ĐOẢN VĂN 2: HOÀNG TỬ VÀ PHÙ THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng là hoàng tử xứ nọ, thông minh xuất chúng, giỏi giang hơn người. Ai ai cũng yêu quý chàng vì chàng đức độ lương thiện, sẽ là một vị vua tốt trong tương lai. Chàng đã sớm đính hôn với công chúa yêu kiều, người con gái chàng nhất mực yêu thương.

Nàng là phù thủy xấu xí với vết sẹo bỏng trải dài khắp gò má trắng ngần. Ai ai cũng né tránh nàng, cũng ghen ghét nàng. Nàng cô đơn giữa chốn rừng thiêng nước độc, người bạn duy nhất là chú quạ đen y như y phục nàng vận thường ngày.

Một ngày kia, chàng hoàng tử đi săn, vô tình bắn trúng con quạ ấy. Mình mang mũi tên, con quạ lảo đảo bay đến chỗ nàng phù thủy. Hoàng tử phi nước đại, phóng ngựa chạy theo con quạ và bị lạc lúc nào không hay. Nàng phù thủy ôm lấy người bạn duy nhất, dùng linh lực của mình trị thương cho bạn. Nàng men theo bờ suối, đưa chú quạ tội nghiệp đến bên giếng nước ma thuật, không may vấp phải vật gì đó rồi ngã nhào. Nàng quay lại, thấy một nam nhân tuấn tú đang ngất ngay tại chỗ. Nàng bèn đưa chàng đến giếng, cứu chàng một mạng.

Khi chàng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một phiến đá mát lạnh. Đưa mắt quan sát, chàng thấy một hắc y nhân đang ngồi cạnh chiếc bàn đá, vuốt ve chú quạ.

-Chẳng hay chính nàng đã cứu ta?

-Mau rời khỏi đây, đi ngay đi.

Âm vực trong veo như làn nước kiến chàng cảm thấy bình yên lạ. Và tất nhiên, âm vực ấm áp của chàng đã làm tan chảy trái tim bị băng phong ngót nghét ngàn năm...

Trở về hoàng cung, chàng dẫn theo cả nàng phù thủy. Mang chiếc mặt nạ nửa mặt xunh xắn, nàng che đi khuyết điểm và trở thành một nữa nhân xinh đẹp đầy bí ẩn. Tất nhiên, công chúa không thích điều này. Cố tỏ ra cho giống một công chúa, nhưng nàng ta không che đi được lửa ghen hừng hực cháy. Nàng ta ghen trước thái độ ân cần của hoàng tử dành cho nàng phù thủy.

Một thời gian sau...

Nàng phù thủy phát hiện mình đã yêu hoàng tử mất rồi. Bàn tay ấm, giọng nói trầm. Nàng yêu tất cả những gì thuộc về hoàng tử. Đôi chân mày rậm, đôi mắt sáng như ánh sao, chiếc mũi cao thẳng và hơn hết là bờ môi kia mãi mãi không dành cho nàng mà nó chỉ thuộc về công chúa.

Ngày đại hỉ giữa hoàng tử khôi ngô và nàng công chúa kiều diễm đã được quyết định. Nhưng khi ấy, hoàng tử bỗng nhiên lâm trọng bệnh. Ngự y đã hết sức chữa chạy nhưng vô ích. Nàng phù thủy nhận ra đây là cơ hội tốt cho mình. Nàng muốn chiếm được hoàng tử, khát khao mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nàng đến bên hoàng tử đang mê man. Chàng vẫn cười nụ cười ấm áp trên gương mặt tái nhợt đi. Nàng chạm bàn tay mát lạnh lên vầng trán cao đang nóng hổi vì bị sốt.

"Công chúa, nàng chạy đâu rồi?"

"Còn lâu mới bắt được muội..."

"Hahaha..."

Nàng mở to đôi mắt. Bây giờ trong tâm khảm của hoàng tử chỉ mang một dáng hình duy nhất.

-Nếu muội là công chúa, huynh có thương muội không?

-Trái tim ta chỉ mang duy nhất hình bóng ấy. Nàng ấy là tất cả đối với ta.

Nàng đã hiểu rồi. Đây là những lời thốt ra từ tận đáy con tim và khối óc.

-Hoàng tử! Vĩnh biệt!

Hôm sau, hoàng tử đã khỏe lại hoàn toàn, nhưng nàng phù thủy đã hoàn toàn biến mất. Cả hoàng cung đại nội chẳng ai biết nàng đã đi đâu...

Nàng dùng chút lực tàn lết ra ngự hoa viên, hóa thành cây hoa hồng đen thơm ngát. Nàng vẫn muốn được nhìn ngắm nụ cười của hoàng tử... mãi mãi và mãi mãi...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro