4 tiếng phải uống 1 viên, sao con không nghe?"
"Con xin lỗi, vì một chút sơ suất đã khiến dì lo lắng rồi."
"Lần sau đừng như vậy nữa nhé, Tiểu Hy."
"Vâng, xin lỗi dì..."
***
Thanh xuân của cô là vậy, rất vui vẻ, hạnh phúc. Mọi chuyện vui buồn đều có anh bên cạnh, chia sẽ và an ủi, vậy là đủ...
Nhưng rồi một ngày, vào tiết thể dục...
"Thầy ơi, bạn Hy ngất rồi."
"Vậy phiền em, Đông Phong đưa em ấy đến phòng y tế giúp thầy nhé! Các em tiếp tục nào."
Cô được anh đưa đến phòng y tế của trường.
"Cậu không sao chứ Gia Hy?"
"Tớ ổn, tớ rất khỏe này cậu thấy không?"
Cô làm hành động nâng tay cuộn lại như lực sĩ, chứng tỏ với anh rằng cô ổn mà.
"Cậu thấy đó, tớ chỉ là nhứt đầu một chút, nghĩ một lát sẽ khỏe ngay, cậu đừng quá lo lắng cho tớ. Quay lại lớp học đi. Học tốt nhé!"
"Còn cậu? Cậu thật sự ổn chứ?"
"Đã nói là yên tâm, tớ đây rất rất khỏe!!!"
"Vậy chào cậu, có gì cứ gọi tớ."
"Ừm."
Cậu vừa đi không lâu, cơn đau lại ập tới. Căn bệnh này, sự đau đớn này đã dằn vặt cô từng ngày. Càng ngày tóc cô rụng càng nhiều. Phải chăng...nó đã đến giới hạn? Con gái là thế, ngoài nói ổn nhưng bên trong thế nào, ra sao? Nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, sao lại phải gồng mình chịu đựng tất cả như vậy? Tình yêu như một con dao hai lưỡi.
Chỉ vì không muốn anh lo lắng mà cô chọn cách chịu đựng một mình.
Chỉ vì không muốn anh phải buồn nên cô luôn tìm mọi cách khiến anh có thể mỉm cười...
Bây giờ cô cũng sẽ vì anh được hạnh phúc mà chọn cách buông xuôi...
Nhưng trước khi thật buông tay, không còn níu kéo thì cô muốn anh biết được rằng:
                    "Em yêu anh..."
***
Hôm sau...
"Thông báo với các em một tin, rằng bệnh của bạn Gia Hy đang chuyển xấu nên bạn sẽ ngừng học một thời gian để điều trị."
"Sao? Gia Hy phải nghỉ học để điều trị bệnh? Cô có nhầm không ạ, lần trước cậu ấy bảo rằng cậu ấy rất khỏe mà!?" Anh lo lắng hỏi.
"Em mới có sao đấy? Chẵng lẽ cô lại đi nói dối em? Nếu muốn thì tan học đến bệnh viện thăm em ấy, cuối giờ cô sẽ cho em địa chỉ, giờ thì ngồi xuống mau."
"Vâng."
Lòng anh giờ như lửa đốt, anh học gì cũng không nổi bởi bây giờ đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của cô. Một cô bé tươi tắn lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng. Chỉ nụ cười của cô mới có thể khiến anh bình tĩnh tại thời điểm này. Lo lắng, chỉ một từ thôi. Anh đang rất lo cho cô. Sao cô bệnh mà không nói anh biết? Sao lại giấu anh? Bây giờ anh chỉ mong tan học sớm để được gặp cô, để có thể thấy được nụ cười của cô. Chỉ có nó bây giờ mới có thể sưởi ấm trái tim anh.
***
Tan học, anh chạy nhanh xuống nhà gửi xe học sinh, lấy chiếc xe đạp chạy thật nhanh đến bệnh viện Thân Ái, trán anh đã nhễ nhại mồ hôi tự bao giờ. Chính anh còn chẳng biết. Giờ anh đã nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho cô, cô gái của tuổi thanh xuân ấy...không đơn giản chỉ là tình bạn. Nó...nhất định là tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ. Phải! Nó...thứ tình cảm đó, nhất định là...YÊU!!!
_ Khi đứng cạnh cô, người anh cứ nóng ran.
_ Khi nhìn thấy cô cười, nụ cười ấm áp đó khiến tim anh loạn nhịp.
_ Khi nhìn thấy cô hạnh phúc, chính anh cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
_ Khi nhìn thấy cô, điều đó thực sự khiến anh bối rối.
***
Bệnh Viện Thân Ái...
Anh chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân, chỗ chị nhân viên đang đứng, anh gấp gáp hỏi:
"Phiền chị cho em hỏi bệnh nhân Đường Gia Hy đang ở phòng nào ạ?"
"Bệnh nhân Đường Gia Hy...hiện tại cô bé đang điều trị tại phòng 1301."
"Vâng, cảm ơn chị."
***
_Phòng 1301_
Anh đứng trước cửa phòng, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và dì Trần.
"Thành thật chia buồn với gia đình, vốn dĩ căn bệnh ung thư máu này vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị, lại còn để bệnh chuyển biến xấu. Nếu cô bé có nghị lực, có thể sẽ sống được nhiều nhất 2 năm nữa. Tôi không dám nói trước vì không chắc chắn. Khoảng thời gian này hãy để cho cô bé được làm điều mình thích, hãy khiến cô bé vui vẻ, ít ra thì đó là những điều chúng tôi có thể khuyên người nhà bệnh nhân. Chào cô."
"Vâng...chào bác sĩ..."
Anh như chết lặng, cô...chỉ còn có thể sống được 2 năm? Cái gì mà ung thư máu chứ? Anh đạp cửa, xông vào một cách mạnh bạo. Nhìn thấy cô tựa lưng vào thành giường, cô đã gầy hơn nhiều, gương mặt cũng không còn tươi tắn, vậy mà sao...cô vẫn cười?
"Gia...Gia Hy?"
"Đông Phong? Cậu đến thăm tớ sao?"
"Tại sao cậu..."
"Hửm?"
"TẠI SAO CẬU BỆNH MÀ KHÔNG CHO TỚ BIẾT? Tớ không đáng để quan tâm cậu sao? Sao...lại giấu tớ? Đường Gia Hy!!!"
Nước mắt đã rơi trên gương mặt anh tự lúc nào. Lần đầu tiên, lần đầu tiên...Anh gọi cả họ tên cô ra, chứng tỏ, lần này anh giận thật rồi.
"Cậu giận sao? Thật xin lỗi, vì đã giấu cậu. Tớ không muốn cậu lo lắng, cậu còn có tương lai, tớ không vì một người không còn cơ hội như tớ mà buông lơ chuyện học hành."
"Cậu biết bệnh của cậu chứ?"
"Tớ biết, chỉ còn 2 năm..." Mặt cô thoáng buồn, đúng vậy cuộc đời ngắn ngủi của cô chỉ còn vỏn vẹn 2 năm, vậy là sắp không gặp được anh nữa rồi. Nghe có vẻ lâu, nhưng đâu ai để ý rằng ngày mai đến lúc nào mà chẳng hay?
"Sao cậu vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc trong khi đã biết rằng bệnh của cậu không thể chữa khỏi?"
"Cậu biết vì sao không? Vì...tớ đã có cậu ở bên rồi, được ở bên cạnh cậu, nhìn cậu cười, nghe cậu nói, thấy cậu hạnh phúc. Chỉ những điều đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến tớ mỉm cười. Vì một lí do duy nhất.
"Hạ Đông Phong, tớ thích cậu!"
Anh bất ngờ, rồi lại cảm thấy ấm áp, vươn người ôm lấy cô, anh thì thầm:
"Tớ cũng vậy, rất thích cậu..."
Họ trao nhau cái ôm thật ấm áp, một cái ôm nhẹ nhàng. Rồi cả hai cùng bật khóc như những đứa trẻ. Họ khóc không phải vì buồn mà là vì quá hạnh phúc.
Thanh xuân của họ...
Thật đẹp...
Nếu như...ngày đó không đến...
***
Sau hôm đó, mỗi khi tan học anh đều đến bệnh viện chăm sóc cho cô, mỗi tối vẫn thói quen cũ, đợi người kia đã đi ngủ, người này lại lấy quyển nhật kí nhỏ viết mấy dòng rồi mới bắt đầu yên giấc.
***
3 tháng sau...
Cơn đau lại đến, nó tiếp tục giày vò thân xác mảnh mai của cô gái nhỏ. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh mở lời quan tâm:
"Gia Hy, cậu không sao chứ? Tớ đi gọi bác sĩ đến nhé?"
"Không cần, cậu đừng gọi. Tớ chỉ là hơi thèm kem đậu đỏ, cậu mua cho tớ nhé!"
"Được, vậy cậu nằm đây đợi, tớ đi mua cho cậu. Nhớ lời hứa của chúng mình, đừng bỏ tớ..."
Càng đến cuối giọng cậu càng nhỏ...
"Tớ xin lỗi, tớ...lại thất hứa rồi...thật xin lỗi...xin lỗi cậu...rất nhiều...tạm biệt...mối tình đầu của tớ..."
***
Lúc sau...
Anh chạy thật nhanh đến phòng bệnh...
"Gia Hy, tớ mua kem cho cậu rồi nè, phải chạy lắm kem mới không chảy, cậu ă..."
"Gia Hy!!!"
Cảnh tượng cô ngã xuống giường bệnh, tự hỏi, trái tim anh đau đớn đến chừng nào? Anh chạy đến đỡ cô lên, giọng kêu lớn:
"BÁC SĨ!!!"
Cô đưa tay lên, run rẩy sờ vào mặt anh...
"Được rồi, ổn mà, sẽ không sao hết..."
Giọng nói yếu ớt cô vang lên, làm trái tim cậu, phải...thật đau đớn.
"Gia Hy, cậu nhất định phải sống, đừng bỏ tớ, tớ sẽ cố gắng để sau này có thể cùng cậu tay trong tay bước vào lễ đường, cùng cậu kết hôn, sinh con, cùng cậu xây dựng gia đình, cùng cậu...hạnh phúc..."
Cô bật khóc như một đứa trẻ trong lòng anh, vẫn nụ cười đó. Nụ cười đã khiến anh "rung rinh", nụ cười đã khiến anh hạnh phúc, nụ cười đã tiếp thêm cho anh nghị lực, bây giờ, cũng chính nụ cười này khiến anh phải khóc...
"Tớ xin lỗi, Đông Phong, không thực hiện được lời hứa của chúng mình..."
"Không, cậu không được đi, nhật ký của tớ, cậu vẫn chưa đọc. Không..."
"Cậu đừng khóc, tớ sẽ buồn đấy, dù tớ không ở đây, nhưng cậu đừng lo, tớ lúc nào cũng sống trong trái tim cậu. Cậu nhớ cười nhiều hơn một chút. Tớ sẽ rất vui nếu được nhìn thấy cậu cười. Gặp việc gì khó khaen cũng đừng nản lòng, ông trời luôn cho chúng ta một cơ hội, đó là ngày mai. Cố gắng lên nhé, đừng từ bỏ ước mơ của mình, tớ lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Lúc tớ mất, hãy cho tớ đến gốc cây anh thảo ấy nhé, tớ muốn được thanh thản tại nơi...chúng ta gặp nhau...lần đầu..."
*Bộp
Cuốn nhật ký trên giường rơi xuống, cũng là lúc cô nhắm mắt, buông tay khỏi mặt anh...
"KHÔNG..."
Anh hét lên trong tuyệt vọng, cô...người con gái anh yêu...cuối cùng cũng bỏ anh mà đi. Không khí ảm đạm, bi thương bao trùm cả căn phòng, khiến nó thật ngột ngạt và khó chịu. Cho đến khi anh chú ý đến cuốn nhật ký rơi xuống đất, cuốn nhật ký của cô. Nhẹ nhàng cầm nó lên, anh nâng niu từng trang giấy. Cuốn nhật ký có vẻ ngoài trông rất giản dị, chỉ có một cái nơ và vài ngôi sao trang trí, bề ngoài là thế, nhưng biết đâu được bên trong lại là những tâm sự cô muốn gửi đến anh? Tay cầm quyển nhật ký, cảm thấy lòng anh ấm áp hẳn. Từ từ lật trang đầu tiên, đó là một bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, dù vậy nhưng bức tranh rất rõ ràng và thơ mộng. Trong tranh có hai đứa trẻ đang ngồi dưới một gốc cây, trên gương mặt xinh xắn ấy lộ rõ vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Cô đang vẻ lại tuổi thơ của hai người ư? Tiếp tục đến trang thứ hai là những nét chữ của trẻ con. Rất ngây thơ và hồn nhiên.
Ngày 13 Tháng 01 Năm 2020
Hôm nay mình đã được làm quen với một cậu bạn. Cậu ấy có vẻ ít nói nhưng thực ra cậu ấy tốt bụng lắm. Hôm đó chúng mình đã hứa rằng khi hai đứa lớn sẽ đổi nhật ký với nhau đó, nghe hay thật!
Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020
Nay là lần thứ hai mình gặp cậu ấy, cậu ấy nói nhiều hơn hôm qua đến 4 câu lận đó. Hôm nay cậu ấy cũng đã cười rồi, chỉ vì một trò đùa ngốc nghếch mà cũng cười, cậu ấy lạ thật đấy! Nhưng mà thấy cậu ấy cười, mình cứ thấy vui vui sao ấy. Có phải là bệnh tương tư mà người lớn hay nói đến ta? Chuyện người lớn...thật khó hiểu.
Những lời nói trẻ con của cô khiến anh phải bật cười. Dễ thương thật! Tiếp tục đến trang thứ ba, thứ tư, thứ năm,...Rồi đến trang thứ 38, bắt đầu từ lúc này chính là lúc cô chuyển lên thành phố.
Ngày 26 Tháng 12 Năm 2030
Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có thể đậu vào trường Đông Phong học. Sắp gặp lại cậu ấy rồi. Không biết cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ? Không thể đợi được mà. Mong đến mai quá! Không biết bệnh của mình có thể chữa được không ta. Không sao, có Phong bên cạnh là yên tâm rồi."
Đọc đến đây tim anh bỗng quặn lại. Trong mắt cô, anh là người tuyệt vời đến thế sao? Là người có thể bảo vệ cô, bên cạnh anh, cô có thể yên tâm mà hạnh phúc sao?  Sang trang kế tiếp, lật hoài lật mãi cũng đến một giấy, trang này khác hẳn những trang còn lại, nó dài hơn hẳn, cứ như một tấm chân tình của cô muốn gửi đến anh. Anh lặng lẽ đọc thầm những dòng chữ.
"Đông Phong à, nếu bây giờ cậu đọc được thứ này thì có lẽ tớ đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi. Thật xin lỗi, tớ vẫn chưa thực hiện được lời hứa của chúng mình hồi bé, vẫn chưa đọc được nhật ký của cậu. Đông Phong cậu biết không, tớ thật sự thích cậu rất nhiều. Cậu biết tớ nhút nhát, những lúc muốn bày tỏ với cậu, chợt tớ lại có những suy nghĩ mông lung.
Liệu cậu ấy có từ chối?
Liệu cậu ấy có chấp nhận mình?
Và...Liệu cậu ấy có thích mình không?
Anh đọc đến đây thì có chút hạnh phúc, một niềm vui nho nhỏ như đang sưởi ấm trái tim anh. Cô đã thích anh từ lâu rồi sao? Suy nghĩ vài giây thì anh bắt đầu những dòng chữ nắn nót tiếp theo, chữ cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?
"Có phải cậu đang nghĩ tớ ngốc lắm không? Lúc gia đình cậu chuyển lên thành phố không một lời từ biệt, tớ đã khóc nguyên ngày hôm đó. Những suy nghĩ trẻ con cứ loay hoay trong đầu tớ.
"Có phải mình làm cậu ấy giận rồi không? Mình đã làm cậu ấy buồn sao? Nhưng bây giờ làm sao xin lỗi được nữa. Đi cũng không nói một tiếng, người ta giận."
Lúc đó tớ thật sự giận cậu lắm đó, Phong à! Dần dần trưởng thành, tớ lại nhận ra thứ tình cảm đặc biệt dành cho cậu. Cảm giác lúc ở gần cậu lạ lắm. Tim tớ đập rất nhanh, mặt thì nóng. Tớ còn mình bị thêm bệnh tim nữa đấy. Hì.
Xin lỗi cậu một lần nữa vì thất hứa.
Xin lỗi cậu vì đã khiến cậu lo lắng.
Xin lỗi cậu vì từ trước đến giờ tớ chưa giúp gì được cho cậu.
Xin lỗi cậu vì tớ đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua
Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian lo lắng, quan tâm đến tớ.
Cảm ơn cậu vì những lần cậu đã dành thời gian để chăm sóc tớ.
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ những que kem đậu đỏ thơm ngon.
Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ.
Lời cuối cùng tớ muốn gửi đến cậu, chàng trai của tớ:
" Cảm ơn cậu vì tất cả
Tớ yêu cậu - Hạ Đông Phong
Cười nhiều lên nhé!"
                                      _Tái Bút_
                  Ngày 13 Tháng 01 Năm 2030
                                 Đường Gia Hy
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh...lại khóc nữa rồi. Nhớ đến lời cô nói :"Cười nhiều lên nhé!" Anh lại bất giác nở nụ cười. Tình đầu thật khiến cho người ta đau khổ. Chỉ một giây để nhớ, mà dùng cả đời mới quên...Buồn thật! Anh tự hỏi tại sao anh và cô lại không có một cuộc sống hạnh phúc như những người khác nhỉ? Họ không xứng đáng sao? Cớ gì mà lại bắt anh rời xa người mà anh yêu thương? Vừa nghĩ anh vừa cười. Một nụ cười bi thương. Chỗ này, ngay trái tim ấy, đau thật...
***
Hoàn
Ngày 19 Tháng 03
18:45
4002 từ
@Đậu_Đỏ
Mọi người thế nào? Tui thấy nhàm quá. Ai thấy hay thì Vote cho tui có động lực nha <3
Nhớ cmt để nhắc nhở và góp ý cho Đỏ tui để rút kinh nghiệm.
Những lời góp ý của các bạn chính là niềm vui và động lực của Nhà Đậu tụi tui. Yêu mí bợn...
😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro