Đậu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tớ với cậu tình cờ gặp nhau lần đầu tại sân trường cấp ba...

"A, để tớ giúp cậu" Một chàng trai với nụ cười lấp lánh ánh nắng cuối đầu xuống nhặt hộ tớ xấp giấy khi tớ vô tình làm rơi.

Chẳng biết lúc đó tớ nghĩ gì mà lại ngẩn ngơ đưa mắt nhìn, là vì nụ cười cậu quá đỗi rực rỡ dưới ánh nắng chiều, hay là vì cậu không như bao người khác bỏ mặc tớ giữa sân trường tấp nập người? Mãi đến khi tiếng giấy vang lên âm thanh sột soạt thì tớ mới chợt bừng tỉnh, vội cuối xuống nhặt, tớ lên tiếng:

"Làm phiền cậu rồi. Tớ tự làm được"

Cậu không nói gì, lặng lẽ nhặt tiếp. Cả hai cùng im lặng đến lúc nhặt hết xấp giấy lên. Cậu lại cười, nụ cười ấy khiến tớ bối rối nhưng lại muốn nhìn nhiều hơn nữa

"Đây, của cậu. Thôi cũng tới giờ vào lớp rồi. Chào nhé!"

"Thật cám ơn cậu!"

Nói rồi cả hai đều quay lưng, hướng về lớp của mỗi người mà đi.
_______________

Tan học
Tớ vừa trực nhật xong nên khi về có chút muộn, nhà xe chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe, nhưng lại không một bóng người. Dắt xe đạp ra đến cổng, tớ nhận ra... Chiếc xe bị đứt dây sơn. Đang lúc chật vật không biết phải làm gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng tớ

"Này, để tớ giúp cậu!"

Quay lại, như tớ nghĩ, giọng nói đó chắc chắn là từ cậu. Nở một nụ cười gượng gạo, tớ đáp:

"Thật ngại quá, trong một ngày mà tớ đã làm phiền cậu những hai lần..."

"Không sao, tớ là con trai, để tớ dắt xe giúp cậu!" Cậu lại cười bảo. Vẫn là nụ cười khiến tim tớ loạn nhịp, vẫn là nụ cười khiến ánh mắt tớ trở nên bối rối không dám nhìn thẳng vào cậu...

Khoảng thời gian cấp ba của tớ là đẹp nhất, chỉ vì được cùng cậu học tập, cùng cậu sẻ chia bao điều về ước mơ ngây ngô thuở nhỏ, và luôn nhận được nụ cười ấm áp từ cậu nơi cổng trường vào mỗi chiều tan học.
_________________

Cho đến khi...

"Sao hả? Như Tình, cậu sẽ đi du học sao??" Ánh mắt của cậu nhìn tớ lúc đó rất kinh ngạc, có lẽ cậu không tin những gì tớ vừa nói ra đâu nhỉ?! Né tránh ánh mắt của cậu, tớ gật đầu và nhẹ nhàng nói:

"Sở Từ Phong, thực xin lỗi!! Là bố mẹ đã định hướng cho tớ!"

"Cậu đi đâu? Bao giờ sẽ về?" Sau vài giây trầm mặc, cậu chợt cất giọng.

"Tớ sẽ đi Canada, bao giờ về thì tớ không biết" Khẽ lắc đầu, tớ biết bây giờ cậu đang rất thất vọng về tớ. Năm cấp ba tớ và cậu đã cùng nhau nghĩ về tương lai, cả hai vào chung một trường đại học và học cùng một ngành. Lúc ấy cả hai đã vui vẻ biết chừng nào, bây giờ tớ bỏ đi như vậy, dứt bỏ mơ ước của của tớ và cậu, cậu buồn và thất vọng như vậy là điều không thể tránh khỏi.

"Không sao, Tình Tình, tớ đợi cậu!" Cậu đưa mắt nhìn tớ, trầm giọng. Tớ nấc lên, gục đầu vào vai cậu mà nức nở, rồi ngày mai liệu tớ còn có thể gặp cậu? Lặng lẽ bên tớ, đôi mắt cậu đỏ dần, có hạt cát rơi vào mắt cậu sao?
____________________

4 năm sau...
Hiện tại tớ đang có một công việc ổn định ở đây, nhưng về tin tức của cậu, tớ đành phải chấp nhận nói "không". Không biết một chút gì về tin tức của cậu thì đã sao chứ, chẳng phải năm ấy cậu đã nói sẽ chờ tớ đúng không? Tớ tin cậu, chàng trai chưa bao giờ khiến tớ thất vọng. Đang còn mãi ngẫm nghĩ về cậu thì chiếc điện thoại cạnh tớ chợt rung chuông, gạt giọt nước còn đang đọng trên khoé mi, tớ cố bình tĩnh nghe máy:

"Alo! Là mẹ ạ?"

"Là mẹ đây! Dạo này con thế nào rồi, công việc có tốt không hả?" Đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng ấm áp, ôn nhu mà từ rất lâu rồi tớ mới có dịp nghe lại.

"Con bên đây rất tốt. Mọi thứ từ công việc đến học tập của con đều ổn ạ. Còn ba mẹ dạo này thế nào ạ?"

"Ba khoẻ, mẹ khoẻ. Con yên tâm, nhưng mà..." Giọng mẹ chợt ngập ngừng đứt quãng.

"Nhưng mà sao ạ?" Tớ khó hiểu hỏi lại.

"Con có tính đến việc kết hôn chưa hả? Để còn có thể thừa kế công ty của ba nữa chứ!"

"Mẹ à con còn trẻ mà, đợi con vài năm nữa được không?"

"Được thôi, nhưng con sắp xếp công việc rồi về thăm ba mẹ được không? Ba mẹ thật sự rất nhớ con!"

"Vâng, con sẽ cố gắng thu xếp công việc lại ạ! Con cũng dự định tuần sau con sẽ về nước ạ!"

"Thôi nhé, nhớ giữ sức khoẻ, đừng để ba mẹ phải lo đấy!"

"Vâng, ba mẹ cũng vậy!" Nói vài lời cuối cùng gửi đến mẹ, tớ cuối cùng cũng yên tâm mà dập máy. Về nước sao? Vậy tức là sẽ gặp lại cậu nhỉ? Tớ bất giác bật cười, tớ ngốc thật, cậu chẳng phải đã bảo chờ tớ sao, điều đó tất nhiên tớ sẽ gặp lại cậu rồi!
_______________________

Một tuần sau đó.

Tớ hiện tại đang ở sân bay, lòng phấn khích tột độ vì sắp được gặp lại cậu - chàng trai mà tớ thầm thích từ rất lâu đến bây giờ. Bắt xe về đến nhà, tớ mong sẽ mau mau được gặp lại cậu. Nhưng càng nghĩ thì lòng lại càng rạo rực, tớ không có bất cứ một liên lạc nào với cậu, địa chỉ nhà thì vẫn nhớ nhưng cậu có còn ở đó không? Dẹp tan những suy nghĩ vớ vẫn của bản thân, tớ đi tắm và ngã lưng vào giường nghĩ ngơi sau khoảng thời gian dài dằng dặc trên máy bay.

Ngày hôm sau, tớ nhanh chóng bước đến nhà cậu. Hít một hơi thật dài để bình tĩnh, mong rằng khi gặp cậu mọi chuyện sẽ diễn ra thật tự nhiên, êm đềm. Với tay bấm chuông cửa, ngay sau đó cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ đã có tuổi bước ra, nét mặt phúc hậu, làn da trắng hồng nhưng đã có vài nếp nhăn và các điểm đồi mồi, mừng rỡ lên tiếng:

"Là Tình nhi đây sao, con bé này đi du học mà chẳng báo cho bác một tiếng. Nay đã trưởng thành đến thế vậy sao, mau, mau vào nhà với bác!" Người phụ nữ họ Sở vui vẻ nắm lấy bàn tay tớ dẫn vào nhà.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, tớ chỉ biết vừa đi vừa chào hỏi bác Sở vài câu thăm hỏi sức khoẻ. Vừa vào nhà, tớ đảo mắt liên tục để mong sẽ bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cậu. Sau khi trò chuyện với bác Sở một lúc, tớ ngượng ngùng lến tiếng:

"Bác ơi, hôm nay Từ Phong không ở nhà ạ?" Mặt tớ nhuộm một màu hồng rực, cố hỏi chuyện một cách thật tự nhiên.

"À thằng Phong với bạn của nó đi đâu từ lúc sáng rồi con ạ!"

"Dạ? Bạn của Phong sao, là ai vậy bác?" Tớ có chút bất ngờ, không biết "bạn" mà bác Sở nhắc đến là ai, là bạn trai thì chỉ có vài ba người bạn, bạn gái thì chỉ duy nhất mỗi tớ. Nhưng những chiều Chủ nhật như vậy cậu thường chỉ ở trong nhà chơi game, ít khi ra ngoài cùng bạn bè. Nghĩ đến đây, tim tớ có chút nhói, lẽ nào cậu đã thay đổi?

"Là một cô bé rất lạ, bác chỉ mới gặp cách đây hai tuần thôi, khi hỏi thì thằng Phong chỉ nói đó là bạn nó. Bác không biết tên cô bé ấy, cũng chẳng biết là gì của thằng Phong cả!"

Là một cô gái sao?

Vội lấy lại vẻ mặt bình thường, tớ hỏi bác:

"Ra là vậy ạ! Thôi, cũng khá trễ rồi. Chắc ba mẹ đang chờ con ở nhà. Hôm nào con lại sang đây với bác nhé!" Tớ đứng lên, khẽ cuối đầu chào bác rồi ra về.

"Vậy sao, sao con không ở lại dùng bữa trưa với bác, dù gì  cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp mà!" Bác Sở vẻ mặt tiếc nuối nắm lấy bàn tay tớ.

"Thôi bác ạ! Rồi con sẽ sang đây dùng bữa với bác ạ!" Nhẹ nhàng gỡ bàn tay bác Sở ra, tớ bước ra đến cổng và rảo bước trên con đường về nhà.

Vào những trưa nắng gắt như thế này, cậu thường đạp xe chở tớ đến trường, trong khi đó tớ cầm trên tay hai ly trà đào lạnh cho tớ và cậu. Những khi ngồi trên chiếc yên sau mà lòng không khỏi lo âu khi nhìn thấy trên tấm lưng cậu thấm đẫm những giọt mồ hôi lăn thành dòng trên lớp áo sơ mi trắng. Bây giờ, tớ đang đi trên con đường đổ đầy nắng vàng này, mồ hôi cũng từ từ chảy dài ở hai bên thái dương tớ. Chợt, điều mà tớ không thể ngờ được chính là cậu đang đứng bên tớ, đưa tay dang chiếc áo khoát của cậu lên che cho tớ. Đứng sững người nhìn cậu như lần đầu gặp cậu, tớ ngẩn ngơ ngắm chàng trai trước mắt mình như không tin được. Phải, như tớ nghĩ, cậu đã thay đổi rất nhiều. Khi còn đi học gương mặt cậu hiền lành, ấm áp với nụ cười tươi như ánh nắng xuân. Trái lại, bây giờ cậu trở nên khác hẳn, gương mặt lạnh băng, mang vẻ nam tính khó cưỡng, tuy nhiên tớ dường như vẫn có thể tìm được nơi đáy mắt cậu một vẻ ôn nhu như ngày nào...

"Ngốc! Cậu nhìn gì vậy? Sao lại ra ngoài giữa trời nắng như vậy hả?" Cậu lên tiếng xoá tan suy nghĩ rối bời trong đầu tớ.

"Phong, cậu đấy sao? Lúc sáng tớ có... Hức..." Tớ vồ vập hỏi cậu nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy, tâm trạng tớ lại chùng xuống, kìm không được mà khóc oà trước mặt cậu.

"Sao cơ, lúc sáng cậu sang tìm tớ à?" Cậu nhíu mày hỏi

"Phải, bác Sở đã bảo là cậu đi ra ngoài với một cô gái!" Đưa tay lên quệt nước mắt, tớ né tránh cậu.

"Này, cậu là đang ghen sao Tình Tình?" Cậu có chút khó hiểu mà nhướn mày hỏi tớ. Tớ bối rối, phải trả lời như thế nào? Rồi đằng hắng giọng:

"Phải, là tớ ghen đấy. Chẳng phải là do cậu đi chơi với người khác để tớ ghen sao?"

"Cậu cứ việc ghen đi, nhưng khi tớ đã bảo là tớ chờ cậu thì tớ nhất định sẽ thực hiện, vì vậy... Cậu cứ ghen đi, tớ sẽ chẳng bận tâm đâu!" Cậu hình như buồn cười vì biểu cảm trên mặt tớ nên mới trêu chọc tớ như vậy.

"Vậy... Vậy cô gái đó là ai chứ?" Tớ ấp úng nói.

"Đó là bạn thực tập với tớ trong ngành Y! Cô bé ấy thích tớ, còn tớ thì thích cậu!" Cậu quay lại, mặt đối mặt với tớ, vẻ mặt cương quyết, nghiêm túc. Trái lại, mặt tớ bây giờ chắc rất đỏ nhỉ. Ngượng ngùng nhìn cậu mà không nói nên lời, bất giác cậu ghé sát vào tai tớ hỏi nhỏ:

"Chúng ta về nhà nhé! Cậu hình như say nắng rồi, mặt đỏ gấc cả lên." Cậu rõ ràng biết lý do tại sao mà mặt tớ đỏ, vậy mà còn cố tình nói vậy.

"Không sao, là tớ say cậu!" Vui vẻ cười đùa lại, rồi cả hai cùng về nhà.

Sau đó, tớ vẫn phải về Canada để tiếp tục học và làm việc, nhưng trong đầu tớ vẫn luôn thấp thoáng hình bóng của cậu. Phải chăng cậu cũng đang nghĩ về tớ? Được, vậy tớ sẽ cố gắng kết thúc chương trình học tại đây thật nhanh để về với cậu. Nói với tớ, cậu cũng đang nghĩ như vậy...
_____________________

Hoàn
19/03/2019
2132 từ
#Đậu_Xanh

Đôi lời mình muốn nói với các cậu sau khi hoàn thành đoản nhỏ này:
Thật ra mình thích SE, HE và cả OE, nhưng đây là lần đầu viết nên viết HE cho nó hên á. Đọc nếu thấy dở thì cậu đừng vote, cũng đừng vào cmt chửi bọn mình. Mình là Đậu Xanh aka Rơm, là chủ nick -Straw-Straw- đọ. Các cậu đọc truyện trên có thấy nhảm không nhỉ? Mình thì có T_T.
Các cậu cmt góp ý giúp Rơm đi nà, Rơm viết còn nghiệp dư và non tay lắm. Các cậu nếu thấy hay thì vote cho Rơm có động lực để viết nha!

Thật sự hết rồi, cảm ơn các cậu đã đọc đến đây!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
(Tym iu thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro