Không thể nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em biết rằng bản thân không thể chìm đắm vào thứ tình cảm gọi là "yêu", bởi vì yêu anh là cấm kỵ, yêu anh chỉ nhận lại đau đớn, chỉ nhận lại sự tổn thương. Dặn lòng là không thể...nhưng anh ơi, trái tim đã cho đi rồi làm sao lấy lại được nữa...

___

Tôi lẳng lặng ngồi trên bệ cửa sổ, khẽ ngước mắt nhìn những giọt mưa đọng trên phiến lá nhẹ nhàng trôi xuống, mỗi lần như thế lại vang lên một tiếng 'tách'. Âm thanh này hoà cùng với tiếng gió vi vu tạo nên một điệu nhạc rất vui tai. Nhưng nó cũng không thể làm giảm bớt nỗi muộn phiền trong lòng tôi.

Nỗi buồn cùng với sự lo lắng như lấp đầy lồng ngực khiến tôi cảm thấy bí bách...khó chịu vô cùng.

Tôi thu mình vào một góc trên bệ cửa sổ, lặng  nhìn những bông hoa bằng lăng đã nở rộ, ký ức xưa kia như một bộ phim dần hiện lên trước mắt tôi.

-

Một bé trai hí hửng chạy vào sân sau, ngước đôi mắt sáng nhìn về cửa sổ trên lầu, sang sảng gọi to:

-" Thanh, anh vừa tìm được một cây hoa, nở đẹp lắm! Xuống giúp anh trồng đi."

/Lạch cạch/

Tôi quay đầu nhìn về phía tiếng động thì thấy một bé gái đang đang loay hoay tẩy tẩy, xoá xoá nghe thấy giọng nói của cậu bé thì lập tức gập lại, vội vàng cất quyển sổ vào ngăn kéo, tung tăng chạy xuống lầu.

À! Thì ra tôi viết nhật ký từ năm 11 tuổi, vậy thì lúc này anh đã 13 tuổi rồi.

Quay đầu ngắm nhìn khung cảnh ở sân sau, tôi bất giác cong môi. Khi đó thực sự rất vui vẻ...

Cậu bé mỉm cười, cầm chiếc xẻng nhỏ lấy sức đào một cái hố khá to, bé gái kia thì cầm cây hoa đặt xuống sau đó cậu bé liền lấy hai tay về vùi đất xuống hố, động tác nhịp nhàng ăn ý với nhau.

-"Cây hoa này tên gì vậy anh?"

-"Hoa bằng lăng tím. Em có biết vì sao anh lại chọn chỗ này không?"

-"Không ạ"

-"Vì từ trên cửa sổ kia nhìn xuống, em có thể quan sát sự sinh trưởng của cây. Cây này là do chúng ta cùng trồng, sau này nó sẽ phát triển thành một cây rất to, sẽ che chắn mưa gió cho sân nhà. Khi nhìn thấy nó, em hay coi như anh cũng đang che chắn cho em vậy"

Cậu bé cười khanh khách, cô bé thì nhào tới nhảy lên lưng cậu bé...bàn tay còn dính cứ thế quệt vào mặt, vào quần áo nhưng hai đứa trẻ vô tư ấy chẳng thèm để ý...

Ngay lúc này, tôi thấy hình ảnh đó thật đẹp, đẹp đến nỗi không thể với tới...

Cảnh tượng mờ dần rồi biến mất chỉ còn cây bằng lăng nhỏ bé...giờ đã xum xuê cành lá. Tôi cố gắng để bản thân thôi nghĩ về anh...nhưng tấm màng bao bọc ký ức như bị rách toạc...những hình ảnh tôi đã cố chôn sâu ào ạt  ùa về...

Trên con đường gập ghềnh sỏi đá...anh dắt chiếc xe đạp cũ bước đi...còn tôi thì ngồi trên yên xe...những giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ thế tuôn ra ướt đẫm cả người. Nhưng chàng thiếu niên dường như không quan tâm, chỉ vui vẻ cười nói với tôi. Lúc ấy anh 14, tôi 12.
-

Trong căn phòng lạnh lẽo và tối om..tôi run rẩy ngồi tựa vào cánh cửa, nức nở gọi tên anh. Sợ hãi bao trùm, trái tim tôi tưởng như ngừng đập...thì anh đến... khoảnh khắc ấy tôi như được vớt ra khỏi bóng tối đáng sợ.

Khoảnh khắc anh kêu tôi tránh ra, khoảnh khắc anh cầm gậy bóng chày đập gãy cả cánh cửa lớp, khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng...trái tim  tôi như được tia nắng ấp áp bao phủ. Tôi bật khóc nức nở ôm chặt lấy anh...cảm nhận hơi ấm của anh.

-"Ngoan...anh đến rồi, đến đưa em về nhà!"

Lúc ấy tôi đã 15 anh 17.

Đến giờ nhớ lại...trái tim tôi vẫn không thể bĩnh tĩnh...

_

Trên con đường vắng vẻ, tôi ôm lấy thân thể nhuốm máu của anh. Run rẩy gọi tên anh...từng tế bào trong người như chết lặng...tôi chỉ biết khóc...

-"Đừng khóc! Nhóc con, anh không sao cả!"

-"Anh có thể chạy mà, sao lại ở đây chịu đòn chứ"

-"Đồ ngốc, anh chạy thì ai bảo vệ em" - Giọng anh vẫn thế, vẫn trầm ấm, dịu dàng. Tôi si ngốc nhìn anh, anh đang cười...nụ cười rạng rỡ giữa đêm đen.

Trái tim tôi như được nếm mật ngọt.

-"Về nhà thôi, em đừng lo cho anh, chỉ là mấy vết thương nhỏ, không cần phiền phức đến bệnh viện đâu"

-"Chảy máu nhiều như vậy..." - Tôi ngập ngừng...

Nhìn thấy điệu bộ của tôi, anh không nói gì, chỉ nắm tay tôi, tập tễnh bước đi.

Tôi ngắm nhìn bóng lưng phía trước, cảm nhận độ ấm do bàn tay anh mang lại...trong lòng cảm thấy an toàn vô cùng.

Lúc ấy tôi đã 16 anh 18

Những hình ảnh ấm áp đấy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng tôi chẳng nào quên được những cảm xúc bồi hồi khi ở bên anh. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ...đã từng rất hạnh phúc. Cho đến khi anh tốt nghiệp cấp ba, anh theo chú ruột ra nước ngoài lập nghiệp. Chúng tôi phải xa nhau, anh buồn...tôi khóc.

Kỳ thực, tôi đã rất sợ hãi khi nghe tin anh sẽ đi, tôi sợ... khoảng cách sẽ làm anh hết thương tôi..
Tôi sợ anh sẽ yêu một ai đó khác...sợ!

Buổi tối trước hôm đi, anh đã đến tìm tôi, anh nói tôi phải sống thật tốt, phải chăm sóc cho bố mẹ, phải học thật giỏi.

Tôi bật khóc nức nở...nhào vào lòng anh, ôm thật chặt...khẽ nói :

-"Không thể ở lại sao anh?"

-"Anh đi để lập nghiệp, khi nào thành công anh sẽ về"

Tôi lại khóc...khóc rất nhiều. Nhưng những giọt nước ấy cũng chẳng thể giữ anh lại...chẳng làm anh do dự một chút nào, bởi vì trong anh tôi chỉ một đứa trẻ, một đứa em gái mít ướt.

Ngày anh đi, tôi không tiễn, bởi tôi sợ...sợ bản thân sẽ lại nói "anh đừng đi". Sợ lắm cái cảm giác anh đi chẳng ngoái đầu.

Anh trai tôi đi biền biệt hai năm...không một tin tức...không một cuộc điện thoại...bỏ lại tôi với ký ức xưa kia.

Từ đó tôi bắt đầu tập dần...tập không có anh trở đi học...tập với không gian vắng bóng anh và tập không gọi tên anh nữa.

Trong hai năm qua, tôi cười nhưng lòng lại khóc, hằng đêm tôi bị những hồi ức kia dày xéo, bị nỗi nhớ anh dằn vặt từng giây từng phút.

Tôi cũng chẳng biết mình đã yêu anh từ bao giờ nhưng khi nhận ra...bản thân tôi đã lún quá sâu rồi...không thể thoát ra được nữa.

Tôi biết...phần tình này là cấm kỵ...là bất hiếu...nhưng tôi phải sao đây...phải làm cách nào đây.

Tôi run rẩy ôm chặt hai đầu gối, mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Cảm giác bất lực quen thuộc lại đến.

Tôi đã từng rất cố gắng...cố chôn sâu phần tình cảm cấm kỵ này vào nơi đáy tim...cố không nhớ về anh...cố không yêu anh. Nhưng không thể được...vào mỗi đêm đến, nỗi cô đơn bao trùm, hình ảnh anh sẽ xuất hiện trước mắt...làm tôi chỉ có thể nhìn...nhưng không thể chạm.

Tôi sắp điên rồi...tôi sắp không thể chịu đựng nữa rồi.

/Bíp/

Tiếng còi xe vang vang kéo tôi ra khỏi phần cảm xúc hỗn loạn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, tôi rời khỏi bệ cửa sổ, đến bên tủ lấy một bộ váy thay vào người, sửa sang lại đầu tóc.

Tôi ra khỏi phòng, vội vàng xuống cầu thang. Đi đến giữa chừng bước chân tôi chậm lại rồi dừng hẳn.

Nỗi lo lắng như xâm chiếm toàn thân không thể di chuyển...

Gặp anh ư? Tiếp tục sống với anh như một người em gái sao? Tôi sống nổi không?

Tình yêu đối với anh đã quá sâu đậm, sống với anh liệu có bị phát hiện. Bị phát hiện rồi cũng không thể đến với nhau...anh nhất định sẽ từ chối...vậy thì lúc ấy tôi sẽ đau đến chết mất.

Nhưng không thể không gặp bởi anh là anh trai tôi...tôi phải làm sao đây?

Làm thế nào mới tốt đây?

/Cạch/

Cánh cửa đột nhiên bật mở làm tôi giật mình...Hốt hoảng nhìn xuống, tôi liền cứng đờ người.

Chàng trai đứng trước cửa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến..nụ cười ấy quá đỗi quen thuộc ..nụ cười ấy không biết đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ... Ánh mắt ấp áp kia không biết đã bao lần làm tôi bật khóc trong vô thức.

-"Thanh anh về rồi!"

Giọng nói này...đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe...nước mặt rơi lã chã...giờ đây tôi chẳng muốn quan tâm gì nữa... Chỉ muốn bỏ tất cả. Chỉ muốn được anh ôm vào lòng.

Tôi như bị sự kích động điều khiển...chạy vội vàng đến bên anh, nhào lòng anh, ôm anh thật chặt.

-"Anh ơi!"

-"Ừ! Anh đây"

Tôi oà khóc nức nở, đã bao lần trong đêm đen tôi mở miệng gọi anh...đã bao lần tôi nhìn vào khoảng không, biết là không thể nhưng vẫn hi vọng anh đáp lại...nhưng chỉ nhận lại sự im lặng như dự tính...làm nước mắt tôi lặng lẽ rơi.

Giờ tốt rồi...anh đáp lại rồi...

-"Thanh, nhóc con này, vẫn mít ướt như xưa nhỉ?" Anh bật cười, ôm chặt lấy tôi.

Tựa vào lồng ngực ấm áp, tôi mỉm cười...nụ cười chân thật nhất trong hai năm qua.

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện : Bố tôi rất tự hào về anh đã mời tất cả họ hàng đến nhà ăn một bữa cơm, bữa cơm đầm ấm, nhộn nhịp, và anh đã bị chuốc say mèm, ngủ hẳn một ngày mới tỉnh. Hôm sau dậy, lại bị bạn bè cũ gọi đến chúc mừng bắt khao một bữa no nê đến khuya mới về.

Hai ngày này anh toàn ngủ, ngủ dậy thì ra ngoài làm tôi có chút hụt hẫng...có phải anh đã thay  đổi rồi không? Suy nghĩ này làm tôi bất an, cả ngày không thể tập trung làm việc gì.

Tối nay, anh lại không về, tôi chán nản chẳng ăn bữa tối đi về phòng chùm chăn kín mít.

Anh không thương tôi rồi! Anh không còn là người anh trai trước kia nữa, khoảng thời gian của tuổi thơ không thể quay lại nữa rồi...

Nước mắt lại chảy...lại rơi vì anh! Tôi cắn mạnh bờ môi, nén nhịn để những tiếng nức nở không bật ra.

Bỗng có một bàn tay dịu dàng khẽ xoa đầu tôi qua lớp chăn.
-"Con yêu! Sao vậy?" Mẹ! Người mẹ thân yêu của tôi.

Tôi oà khóc nức nở, lật chăn ôm lấy eo mẹ. Tôi mệt lắm rồi! Mệt mỏi vì phần tình cảm cấm kỵ này rồi!

-"Mẹ ơi!"

-"Ngoan nào! Sao lại khóc?"

Tôi dụi mặt vào bụng mẹ, khẽ nói :

-"Con đang yêu mẹ à!"

-"Hm? Chàng trai nào lại may mắn vậy?" - Mẹ tôi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tôi.

-"Con không muốn yêu nữa...con mệt lắm...mệt lắm mẹ ơi"

Những giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt một mảng áo mẹ.

-"Ngoan, vậy chàng trai đó không yêu con sao? Lại để con mệt mỏi với tình yêu.

-"Là con đơn phương"

-"Con không có ý định sẽ thổ lộ sao?"

-"Anh ấy sẽ từ chối"

-"Anh ấy không yêu con"

-"Yêu anh ấy chính là sai lầm...sai lầm!"

-"Con yêu à, trong tình yêu không có sai hay đúng bởi đó chính là lựa chọn của trái tim, Và khi yêu con luôn có hai con đường để đi, một là buông bỏ, hai là tiếp tục."

-"Mẹ à! Con cũng muốn buông lắm... nhưng con không làm được."

-"Con yêu, không gì là không thể, cho dù là từ bỏ một người, có những người đến và đi qua đời con...làm con đau khổ...làm con buồn bã...nhưng chỉ cần con vượt qua thì những đau khổ, buồn bã ấy sẽ làm con gái mẹ thêm trưởng thành. Con làm được mà! Con gái mẹ rất mạnh mẽ." -  giọng nói mẹ dịu dàng, trầm ấm như một điệu nhạc khẽ xoa dịu trái tim đang dần héo mòn của tôi.

Tôi mỉm cười, gật đầu. Mẹ! Mẹ yêu!

-"Hôm nay, ngủ với con được không?"

-"Tất nhiên rồi!"

Tôi có một đêm ấm áp trong lòng mẹ, không còn những cô đơn, không còn những giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ rơi. Chỉ có sự dịu dàng của mẹ, có tình yêu mẹ giành cho tôi.

Mẹ...người phụ nữ vĩ đại nhất của tôi.
-

Tôi xách chiếc cặp ra khỏi lớp, vừa đến cổng trường đã thấy anh lái chiếc xe máy đến. Tôi vui vẻ định gọi anh thì nhận ra sắc mặt anh rất tệ.

-"Lên xe đi, bố mẹ gặp tai nạn rồi!"

Toàn thân tôi cứng đờ...đại não như bị tê liệt vì câu nói của anh. Bố mẹ...bố mẹ của tôi...

-"Lên xe nhanh lên, bố mẹ được đưa vào phòng cấp cứu rồi"

Tôi như bị thức tỉnh lập tức lên xe. Trên đường đi tôi thấy toàn thân lạnh ngắt, hai tay run bần bật, nước mắt ồ ạt rơi xuống.

-"Thanh, bố mẹ sẽ không sao đâu, ôm chặt anh, anh sẽ đi nhanh hơn. Tôi lập tức nghe lời, ôm chặt lấy anh, tôi muốn cảm nhận một chút hơi ấm...nhưng vô dụng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như thế.

Đến trước cửa bệnh viện, tôi vội vàng xuống xe...nhưng cả người run run loạng choạng chạy vào. Anh trai tôi dường như bình tĩnh hơn tôi một chút. Anh nắm lấy tay tôi, chạy nhanh vào...

Khi chúng tôi đến trước cửa phòng cấp cứu bác sĩ cũng vừa bước ra. Tôi lấp tức vồ đến nắm lấy áo bác sĩ

-"Bác sĩ, bố mẹ tôi thế nào? Họ thế nào? Họ đã ổn đúng không? Cháu xin ông, cháu cầu xin ông!  Hay nói họ ổn đi mà..." Tôi gào khóc...giọt nước mắt nóng ấm tuôn rơi.

-"Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Họ ở bên trong các vị có thể vào!"

Cả người tôi chết lặng...cơ thể mềm oặt ngã xuống... Anh trai vội vàng ôm lấy tôi vào lòng. Tôi nhìn anh, đôi mắt anh đỏ ngầu, mái tóc hơi rối, anh nhìn tôi đau lòng:

-"Vào thôi!"

Tôi nhắm đôi mắt mắt lại để những giọt nước trong đấy không tuôn ra... Tôi đẩy mạnh anh ra, xông vào phòng.

Tôi bước đến bên cạnh hai chiếc giường phủ vải trắng...bàn tay tôi run rẩy từ từ lật tấm vải lên...giờ phút này...tôi ước hai người đang nằm trên hai chiếc giường này không phải bố mẹ tôi.

Chút nữa về nhà...tôi sẽ thấy bố đang ngồi đọc báo và mẹ đang ở bếp làm bữa trưa.

Tấm vải trắng được lật lên, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của bố tôi. Bố! Bố ơi!

Nước mắt lăn dài, tôi gào khóc ôm chặt lấy thân thể đã lạnh của bố.

-"Bố ơi! Bố ơi! Bố dậy đi! Con sợ lắm! Bố dậy đi mà!"

Tôi chạy đến bên giường mẹ, ôm lấy mẹ.

-"Mẹ! Mẹ ơi! Đừng doạ con! Mẹ ơi! Không có mẹ con làm sao sống! Mẹ nói sẽ đợi con phụ dưỡng, con chưa làm được...sao mẹ lại đi rồi"

-"Đừng đi mà! Hai người đừng đi! Đừng bỏ con lại!" - Tôi ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở...

Sau đó...tôi chẳng biết chuyện gì đã sảy ra...chỉ biết là khi tỉnh lại đã nằm trong phòng, dưới nhà ồn ào tiếng nói...

-"Thanh thay quần áo rồi xuống nhà, anh để quần áo ở trước cửa"

Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà, hai phút sau mới ra mở cửa. Cầm lấy bộ quần áo tang, nước mắt tôi lại rơi xuống.

Họ đi thật rồi!  Bỏ tôi đi thật rồi!

Sau khi kết thúc tang lễ của bố mẹ, tôi lại quay trở  về làm con người trước kia như lúc anh đi, trầm lắng, ít nói, ít cười.

Anh trai tôi vẫn vậy, anh không thay đổi, vẫn thương tôi như trước kia, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng đau rất nhiều...chỉ là anh không thể hiện.

Thời gian cứ thế trôi đi tôi cũng đã trưởng thành, và tình yêu giành cho anh càng lớn chứ chẳng hề phai phôi.

Nhưng hiện tại  tôi đã biết cách cất dấu tình  cảm sâu nơi đáy tim...tôi không còn khóc....cũng chẳng mãi nhớ nhung về những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa. Tôi làm mình bận rộn bận đến nỗi không có thời gian nghĩ về anh.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nắng ấm, gió mát. Tôi ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím đang mùa nở rộ. Bận rộn viết bản thảo.

-"Thanh, mệt không? Vào ăn chút hoa quả!" - là giọng nói ấm áp của anh, tràn ngập cưng chiều. Tôi mỉm cười, toàn đứng lên thì cơn đau đầu ập đến làm tôi căng cứng người. Cảm giác buồn nôn dâng lên.

Tôi lắc mạnh đầu, chống tay vào gốc cây đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà, nhưng chỉ nhấc chân được hai bước, cơn đau lại càng dữ dội,  trước mắt tối sầm...

Trước khi lịm đi tôi chỉ kịp nghe tiếng gọi hốt hoảng của anh.

-"Thanh!"

__

Tôi đờ đẫn cầm bản bệnh án của chính mình, cảm thấy thật trớ trêu...u não sao? Sao có thể? Tôi sẽ chết...

/Cạch/

-"Thanh chúng ta lập tức chữa, em không cần sợ!" 

Anh trai tôi đẩy cửa vào...giọng nói khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu. Bộ dạng thảm hại biết bao nhiêu. Không hiểu sao, tôi lại muốn khóc...khóc vì tôi sắp chết hay khóc vì thấy anh vì tôi mà tiều tụy.

-"Anh à! Bệnh em không chữa được đâu! Khối u đã chèn ép lên dây thần kinh rồi!" -Giọng tôi nghèn nghẹn, yếu ớt.

-"Có hi vọng mà em...dù chỉ là một 1% nhỏ nhoi chúng ta cũng phải thử!"

-"Em không muốn!  Em muốn về nhà!" -Nước mắt tôi rơi lã chã.

-"Không được!"  - Anh ôm chặt lấy tôi, lau nước mắt cho tôi. Cơ thể anh đang run nhè nhẹ...vì sao?  Có phải anh đang sợ tôi chết không?

-"Anh à! Em biết căn bệnh này rất khó chữa, tỷ lệ thành công rất thấp, em không muốn mình chết ở trên bàn mổ. Em muốn quãng thời gian còn lại của đời mình chỉ nằm trên giường bệnh. Em muốn trước khi chết đi được ở bên anh, cùng anh ôn lại kỉ niệm xưa."

-"Em..." Anh vẫn ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi, bỗng dưng tôi cảm nhận được vai mình ướt, anh khóc sao? Anh khóc vì tôi! Tôi ôm chặt lấy anh, khẽ nói :

-"Mình về nhà đi anh!"

-"Được! Nếu đây là quyết định của em"

Về đến nhà tôi ngủ li bì suốt một ngày. Sau đó bị cơn đau đầu đánh thức, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng rồi.

-"Dậy rồi à! Ăn sáng rồi uống thuốc đi"

-"Dạ"

-"Anh, ăn sáng xong tý anh đèo em đi dạo bằng chiếc đạp cũ ngày xưa được không?"

-"Ừm!"

Sau đó anh đã thực sự làm vậy. Tôi ngồi ở yên sau, tận hưởng cơn gió thoáng mát lùa qua ngọn tóc. Tôi ôm chặt lấy eo anh, ngắm những khung cảnh đã nhìn suốt 23 năm qua.

Nhưng hôm nay dường như có gì đó đặc biệt hơn tất cả mọi ngày, cụ thể là gì...tôi cũng chẳng thể giải thích. Có lẽ là được trở về như hồi tôi 14 tuổi chăng? Có thể lắm!

Anh đạp xe chở tôi qua mọi con đường trong quá khứ. Ngồi đằng sau, tôi cảm nhận những cảm giác quen thuộc.

Sau một ngày đạp xe mệt mỏi...bước vào nhà anh liền vào bếp nấu cơm.

Tôi ngồi trên ghế, ngắm nhìn bóng lưng anh khi nấu ăn...thực sự rất giống soái ca ngôn tình.

Bỗng nhiên cơn buồn nôn ập đến, tôi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nôn tới mức mật xanh mật vàng đều ra. Nôn tới mức không thở nổi. Tôi cố gắng mở to mắt để tìm khăn mặt nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màu trắng nhạt nhoà.

Cho đến khi cơn buồn nôn qua đi, tôi mới nhìn rõ được mọi thứ.

Đập vào mắt là khuôn mặt hoảng hốt của anh trai. Thấy tôi nhìn anh liềm ôm chặt lấy tôi:

-"Em doạ chết anh rồi!"

Tôi mỉm cười, cả người dựa vào anh :

-"Đi ăn cơm, rồi uống thuốc. Ngủ một giấc sẽ không sao, ngày mai em muốn đi thư viện."

-"Được! Mai anh đưa em đi!"

Cuộc sống cuối đời của tôi diễn ra như vậy đấy, tôi yêu cầu, anh đáp. Dù là như vậy...tôi vẫn không thể mở lời nói yêu anh.

Bệnh của tôi mỗi ngày càng nặng thêm, bây giờ đã không thể đi lại, cũng không nhìn thấy được gì nữa rồi.

Hôm nay lại là một ngày mát mẻ tôi nói anh và tôi xuống gốc bằng lăng ngồi, anh liền đồng ý.

-"Anh! Hát em nghe đi..."

-"Bài : Lỡ như anh yêu em được không?"

Tôi khẽ gật đầu, thoải mái dựa vào vai anh.

Đôi khi anh mơ về một giấc mơ xa vời.

Ta đi bên nhau một ngày nào đó em ơi

Chẳng hiểu vì sao bàn chân của em cứ phải chùn lại

Đừng quá vô tâm, đừng buông tay anh khi em bất cần

Tìm về nơi đâu để cho anh thấy ta còn nhau

Chờ đợi bao lâu để cho câu nói đó thành câu

Tình yêu sẽ đưa ta đến đâu

Cứ yêu đi...đừng bận tâm chỉ ngày sau.

Giọng hát anh trầm ấm, dịu dàng...động lòng người.

Nơi nào đều có hai ta chắc chắn sẽ là thiên đường

Chỉ cần được ở bên em anh bất chấp cho dù đâu

Đổi lại những phút vô tư cho em

Hi sinh anh không là vô nghĩa

Hiểu cho anh

Vô tư thôi đừng vô tâm

Giả vờ không nhớ đến em

Em cũng giả vờ im lặng

Chỉ làm anh nhớ những thêm

Anh rối tung suốt cả đêm

Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua sau tất cả

Vì em luôn biết anh cần em mà...

-"Hay lắm! Rất êm tai!"

Tôi đưa tay ôm chặt lấy anh, cơn đau đầu đến dữ dội...tôi thấy rất khó thở...

-"Anh...anh ơi! Em sắp không trụ được nữa rồi..."

-"Không được nói bậy..." Anh cũng ôm lấy tôi...ôm rất chặt.

-"Nghe em nói này...điều này em đã muốn cho anh biết từ lâu lắm rồi... Em yêu anh lắm...yêu anh rất lâu rất lâu rồi. Yêu lúc nào chẳng hay. Khi anh đi nước ngoài lập nghiệp...trong khoảng thời gian đó...em sống như chết vậy...em bị nỗi nhớ anh dằn vặt...bị ký ức đẹp đẽ kia đày đọa...từng đêm...từng đêm.

Em đã khóc...khóc đến mệt lả. Đã có nhiều lần em muốn buông bỏ...nhưng anh ơi! Trái tim đã cho đi rồi làm sao lấy lại được nữa." Tôi để mặc nước mắt rơi lã chã, ôm chặt lấy anh...

Anh cũng khóc...tôi cảm nhận được giọt nước mắt của anh. Cơ thể anh run nhè nhẹ. Ôm tôi thật chặt.

-"Thanh...anh cũng yêu em, cũng yêu em rất nhiều...anh ra ngoài xã hội một phần cũng là để quên em. Quên đi những cảm xúc cấm kị dành cho em... Nhưng hiện tại anh hiểu...anh đã sai rồi. Anh trốn tránh tình cảm...anh không đủ can đảm để nói yêu em. Anh là thằng con trai nhu nhược."

Nước mắt tôi lại rơi rồi...lại rơi vì anh. Anh nói yêu tôi! Anh cũng yêu tôi! Chỉ cần có thế...thế là đủ rồi...

-"Anh ơi! Em yêu anh"

-Ừ! Anh cũng yêu em

-"Anh! Chúng ta đã cùng lớn lên, cùng cười, cùng khóc, nhưng chẳng thể cùng già đi...đây có lẽ là điều em nuối tiếc nhất trong cuộc đời..."

-"Không cần nuối tiếc...chúng ta có thể chết cùng nhau."

Tôi hốt hoảng.

-"Anh định làm gì? Anh không được nghĩ bậy!"

Vòng tay bị buông ra...cũng không còn tiếng đáp lại. Không được rồi tôi không thở được...ngay lúc này, tôi lại được anh ôm vào lòng chỉ là người anh nồng nặc mùi máu tanh.

Tôi ôm chặt anh, khó nhọc nói:

-"Nếu có kiếp sau...em không cho anh là anh trai em nữa...Triệu Mặc Lâm anh sẽ phải làm chồng em."

-"Nếu có kiếp sau...anh xin thề với trời...anh sẽ yêu em, yêu Triệu Mặc Thanh gấp trăm lần hiện tại!"

Tôi mỉm cười, và tôi biết anh cũng đang cười, tôi không bao giờ nghĩ quãng thời gian mình chết đi...lại là lúc bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro