TRO TÀN NGƯỜI XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu y gặp hắn là khi y vừa vào quân doanh, hắn ngông cuồng ngồi trên vị trí thống soái nhìn xuống các vị tướng quân. Hắn ngạo nghễ, lạnh lùng mà xa cách làm lòng y loạn nhịp. Từ giây phút đó y đã biết y thích hắn, nhưng một quân lính hèn mọn như y có tư cách gì nói thích? Vì muốn được ở bên cạnh hắn y liều chết trên chiến trường, luyện tập gấp đôi những binh sĩ khác… và cuối cùng y thành công.

Ngày y được phong chức tướng quân hắn không đến. Tối hôm đó, quân doanh truyền tin hắn gặp phục kích bị thương nặng, nghe tin hắn bị thương lòng y đau như bị ai bóp chặt.

Nhìn binh sĩ nâng hắn người đầy máu vào trong trướng y chỉ muốn bản thân là người bị thương thay hắn…

Tối hôm đó, một mình y xông vào doanh trại của giặc đốt lương thực, giết chủ soái. Mặc kệ cho lời can ngăn của các tướng quân y vẫn tự mình xông vào, mặc kệ cho vết thương ứa máu y vẫn đi. Giờ đây y chỉ muốn trả thù cho hắn, trả lại nỗi đau mà hắn phải chịu cho những kẻ này. Y điên cuồng vì hắn, y giết chóc vì hắn, tình cảm y dành cho hắn đã lớn như vậy tự bao giờ? Chính y cũng không biết, nhưng có lẽ lần đầu tiên gặp hắn y đã lún sâu không thể thoát ra được nữa rồi…

Sáng hôm đó hắn tỉnh, hắn cho người gọi y vào trướng. Thấy hắn mắt lạnh nhìn y lòng y đau xót, phải chăng hắn chưa từng có ấn tượng về y? phải chăng hắn đã quên mất binh sĩ ngốc nghếch đụng vào hắn? phải chăng…
- Bạch tướng quân
- Có mạt tướng
- Ngươi đã biết sai?
- Thuộc hạ không sai
- Không?
- Vâng
Hắn lạnh lùng nhìn y rồi ban lệnh phạt y 200 trượng, y không sợ, vì hắn y có thể bỏ mạng thì nói gì đến 200 trượng? trước khi bị kéo đi y nhìn thấy trong mắt hắn là chế giễu cùng không kiên nhẫn. Tim… tim y đau quá! Cho dù hắn không để ý tới y, dù hắn chém đầu y hay phạt y y cũng không sợ. Nhưng y sợ, sợ ánh mắt này của hắn…

200 trượng làm y nằm trong trướng 7 ngày, từng ngày đều có người đến thăm y nhưng…trong số đó không có hắn. Từng ngày chờ mong hắn đổi lại chỉ là thất vọng. Cũng đúng thôi, y có là gì của hắn đâu mà hắn phải đến thăm y... thất vọng ngày một lớn, lớn đến mức y gần như bỏ cuộc thì hắn lại cho y hy vọng...
- Bạch tướng quân
- A! Chủ soái?
- Hửm? Mặt ta có gì sao? Sao ngạc nhiên vậy?
- À không, không có gì
- Ân
- Sao ngài đến đây
- Ta đến thăm ngươi
- Thăm ta?
Cảm giác của y khi nghe hắn nói lời này là gì đây nhỉ? Cảm giác lâng lâng còn hơn cả khi thắng trận... Phải chăng hắn đã nhớ ra y? Chưa kịp để y vui mừng hắn đã dập tắt hi vọng của y, hắn nói:
- Người hôm trước đến thăm ngươi là biểu muội sao? Ta thích nàng
Ha! Hắn thích nàng, hắn thích biểu muội của y. Bao năm cố gắng của y đổi lại là câu này sao? Y chẳng mong hắn thích y, chẳng mong hắn đáp lại tình cảm của y, y chỉ mong được đứng bên cạnh hắn. Dù vậy nhưng biết hắn thích biểu muội của y y vẫn đau quá, tim đau như có hàn vạn mũi tên vô hình xuyên qua. Hóa ra hắn đến thăm y là vì việc này. Nhếch môi cười giễu y lạnh tanh đáp:
- Ân, đó là Linh nhi biểu muội ta
- Lần sau nàng đến ngươi phải thông báo cho ta!
- Ân!
Lấy được đáp án vừa lòng hắn liền bỏ đi, nhìn bóng lưng cương nghị dứt khoát của hắn dần khuất sau màn trướng y mệt mỏi rơi nước mắt. Ai nói nam nhi không biết khóc? Họ không khóc bởi họ chưa gặp đúng người họ yêu. Còn y, y khóc vì hắn cũng khóc vì bản thân y. Yêu hắn, là y sai nhưng y chưa bao giờ hối hận...

Hôm đó, y có việc tìm hắn bàn bạc. Chưa vào trong đã nghe tiếng cười giòn tan của Linh nhi và giọng cười trầm ấm của hắn. Hắn cười? Hắn cười a, hóa ra hắn biết cười nhưng... hắn cười vì một người khác không phải y. Tình cảm của hắn và Linh nhi đã tốt như vậy từ mấy tháng nay, tốt đến mức y ghen tị, nhiều lần y muốn giết Linh nhi nhưng y vẫn không làm. Y sợ? Không hẳn sai, y sợ hắn buồn, sợ hắn biết sẽ hận y, sợ hắn không sống nổi khi vắng người hắn yêu. Y cứ nghĩ cho hắn, nghĩ cho cảm giác của hắn, nghĩ cho tình yêu của hắn. Vậy ai nghĩ cho y đây? Ai nghĩ cho tình yêu y dành cho hắn? Y cười tự giễu, y tự giễu bản thân ngu xuẩn, không buông bỏ được hắn lại không nở xuống tay. Một vị tướng quân chinh chiến xa trường như y lại sợ những thứ đó, thật buồn cười...

Phất tay áo bỏ đi, bóng lưng y giờ đây có bao cô độc ai thấu? Lòng y rối ai hay? Có lẽ chính y cũng không biết...

Ngày mưa phùn của 3 tháng sau, y nhận được tin hắn sẽ tổ chức hôn lễ, mà tân nương của hắn là Linh nhi... ngồi trước khung cửa sổ y nhìn vào màn sương mù khe khẽ thở dài. Mai, ngày mai hắn sẽ rướt nàng về phủ. Mai hắn sẽ có tân nương. Mai hắn sẽ có gia đình. Mai y sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh hắn. Và... mai y sẽ ra biên cương giết giặt để hắn rướt tân nương không có gì vướng bận. Y mong rằng hắn hạnh phúc...

Ngày hôm đó, đường xá kinh thành treo đầy lụa đỏ, chữ hỉ dán khắp phố. Người dân náo nhiệt vui mừng bởi hôm nay là tân hôn của chiến thần vương gia, là ngày vui của cả quốc gia. Ở kinh thành vui mừng là vậy nhưng ở biên ải, ở biên ải xa xôi ấy! Có một người rất yêu vương gia đang ra sức chém giết, mặc kệ vết thương nhiễm cả áo giáp y vẫn điên cuồng chém... Lúc thông báo quân ta đại thắng cũng là lúc y ngã xuống nơi sa trường, nơi máu của quân sĩ rơi và... và là nơi cho y gặp hắn, cho y yêu hắn, cho y... rời xa hắn. Y ngã xuống, thân hình chao đảo trong gió đầy cô độc. Trước khi nhắm mắt y chỉ mong hắn hạnh phúc, mặc kệ cho lời kêu gọi của tướng sĩ y vẫn nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu...

Kinh thành

Trong phủ vương gia, bầu không khí náo nhiệt vui mừng. Sẽ vui mừng hơn nếu không có tướng sĩ từ biên cương xông vào:
- Cấp báo từ biên cương, quân ta toàn thắng nhưng...
- Có giặt? Bao giờ
Hắn nghe tin giận xanh mặt, biên cương có giặt hắn lại không biết? Hắn...
- Bẩm chủ soái, tin báo đã truyền cho Bạch tướng quân từ hôm trước
- Bạch tướng quân? Hắn đâu?
- Bẩm... Bạch... Bạch tướng quân đã hi sinh
Hắn lảo đảo ngã ngồi trên đất, y đã hi sinh? Vì cớ gì y không cho hắn biết mà tự thân chinh chiến? A! Vì cớ gì tim hắn đau quá? Trên mặt ấm nóng làm hắn bừng tỉnh, hắn khóc ư? Tại sao chứ? Tại sao hắn lại vì y mà khóc chứ? Y có là gì của hắn đâu? Hàn vạn hàn ngàn câu hỏi đặt ra nhưng hắn vẫn không trả lời được, hắn chỉ biết tim hắn nát vụn khi hay tin y hi sinh... trước mắt hắn nhạt dần? Hắn ngã xuống nền đất lạnh băng, bỏ lại lời kêu la của những người đó hắn chỉ lặp đi lặp lại 'Bạch... Bạch'.
_________________________
Lần đầu hắn gặp y y ngốc nghếch đụng vào hắn, nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của y tim hắn đập rộn. Lần thứ hai gặp y là khi hắn bị phục kích tỉnh lại, được báo cáo y  một mình xông vào doanh trại giặt ngực hắn bỗng nhói, cơn tức giận không hiểu từ đâu dâng lên...

Lần đó, hắn đến thăm y tình cờ thấy nàng từ trướng y đi ra. Hắn tức giận, hắn nghĩ hắn thích nàng nên mới ghen. Nhưng thời gian ở bên nàng hắn lại nghĩ đến y, hắn không có cảm giác với nàng...

Hôm đó, ngày trọng đại của hắn, y không đến. Cảm giác thất vọng bỗng lan tràn. Suốt buổi hắn không thể vui nổi đến khi hay tin y hi sinh... chính lúc đó hắn mới nhận ra người mà hắn yêu là y, hắn yêu y từ khi nào hắn cũng không biết. Có lẽ yêu y từ lần đầu gặp? Y là nam nhi thì sao chứ? Hắn chính là yêu y. Chỉ là... hắn nhận ra quá muộn.
___________________________
Sau, nhân gian lưu truyền nhau rằng, từ khi Bạch tướng quân hi sinh nơi biên ải chiến thần vương gia hủy hôn, cầu xin thánh thượng ra giữ biên ải không mong ngày trở về. Người dân nói vương gia chăm lo đất nước, người dân nói vương gia thấy có lỗi vì để Bạch tướng quân ra trận một mình rồi hi sinh... nhiều người nói khác nhau nhưng có lẽ chỉ chính bản thân hắn biết, nơi này là nơi hắn gặp y, nơi này có hình bóng y, và chính nơi này đã cướp y rời khỏi hắn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro