LƯU LY NỮ ĐẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cát Lệ quốc - Công nguyên năm xxx

Nhân gian truyền nhau rằng Hoa công tử nhất kiến chung tình, Thất vương gia nhất kiến chung tình... những lời đồn đó vào tai ta ta chỉ cười nhạt khinh khi. Nhất kiến trung tình sao? Ở quốc gia quyền lực làm chủ này cũng có sao? Ta - Cát Lệ Tịch Yên không tin vào chuyện đó đến khi... ta gặp chàng...

Ta gặp chàng trong chuyến xuất cung đi Giang Nam, chàng đã cứu thoát ta khỏi thích khách... Chàng không hẳn đẹp nhất ta từng gặp nhưng ở chàng có gì đó cuốn hút ta. Đôi mắt chàng dịu dàng, ôn nhu làm ta mê muội. Nụ cười ấm áp của chàng làm ta lún sâu. Ta biết giây phút đó ta đã yêu chàng...

Một nữ vương vô tình như ta nào biết thế nào là yêu? Ta chỉ biết yêu chàng theo cách của ta. Ta bắt chàng vào cung làm nam sủng, ta không cho chàng danh phận bởi ta sợ... ta sợ một ngày nào đó chàng sẽ vì quyền lực mà rời khỏi ta...

Hằng ngày ta đều đến thăm chàng, bất kể nắng mưa ta đều đến. Dù... biên cương có giặt ta vẫn quan tâm chàng đầu tiên. Mẫu hậu nói ta mê luyến chàng ta chỉ cười trừ, ta không phủ nhận bởi mẫu hậu nói đúng, từ lần đầu gặp chàng dưới gốc lưu ly ta đã luyến tiếc không thể buông bỏ chàng...

Ta giam cầm chàng trong cung cấm 3 năm, 3 năm qua ta chỉ sủng ái mình chàng, chỉ yêu thương riêng chàng và... chỉ hạ mình trước chàng. Ta làm tất cả vì chàng, chỉ cần chàng muốn ta sẽ bất chấp tất cả thực hiện. Nhưng đổi lại chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta, sự lạnh lùng của chàng bao gồm cả sự chán ghét...

Ha! Chán ghét a! Chàng chán ghét ta ư? Chàng chán ghét ta thì sao chứ? Ta không quan tâm, ta chỉ cần có được chàng là đủ. Tuy vậy nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn quặn thắt khi đối diện với ánh mắt xa lánh của chàng...

Hôm đó, ta nhận được tin báo của ám vệ, ám vệ nói chàng là tứ hoàng tử của nguyên triều Tư Đồ Phong. Hay tin ta chỉ cười nhạt sai người giết ám vệ. Ta không tin chàng là tứ hoàng tử thất lạc của nguyên triều, chàng không phải Tư Đồ Phong, chàng là Ngô Phong, là Phong ta yêu nhất...

Cũng hôm đó, ta đến thăm chàng. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta thấy chàng áy náy nhìn ta. Ta cũng chỉ cười nhạt, nụ cười nhạt yêu thương như ngày thường. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện nụ cười của ta chất chứa ưu thương. Ta hỏi chàng:
- Phong, chàng có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
- Bẩm bệ hạ, tiểu nhân nhớ
- Chàng biết không, 23 năm qua lần đầu tiên ta biết động tâm vì một người. Lần đầu ta biết quan tâm một người. Và là lần đầu tiên ta khóc vì một người.
- Bệ hạ...
Không để chàng nói hết câu ta ngắt lời:
- Chàng rất đẹp, dù không phải đẹp nhất nhưng đối với ta chàng là độc nhất... Trước khi gặp chàng ta không thích lưu ly, chàng biết tại sao giờ ta lại thích nó không? Ta thích nó bởi nó rất giống chàng, nó làm ta vừa yêu vừa hận. Vẻ đẹp của nó ta chỉ có thể chiêm ngưỡng nhưng mãi không thể chạm vào... giống như chàng. Hôm nay ta nhận được tin báo chàng là tứ hoàng tử nguyên triều...
Dừng lại chút nhìn về phía chàng, ta thấy trong mắt chàng là bối rối cùng né tránh. Ta nở nụ cười chua sót nói tiếp:
- Ta sai người giết hắn rồi, sao chàng có thể là hoàng tử nguyên triều chứ? Năm xưa ta đã giết tất cả hoàng tử công chúa của Tư Đồ quốc rồi cơ mà... thật là nói hưu nói vượn vu hoan chàng.
Ta nhìn chàng, chàng đứng đó khẽ cúi đầu, quanh thân phát ra nồng đậm thù hận khi nghe nói ta đã giết hoàng tử, công chúa nguyên triều. Ta cười muốn tiếp tục nói thì chàng đã lên tiếng trước:
- Bệ hạ, người dùng trà trước đi
- Ân
Cầm ly trà chàng đưa, tim ta như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Hóa ra, tình yêu ta dành cho chàng 3 năm nay vẫn chưa đủ để chàng buông bỏ sao? Ưu nhã nâng chén trà uống cạn, vừa buông chén cũng là lúc kinh thành vang vọng tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét của binh sĩ, trong hoàng cung máu chảy thành sông... bất ngờ ta phun ra ngụm máu tươi, mặc kệ cho máu vương trên khóe môi ta vẫn ôn nhu cười với chàng, nụ cười thê lương đến xé lòng:
- Ta chỉ...m...mu...uốn...hỏi...chàng, 3 năm...n...nay chà... chàng đã từn... từng yêu... yêu ta, từng... từng vì ta...m... mà buông... buông bỏ thù... thù hận chưa?
- Chưa từng
- Hảo... hảo a, Tư Đồ... P...Phong, ta v... và ch... chàng đã... đã hết nợ.
Nói xong câu đó ta đứng lên, thân mình mỏng manh đong đưa sắp ngã trong gió, ta đi đến cửa cung chàng, vừa đi vừa đau thương ngâm nga:
   Lưu ly chi lệ bất tình ái,
Thiên duyên nhân phàm nghịch thiên ý,
Giang Nam chi mộ, hận thiên ý,
Nhân duyên cưỡng cầu nào có được,
Thiên cầm bi ai dạo khúc sầu,
Khóc thương nhân tình thiên cổ.

Ta đứng đó, ta bất động không còn phát ra hơi thở. Một đời nữ đế của ta cứ như thế kết thúc, một đời cô đơn của ta cứ thế chết đi. Liệu ta chết rồi có ai nhớ đến ta? Liệu chàng có nhớ đến Cát Lệ Tịch Yên ta? Chắc hẳn không đâu a! Ta chỉ cầu chàng bình yên, ta không còn, thù hận của chàng cũng sẽ không còn.
_________________________
Lần đầu gặp nàng ta đã biết bản thân yêu nàng, ta và nàng sẽ hạnh phúc nếu nàng không phải Cát Lệ Tịch Yên. Nếu năm xưa nàng không diệt Tư Đồ quốc chẳng phải giờ đây ta và nàng sẽ rất hạnh phúc sao?

3 năm bị nàng giam cầm ta chỉ mong thời gian ngừng trôi, ta muốn ở cạnh nàng nhiều hơn nhưng... cái ngày cướp nàng rời khỏi ta cũng đến.

Tại sao hôm đó nàng lại nói những lời đó? Tại sao nàng lại nói những lời làm thù hận của ta trỗi dậy. Và... tại sao nàng biết ta là hoàng tử nguyên triều nàng vẫn tin tưởng ta, vẫn yêu ta?

Nàng biết không, thấy nàng uống rượu độc ta đưa, môi vương tia máu lòng ta đau rát. Nàng hỏi ta yêu nàng không ta lại phủ nhận, ta hèn nhát lắm phải không?

Nhìn nàng chết đứng ta đã khóc, ta khóc cho nàng cũng khóc cho ta. Nàng... đã rời xa ta khi hoa lưu ly nở...
_____________________
Nhiều năm về sau, Tư Đồ quốc được khôi phục nhưng hoàng đế vẫn không tuyển phi tử, các nước láng giếng cảm thấy khó hiểu. Duy chỉ có hắn và những người từng là dân của Cát Lệ mới hiểu nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro