ĐOẢN VĂN 1: ĐẠI HIỆP GIANG HỒ VÀ KỸ NỮ THANH LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y nâng thanh kiếm rướm máu, dùng lưỡi liếm qua lại. Đây là máu của nữ nhân y yêu thương nhất, và cũng là nữ nhân y hận nhất. Nhìn thân thể nàng nằm yên trong vũng máu đỏ, y nằm xuống bên cạnh, mơn trớn gò má vẫn còn hồng hào, khẽ chạm tay vào làn môi mềm hồng ươn ướt. Y đã an tâm, nàng chỉ ở đây và mãi mãi ở đây, chỉ thuộc về mình y thôi...

Nàng vốn là nhi nữ thanh lâu, mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, là hoa khôi của kỹ viện danh tiếng nhất kinh thành. Chỉ một lần, một lần đi ngang qua, nghe tiếng đàn trong trẻo như suối chảy đã khiến y si mê. Y vốn là một võ hiệp võ công cái thế, đã từng làm khuynh đảo chốn giang hồ. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, y đã bị đôi mắt đẹp như sao trời cùng nụ cười như hoa như ngọc kia làm xao động. Tất cả mọi thứ của nàng, y đều mong đều nhớ. Khách giang hồ nghèo nàn kia không đủ ngân lượng để gặp riêng nàng, đành phải ngắm nhìn dung mạo thanh tú đầy mị hoặc kia từ xa rất xa. Đến một ngày, không thể kìm nổi nhớ thương, y đã lẻn vào khuê phòng của nàng. Tất nhiên, với khinh công tuyệt vời, y không bị ai phát hiện. Qua khe cửa sổ, y biết hôm nay nàng không có khách. Nàng đang trầm mình trong chiếc bồn tắm gỗ. Y quay mặt đi, nhờ vào âm thanh của nước mà y biết khi nào nên mở cửa. Mái tóc đen dài của nàng xõa ra, trên mình khoác một chiếc áo choàng trắng muốt.

-Ngài là... - Nàng đã phát hiện ra y.

-Xin nương tử thứ lỗi cho sự mạo muội của tại hạ.

Y và nàng trò chuyện rất lâu, qua giờ Tý y mới lui bước để giai nhân nghỉ ngơi. Cứ từ đó, hằng ngày y đều tới. Nàng và y tâm đầu ý hợp. Nàng ngỏ lời muốn y đưa nàng ra khỏi chốn thanh lâu ô nhục này. Y ngần ngại. Tuy ở chốn thanh lâu nhơ nhớp, nhưng nàng cũng được ăn sung mặc sướng, giờ theo y nàng sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Đó là chưa kể chốn giang hồ hiểm ác, nữ nhi yếu đuối lại không có võ công như nàng thật sự rất nguy hiểm. Nàng một mực xin đi cùng y. Nàng như chú tiểu miêu dụi dụi mái tóc thơm vào khuôn ngực rắn chắc của y. Những tưởng đôi uyên ương sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng ngay sau đó mụ chủ của thanh lâu xuất hiện cùng hàng loạt vệ sĩ. Gã nào cũng to lớn vạm vỡ. Thì ra nàng đã sớm thông đồng với tên kẻ thù giàu có của y, lôi y vào tròng. Nam nhân nàng yêu chỉ có duy nhất hắn thôi. Y tức giận dùng kiếm chém tới tấp. Đám vệ sĩ ngã xuống, máu chảy thành sông. Mụ tú bà đã chạy từ lâu. Kẻ thù của y cũng có chút võ công, ra được vài chiêu liền bị y đả thương nghiêm trọng. Nàng đứng đó, đôi mắt ngấn lệ. Nàng quỳ xuống dưới chân y, xin y tha cho hắn, nàng nguyện làm kiếp trâu ngựa báo đáp y. Vô ích. Y bắt nàng đi, để lại hắn hấp hối chờ chết.

-Nàng nói đi! Ta đối với nàng là gì?

-Ta không hề có tình cảm với ngài!

Nàng cứng cỏi đáp trước sát khí ngùn ngụt của y. Có lẽ khi hắn chết đi, cuộc sống này với nàng sẽ chẳng còn ý nghĩa. Trên thế gian này, y ghét nhất là sự phản bội. Nhưng nàng chưa một lần nói yêu y, nàng không phản bội y. Y cầm kiếm chém loạn xạ. Nàng đứng đó, lại nở nụ cười đầy hấp lực. Nàng đã chạy đến và lãnh trọn một kiếm của y. Y lạnh lùng nhìn nàng ngã xuống. Trên lưỡi kiếm có kịch độc.

Y vật vã bên di thể nàng. Y thừa biết kịch độc này đã nhiễm vào là vô phương cứu chữa. Nữ nhân của y đã chết vì một nam nhân khác. Y đã mất đi lý do để tồn tại. Và thân xác của hai người mãi bên nhau nhưng trái tim mãi mãi không thuộc về nhau...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro