Người con gái tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người con gái tôi thương_

Thương một người là thương tất cả những gì thuộc về người ấy.

Thương một người là khi bạn chấp nhận vì cô ấy mà đau khổ.

Thương một người là khi bạn ở bên cô ấy, dù chẳng làm gì nhưng vẫn cảm thấy ấm áp kì lạ.

Thương một người là khi cô ấy đau, bạn cũng sẽ đau gấp trăm lần.

Thương một người là khi cô ấy cười, trái tim bạn cũng rất ngọt ngào.

Thương một người là khi bạn chấp nhận buông tay để cô ấy có được hạnh phúc.

Đấy mới là "thương"
_

Cô gái! Tôi thương em! Thương nụ cười duyên treo trên bờ môi hồng! Thương cả những giọt nước mắt lăn dài trên má em! Thương nhiều lắm, thương tất cả!

Cô gái, em có đang mỏi mệt? Hãy để tôi là một cơn gió, lặng lẽ thổi bay những mỏi mệt ấy.

Cô gái, khi em khóc! Hãy để tôi là một cơn mưa hoà cũng với nước mắt em, cuốn trôi những đắng cay làm em rơi lệ.

Đấy là mong ước nho nhỏ...của tôi.
_

Cô gái, tôi nhớ em! Tôi yêu em biết nhường nào! Nhưng tôi hiểu... chúng ta chẳng thể bên nhau...cho dù tôi có làm em rung động đi chăng nữa, chúng ta vẫn không có được kết quả.

Bởi tôi chẳng thể thể ôm em khi em buồn, chẳng thể lau những giọt nước mắt mặn đắng kia. Những gì tôi hẹn ước sẽ chẳng bao giờ làm được...vậy nên tôi chọn cách buông tay.

Tôi buông để em đến với người khác, người có thể thật sự mang đến hạnh phúc cho em. Còn tôi, tôi sẽ nhìn em hạnh phúc, điều ấy đã là điều hạnh phúc đối với tôi rồi!

Nhưng có lẽ...em sẽ chẳng bao giờ biết được những tâm tư này...bởi em chưa từng xem tôi là người đặc biệt. Đối với em...phải chăng tôi chỉ là người qua đường...đối đáp vài ba câu!

Nhưng với tôi...em là người quan trọng nhất, người chiếm trọn trái tim tôi.

Có đôi lúc...tôi thật sự muốn giữ em lại, cũng muốn ích kỷ cho bản thân. Mỗi lần như thế, tôi lại tự đè ép những ý nghĩ ấy xuống sâu thật sâu. Bởi tôi hiểu, cưỡng cầu không có được hạnh phúc.

Nhưng mà...cô gái...em có biết, tôi cũng đã từng mơ tưởng...mơ tưởng rằng em cũng sẽ thương tôi, mơ tưởng rằng một ngày em sẽ nhìn về phía tôi ...

Nhưng mơ tưởng vẫn là mơ tưởng thôi, chẳng thể thành hiện thực.

Bởi ánh mắt em chỉ giành cho ai kia.

Người sẽ đem đến cho em cảm giác ấm áp, người sẽ ôm em vào lòng khi em cần, người sẽ lau đi những giọt nước mắt mặn đắng trên má em.

Còn tôi, chỉ là người đứng phía sau, nhìn em cười...nhìn em khóc...nhìn em hạnh phúc bên người kia.

Nhưng cô gái...đã bao giờ em quay lại đằng sau...nhìn chàng thiếu niên luôn mỉm cười dõi theo em?

_

Một đoản văn nhẹ nhàng trong một buổi tối mưa rào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro