NẾU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người có bao nhiêu cái nếu như? Nếu như... nếu như... nếu...
___________________________
Tết thanh minh năm đó, năm đẹp nhất đời con gái nàng đã gặp hắn. Hắn đứng dưới tàn cây xinh đẹp, lộng lẫy như vậy làm lòng nàng xao xuyến.

Ngỡ rằng không còn gặp hắn thì hắn lại xuất hiện trong phủ tướng quân. Nhưng hóa ra hắn lại là... hoàng đế, hóa ra hắn đến gặp nàng, hóa ra hắn muốn nàng làm Mai phi, hóa ra...

Rất nhiều cái hóa ra nhưng quan trọng nhất vẫn là vì lợi ít của hắn và phụ thân nàng...

Nàng bị đưa vào cung làm Mai phi, nếu nói nàng không vui, đó là giả dối, nhưng nói nàng hạnh phúc là điều không thể...

Hắn sủng ái nàng, chỉ cần thứ nàng muốn hắn sẽ tìm mọi cách đưa cho nàng... trừ ngôi hoàng hậu bỏ trống bao năm. Nàng luôn tự hỏi hậu cung ba ngàn hắn sẽ mãi sủng ái nàng sao? Hắn thật lòng với nàng sao? Bậc đế vương sẽ thật lòng với một người? Không thể nào... nhưng hắn đã chứng minh cho nàng thấy bằng cách lập nàng ta làm hậu...

Nàng ta tên cũng một chữ Mai như nàng, nàng ta xinh đẹp, dịu dàng, có tám chín phần giống nàng. À! KHÔNG! Phải nói là nàng rất giống nàng ta ấy chứ!

Cái ngày hắn lập nàng ta làm hậu nàng đứng dưới đài thấy hắn nhìn nàng ta bằng ánh mắt dịu dàng và cưng chìu mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Bậc đế vương như hắn cũng có ánh mắt này sao? Phải chăng ánh mắt này chỉ dành cho người con gái hắn yêu, người con gái hằng đêm hắn gọi trong giấc mơ và giờ đây... giờ người con gái ấy đã ở bên cạnh hắn...

Từ sau ngày đó hắn không còn đến gặp nàng mà hằng ngày đều ở cùng hoàng hậu. Từ ngày không có hắn nàng mất ngủ, mệt mỏi từ thể xác đã là gì so với trái tim đang rỉ máu đây? Hóa ra nàng đã yêu hắn, yêu bậc đế vương vô tình... tình yêu nàng dành cho hắn bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ... có lẽ là lần đầu tiên nàng gặp hắn dưới tàn cây ấy!

Hi vọng cuối cùng nàng dành cho hắn tan theo mây khói khi phụ thân nàng bị kết tội mưu phản phải tru di cửu tộc, trừ nàng. Ngày hôm đó hắn đến gặp nàng:
- Không cầu xin trẫm sao?
- Thiếp không dám
Thấy vẻ mặt xanh xao bình tĩnh của nàng ngực hắn bỗng khó chịu, phất tay áo hừ lạnh bỏ đi. Nàng đứng đó, nhìn bóng lưng cương nghị của hắn nở nụ cười tự giễu rồi đi đến cung nàng ta.
____________________________
Từ Ninh Cung (cung hoàng hậu)

- Ngươi buông nàng ra
- Ta không buông
- Buông ra, nếu không đừng trách trẫm
- Chàng lo sao? Hahaha, chàng đã từng lo cho ta như vậy?
- Bớt nói nhảm, buông hoàng hậu ra
Vừa dứt câu hắn đã tung một chưởng vào người nàng, nàng văng xa ra đập vào tường buốt gia rơi xuống thềm lạnh băng, nàng phun ra ngụm máu tươi, máu đỏ như xé lòng khi lời tiếp theo của hắn vang lên:
- Mai nhi, nàng không sao chứ?
Rồi quay sang nàng lạnh giọng:
- Ngươi...
Hắn chưa nói hết câu đã thấy dòng máu đỏ thẳm chảy khắp người nàng, nàng nằm đó hấp hối lòng hắn bỗng đau xót. Bỏ lại hoàng hậu lao đến ôm nàng vào lòng:
- Ta...
- Hoàng... hoàng thượng... chàng... chàng đã... đã... từng yêu..  yêu ta sao?
- Ta ...
- Ta... ta hiểu rồi! Ta..ta... yêu... chàng!
Nói rồi nàng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, trước khi ngủ trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Nàng mong kiếp sau sẽ không gặp hắn, sẽ không yêu hắn nữa. Nàng không hận hắn bởi hắn không có lỗi, sai là ở nàng...

Nhìn nàng tắt thở nằm trong ngực nước mắt hắn rơi, đau... lòng hắn thật đau. Giờ phút này hắn nhận ra người hắn yêu là nàng, không phải nàng ấy! Chỉ tiếc hắn nhận ra quá muộn...

Hoàng hậu thấy hắn như vậy đi đến trước mặt hắn:
- Đây là thư trước đó nàng nhờ ta đưa cho chàng
Thẫn thở mở bức thư ra đọc, càng đọc lòng càng đau. "Thiếp biết chàng vu oan phụ thân thiếp nhưng thiếp không hận chàng bởi thiếp hiểu không một vị vua nào chấp nhận thần tử nắm quá nhiều binh quyền, dù không trách, không hận nhưng phận làm con thiếp không thể tiếp tục ở bên kẻ thù giết cha, rời xa chàng thiếp không thể vì thiếp yêu chàng...".

_Nếu như từ đầu đã trân trọng người bên cạnh mình thì sẽ không có kết thúc buồn, nếu như từ đầu đã không yêu đừng cho họ hi vọng để rồi phải nhận lấy thất vọng, nếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro