[Doraemon Fanfiction] CUỘC XUYÊN KHÔNG VỀ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

*Tớ sẽ trân trọng nó cả đời...*

*Không cần thiết phải làm vậy đâu mà...*

*Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?*

*À, ở... trong giày...*

Á... á... á...

Hộc... hộc...

Sao kìa?

Màng đen bao quanh ký ức của tôi...

Ác mộng, những giấc mơ như thế này là ác mộng...

-Cậu sao vậy Taku?

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của cô bé ấy khiến tôi bình tĩnh lại. Lau nhẹ giọt mồ hôi vương trên trán, tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu.

-Không sao, Hanami!

-Cậu mau ngủ đi, mai còn phải lên đồi nữa đó!

-Ngủ ngon, Hanami!

Chỉnh lại chiếc yukata cũ, kéo chiếc chăn vá chằng vá đụp lên che khuất cả đôi mắt đang long lanh nước.

Bình minh...

Khóe mắt tôi cay xè, có lẽ do đêm qua khó ngủ. Hanami và anh trai đã lên đồi từ sớm. Trên bàn gỗ, một bát cháo trắng loãng cùng một dĩa dưa cải chua. Tôi uể oải húp một hơi cạn bát cháo loãng, gắp vài miếng dưa cải và lên đồi. Họ đang cuốc đất chuẩn bị cho một mùa gặt mới.

-A, Taku! Cậu đến rồi!

-Hanami!

-Hanami à, em cùng Taku đi lấy nước, việc ở đây cứ giao cho anh!

-Dạ, vậy tụi em đi nha anh!

Hanami nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười trong trẻo không pha chút tạp niệm. Ấm áp và thiện lương đến lạ.

-Nhìn kìa Taku!

Giọng Hanami run lên. Trên bầu trời xanh cao vút xuất hiện một lỗ đen ngòm. Rồi một toán người ăn mặc kì lạ cùng một vật thể quái dị chui ra từ cái lỗ. Một cậu trai mang trang sức hình tròn che đi đôi mắt, một cậu mỏ nhọn như chim gõ kiến, một cậu to con như đười ươi, một cô bé với hai bím tóc rất dễ thương, và một người kì lạ... giống tôi. Chỉ tiếc tôi có màu xanh lam, còn người kì lạ có màu vàng.

-Doraemon! Là cậu hả? Mình không nằm mơ chứ?

"Nhiều bánh quá..."

Tiếng nói nấc lên theo từng giọt nước mắt lăn dài. Một vệt sáng lóe lên trong màn đen mờ ảo che phủ dòng ký ức....

Những giọt nước mắt lăn dài...

Giọng nói nghẹn ngào trong tiếng khóc...

Và cái ôm...

Cái ôm...

"Cậu đúng là đại hậu đậu, làm đâu hư đó..."

"Đừng khóc! Tớ đến đây là để bảo vệ cậu..."

Xoẹt...

Tôi khuỵu xuống, hai chân tê cứng. Một tay chống xuống nền đất lạnh, một tay ôm đầu. Đôi mắt tôi nhắm lại. Bàn tay ấm áp của cậu vẫn nắm chặt lấy vai tôi.

-Onii-chan!

Giọng nói dễ thương khiến tôi bừng tỉnh. Người con gái đang mỉm cười. Cô ấy giống tôi. Cô ấy là ai? Tôi lắc mạnh cái đầu trọc lốc, chẳng có một ấn tượng gì.

-Cậu nhìn xem đây là cái gì?

Cậu mỏ nhọn lôi ra từ trong túi áo một vật gì đó. Nó rất giống... rất giống...

CHUỘTTTTTTTT...

Tự nhiên tôi hét lên khiếp đảm và ngất đi... Trong giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp trong tiếng khóc nghẹn ngào...

Doraemon...

Hé mắt thức giấc, tôi thấy mình đã nằm dưới một tấm mền trắng như bông. Xoa tay xuống bụng, vẫn là cảm giác trống trải. Tôi choàng dậy. Bên ngoài kia, mọi người đang...

-Sao? Bạn tìm thấy vật này bên cạnh cậu ấy?

Chiếc hộp gỗ từ từ mở ra. Bên trong chính là bông hoa hồng.

-Đây là cỏ lãng quên mà! - Cô gái với hai bím tóc cất giọng.

-Hình như trước đây cũng xảy ra một chuyện tương tự...

Cậu trai mang trang sức kì lạ xoa đầu nghĩ ngợi.

-Không quan trọng! - Cô gái giống tôi nói - Phải chữa trị cho anh ấy.

-Bằng cách nào Dorami-chan?

Thì ra cô tên Dorami...

-Không có bảo bối nào có thể giúp được. Chỉ còn cách mong chờ vào số mệnh!

-A, Taku! Cậu tỉnh rồi!

Hanami chạy ra chỗ tôi. Tôi mỉm cười nhìn cô rồi tiến về phía mọi người.

-Các cậu... biết về kí ức của tôi?

-Chúng tớ sẽ giúp cậu lấy lại kí ức! Tớ là Nobita hậu đậu! Kia là... - Nobita chỉ tay - Jaian, Suneo, Shizuka và em gái cậu, Dorami!

Những cái tên, sao quá đỗi thân thuộc như vậy?

-Vậy tôi tên là...

-Doraemon!

Mọi người cùng đồng thanh!

*Miền ký ức của Nobita, thời hiện đại...*

-Túi đã sạch rồi, phơi lên thôi!

-Doraemon! Cho mình mượn cỏ lãng quên đi!

-Có chuyện gì mà...

-Tớ phải khiến thầy quên đi việc đến nhà mình...

-Cậu... sao lúc nào cậu cũng phạm lỗi vậy! Đúng là Nobita hậu đậu, đụng đâu hư đó!

-Cậu quá đáng lắm Doraemon! Cậu có cho mình mượn bảo bối không thì bảo?

-Không! Cậu phải tự kiểm điểm lại mình đi!

-Quá đáng lắm rồi! Tớ không thèm nhìn mặt cậu nữa!

-Hừ... tớ sẽ đi cho khuất mặt cậu!

Doraemon đã mang theo cỏ lãng quên và biến mất cũng cỗ máy thời gian...

Vài tiếng sau...

-Dorami à! - Nobita dùng TV thời gian liên lạc tới tương lai - Doraemon không đến chỗ em sao?

-Dạ! Để em kiểm tra!

-Nobita ơi!

-Jaian, Suneo, Shizuka! Các cậu...

-Bọn tớ đến bàn với cậu về vở kịch sắp tới cùng với ngày mai là...

-Xin lỗi nhưng bây giờ tớ đang bận...

-Cái gì? Doraemon mất tích?

-Dorami sẽ đến đây đón chúng ta!

-Chào các anh chị!

-Sao rồi Dorami-chan?

-Đã xác định được khoảng thời gian anh ấy lạc đến!

-Chúng ta đi thôi!

*Hết miền ký ức*

-Này Doraemon!

Nobita đeo vào trước bụng tôi một chiếc túi, dịu dàng vô cùng.

-Vật này... thuộc về cậu!

Xoa xoa chiếc túi, tôi thấy đỡ trống trải hẳn. Lớp vải mềm mại, quen thuộc vô cùng...

-Tuyệt lắm đúng không? Cậu lấy vật gì đó từ trong túi ra đi! - Nobita mỉm cười ngây ngốc.

Tôi cho tay vào túi, lấy ra một bịch giấy. Mở bịch giấy ra, một mùi hương thơm lựng xông vào cánh mũi.

-Tớ đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua nó đó! Cậu ăn đi!

Lấy một chiếc bánh tròn tròn, màu nâu vô cùng bắt mắt. Cắn một miếng, hương vị ngọt ngào dìu dịu khiến tôi ngây ngất, chỉ muốn ăn mãi không thôi.

-Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ anh trai em ạ! - Dorami cúi đầu. - Đây là chút quà mọn gọi là đền đáp ạ!

Dorami kéo tay Hanami cùng anh trai ra ngoài. Tôi vẫn mải miết với đống bánh ngon lành. Chỉ thấy sau khi trở về, hai người họ tươi cười như hoa, cảm ơn Dorami rối rít.

-Việc em nên làm mà anh chị!

Tối hôm đó, hai ân nhân của tôi được ăn no nê mà không phải dè chừng nữa. Tài nghệ nấu nướng của Shizuka đúng là miễn chê, ngon hết sảy. Vì quá mệt mỏi, Hanami cùng anh hai đã ngủ say.

Đêm đến, ánh sao lấp lánh, trăng sáng như ban ngày. Ngồi ngắm trăng, sao tôi thấy có gì đó bồn chồn.

-Này Doraemon! - Nobita ngồi xuống cạnh chỗ tôi.

-Sao vậy?

-Tớ hơi khó ngủ... nên ra đây ngắm trăng!

-Xin lỗi, tớ không thể nhớ ra bất kỳ chuyện gì...

-Doraemon, tớ tin cậu sẽ nhớ ra tất cả!

Lại là nụ cười ngốc. Ngốc quá! Ngốc mà hiền như ánh trăng...

"Mình hy vọng sau này cùng Nobita có thể luôn luôn vui vẻ và mãi mãi ở bên cạnh nhau..."

"Mình ước Nobita mãi mãi sẽ không bao giờ bị thương. Ước cho cậu ấy lúc nào cũng khỏe mạnh..."

-Không xong rồi không xong rồi!

Những tiếng la hét thất thanh khiến chúng tôi bừng tỉnh giấc. Hanami và anh hai nhanh chóng khoác chiếc yukata chạy ra ngoài.

-Có chuyện gì vậy mấy bác? - Hanami lo lắng hỏi.

-Mau tới khu đất trống cạnh bờ sông đi!

Chúng tôi nhanh chóng chạy theo mọi người tới đó. Đến nơi, tôi không tin vào mắt mình. Một chiến hạm vô cùng hiện đại đáp thẳng xuống bãi đất, một người đàn ông tóc dài bước ra cất giọng ồm ồm.

-Đến nơi rồi! Lũ sâu bọ kia! Các người chịu chết đi! Hahaha...

Tiếng cười vang vọng cả núi rừng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng lá xào xạc khi muông thú đang chạy trốn. Chim chóc bay khắp tứ phương, thú rừng nhanh chóng tím nơi ẩn nấp, người dân thì vô cùng hoang mang sợ hãi. Chỉ có Dorami dám bước lên...

-Loại phi cơ thời gian này là hạng tối tân, xuất hiện ở thế kỉ 23! Ngươi từ tương lai tới đây sao?

-Con chồn vàng hỗn xược kia! Ta là thần linh của xứ này!

-Tôi không phải là chồn, tôi là mèo máy... Chiếc nơ đâu mất rồi?

"Tôi không phải chồn xanh, tôi là mèo máy của thế khỉ 22"

Tôi tròn mắt. Lại một vệt sáng nữa. Nó lớn hơn vệt sáng lúc trước. Tôi có cảm giác như mình sắp nhớ ra điều gì đó...

"Anh có biết vì sao em lại chọn chiếc nơ này không?"

Lại nữa. Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí...

"Đúng là anh đã quên rồi..."

Khuôn mặt giận dỗi, giọng nói trách cứ... Không thể nào. Tôi thở dốc, hít sâu lấy lại bình tĩnh. Nhưng đến lúc tôi bừng tỉnh, nhóm bạn kì lạ kia đã bị bắt hết lại trước sự hoảng loạn của dân làng...

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro