Thầm Mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

.Truyện ngắn: Thầm mến.

Thầm mến là phần tình cảm sẽ chẳng bao giờ nhận lại được hồi đáp! Là khi thương một người đến đau đớn...mà người ấy vẫn không hay biết gì! Thầm mến chính là một mình thương...rồi một mình đau!

Bạn tôi nói, 'vì sao phải tự dằn vặt mình như vậy?' Vì sao ư? Đến bản thân tôi còn chẳng biết nữa là, làm thế nào để trả lời được đây?

Tình cảm ấy à! Phức tạp lắm! Hoặc có lẽ cũng chỉ đơn giản là 'thích'

Thích nụ cười tươi dưới sớm mai, thích mái tóc đen, ngắn được cắt gọn gàng, thích ánh mắt trầm lặng, đôi lúc lại ánh lên vẻ ngỗ ngược của anh.  Chẳng rõ từ khi nào tôi đã bị anh mê hoặc... Để rồi chìm đắm đến mức không thể thoát ra...Cho dù cố gắng đến nhường nào hình bóng anh vẫn cứ thế, hiện diện trong tâm trí... ngày qua ngày, chiếm giữ lấy tâm trí, lẫn cả trái tim.

Chỉ là cái người đã cắm rễ vào tim tôi, làm tôi rung động, lại chẳng hề hay biết chút gì, cảm giác này... Đau thấu tâm can.

Có lẽ anh đã thật sự quên đi hồi ức năm 14 tuổi, chúng ta đã từng học cùng nhau hai năm trời. Đã từng kết nhóm giải bài tập, đã từng chia bài để chép phao, cũng đã từng rất vui vẻ kia mà. Vậy cớ sao lúc gặp lại anh lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ ấy?

Phải chi ba năm xa cách, quá khứ kia, anh chẳng lưu lại chút gì. Tôi đối với anh phải chăng cũng chỉ là người qua đường vô tình gặp nhau rồi lại rẽ hướng. Còn anh...anh đối với tôi như một tia nắng, dịu dàng sưởi ấm trái tim. Là tia nắng chưa bao giờ tắt.

Ở trước cổng trường đại học, tôi vui mừng khôn xiết khi gặp lại anh, mà anh...dường như đã cho tôi vào quên lãng mất rồi. Lặng người nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn dần khuất sau dãy nhà, lòng tôi chua xót.  Quên rồi sao?... Thật sự đã quên rồi?

Khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trực trào, tôi vào trường nhận lớp, chỉ là không ngờ được lại phải học cùng anh.

Chọn một chỗ trống góc lớp, tôi nằm gục xuống bàn, che đi tiếc nuối đang dâng lên. Anh ngồi ngay dãy bên cạnh, trên tôi một bàn, anh ngồi thẳng lưng đầu hơi cúi, mái tóc gọn gàng che đi đôi mắt, tôi ngẩn ngơ nhìn sườn mặt kia.

Anh khác đi rất nhiều, cũng rất đẹp trai hơn trước.

Bỏ đi thôi, người ta đã quên tôi rồi, cớ gì phải lưu luyến quá khứ nữa? Dặn lòng quên đi, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được quan sát người thêm chút nữa.

Thời gian cứ như dòng nước, trôi đi không hề dừng lại, và trái tim tôi cũng thế, không thể ngừng thương anh.

Ngày qua ngày, ngắm nhìn bóng lưng anh khuất dần sau tán cây. Lặng lẽ quan sát anh chơi bóng rổ, trái tim âm thầm dâng lên nỗi chua xót khi anh mỉm cười với chị ấy. 

Ừ! Là chị ấy, người con gái anh thương.

Cảm giác này đau...đau đến chết tâm. Người tôi thầm thương lại thương thầm một người khác.

Tôi biết, thầm yêu anh thế này là tự dày vò bản thân, nhưng biết sao giờ? Trái tim tôi lại tình nguyện vì anh mà đau khổ.

Nghĩ về quãng thời gian cấp hai đó, nước mắt lại ứa ra lã chã rơi xuống. Tôi chẳng buồn lau đi nữa, bởi có lau thì nó vẫn cứ rơi... rơi vì một người. 

Lặng lẽ đăng nhập vào account facebook đã mốc meo. Ngay đầu bảng tin đã có status của anh.

-"Thầm yêu mà không dám nói là gì?"

Nhẹ nhàng lướt xuống đọc comment không có ai trả lời câu hỏi của anh cả. Chỉ toàn: "Ui~ bạn đẹp trai thầm yêu ai đấy?" Không thì cũng -"Chị nào trâu bò thế, tán đổ anh Lâm cơ à!" 

Tôi ngập ngừng gõ hai chữ "Hèn nhát!" Sau đó ấn gửi, thật không ngờ lại thấy anh reply ngay:

[An Lâm] -" Ừ! Hèn thật! Có phải cậu cũng hèn nhát giống tôi?"

[Võ Tuyết] -"Ừ =)) Tôi không có can đảm để nói yêu người ta"

[An Lâm]  -" Cậu inbox với tôi nhé?"

Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ hai giây, trái tim thịch một tiếng, cảm giác vừa kích động vừa hồi hộp đan xen dâng lên.

Từ sau vụ này, khoảng cách giữa anh và tôi gần hơn một chút.

Chúng tôi đã nói rất nhiều về cảm giác thầm yêu, ngạc nhiên là anh cũng đồng quan điểm với tôi. Có lần bọn tôi nhắn với nhau đến một giờ sáng, chỉ toàn là anh nói về cảm giác của mình.

Còn tôi, yên lặng lắng nghe, trầm lặng nhìn từng con chữ trên màn hình, trái tim tổn thương như được bù đắp một chút, dường như cái cái rễ mang tên anh lại bén rễ, in sâu vào tim tôi.

Cho đến một ngày, anh nói:

-"Hát tôi nghe đi tiểu Tuyết" 

-"Vậy tiểu Lâm có cho tôi nghe lại giọng hát của cậu không?" 

Và hôm đó tôi đã thật sự hát, hát cho anh nghe.

[ Có lúc tim tôi mong manh niềm hy vọng
Lắm lúc thân tôi run lên ngàn vô vọng
Cứ xoay vòng cứ mong từng ngày
Chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi...

Nhiều khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói...
Ra hết tâm tình, giữ trong mình, mà hình như khóe môi chưa kịp
Vì tim tôi đau nhói, vì tim tôi đau nhói
Trót đã quá yêu rồi, quá yêu rồi.
Mà người ta...

Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình
Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình đâu.
Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình
Trót đã quá yêu rồi, quá yêu rồi.
Mà người ta có thương...
Thương mình đâu...]

Anh nói 'hay lắm, giọng cậu ấm thật!' Tôi gửi một icon cười cười, chỉ là anh không biết, tôi đã khóc, khóc thật nhiều.

Lời bài hát cũng là nỗi niềm của tôi, lặng lẽ nhẩm lại, nước mắt lại lăn xuống từng giọt, từng giọt.

"Có lúc tim tôi mong manh niềm hy vọng

Lắm lúc thân tôi run lên ngàn vô vọng


Cứ xoay vòng cứ mong từng ngày

Chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi..."

Yêu người đôi lúc chỉ thấy vô vọng...

Đôi lúc lại mong thật nhiều, chờ rất lâu, chỉ mong được anh nhìn một cái.

Chỉ là sự thật tàn nhẫn, người ấy không hề chú ý, dù chỉ là một chút.  Người không hề thương...

Anh cũng hát, giọng trầm ấm. Tôi lặng lẽ lưu vào máy. Cứ mỗi lần buồn, tôi lại nghe. Cảm giác này...ấm lòng quá! Hình như tôi lại thương anh thêm một chút rồi!

Hôm nay ngồi trong lớp học, gục trên bàn ngắm nhìn sườn mặt của anh, tôi lại tủm tỉm cười, từ khi nghe anh hát chẳng hiểu sao tôi lại rất vui.

Cả buổi học, tôi ngẩn ngơ nhìn anh cho đến khi tiếng trống hết giờ  vang lên, tôi mới hoàn hồn bước nhanh ra khỏi lớp.

Theo thói quen tôi liền lấy chiếc thoại ra bật bài anh đã hát, đeo thêm chiếc tai nghe. Mỉm cười, khẽ hát nhẩm theo lời hát, tâm trạng tốt lên không ít.

Thật sự là rất tốt, nhưng là khi không thấy khung cảnh đang diễn ra ở kia.

Dưới tán cây phượng vĩ xum xuê, chàng thiếu niên mỉm cười, ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt ấm áp chỉ giành cho người con gái trước mặt, còncô gái mỉm cười dịu dàng, đôi môi hồng mấp máy nói gì đó với chàng trai.

Nụ cười trên môi cứng đờ, khung cảnh đập vào mắt tôi như một nhát dao đâm thẳng vào tim đau điếng, nhức nhối từng cơn.

Đau quá! Xót quá!

Nhưng dường như nỗi đau này đã làm tan vỡ mộng tưởng đang mọc mầm trong lòng tôi. Phải rồi! Phải rồi! Sao anh có thể thích tôi chứ? Tôi đang vui vì cái gì vậy? Đến tên của tôi anh còn không nhớ, rốt cuộc tôi đang mơ mộng điều gì đây?

Không thể nhịn được nữa, nước mắt tôi ào ạt rơi xuống tôi không lau đi, có lau cũng chẳng xoá được đau đớn trong lòng. Chạy vội về kí túc xá, ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo ôm lấy hai đầu gối, gục đầu xuống tôi oà khóc nức nở.

Tôi không muốn yêu anh nữa! Không muốn! Không muốn đâu!

Tiếng khóc tôi càng lúc càng to, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bất lực đến thế, chưa lần nào lại đau đớn đến vậy. Trái tim tôi như bị đẩy xuống vực thẳm của vô vọng cho dù có vùng vẫy đến nhường nào vẫn không thể vực dậy nổi.

Anh ấy không thuộc về tôi, biết rất rõ điều này, vậy cớ gì tôi phải mong chờ nữa, để rồi đau đớn đến vậy.

Nếu ngày hôm đó...tôi không comment status của anh, liệu hôm nay nước mắt tôi có rơi đến nhức mỏi con mắt.

Nếu tôi và anh không inbox, trái tim này liệu có hi vọng để rồi tuyệt vọng đến mức này.

Mệt quá!  Tôi mệt lắm rồi! Tôi muốn quên!

Trong căn phòng nhỏ, đồng hồ tíc tắc tíc tắc kêu, tiếng khóc tôi nhỏ dần sau cùng chỉ còn tiếng nức nở vang lên do khóc quá độ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà! Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi duy trì tư thế này đến nhức mỏi, bỗng chiếc điện thoại rung lên tôi mới bò dậy xuống giường. 

Là tin nhắn của anh! Nội dung vẫn vậy: Chị ấy cười đẹp đến nhường nào? Đôi mắt chị ra sao? Tính cách chị đặc biệt thế nào?

Tất cả... Tất cả mọi điều anh nói đều liên quan đến chị ấy, vậy còn tôi...tôi thì sao? Đến tôi ở đâu? Anh cũng chẳng buồn hỏi một tiếng...

[An Lâm] -"Tiểu Tuyết! Chị ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi! Chị ấy đồng ý rồi!!!

Tôi thẫn thờ nhìn dòng chữ vừa được gửi đến nước mắt lại lã chã rơi...  Anh có bạn gái rồi! Chị ấy còn rất đẹp.Tôi phải quên đi thôi! Anh không phải của tôi, tôi cũng chẳng muốn dày vò trái tim nữa.  Tuyệt vọng rồi! Buộc phải thế!

Nhẹ nhàng vào trang cá nhân anh gỡ đi chế độ xem trước, hủy theo dõi anh và cuối cùng tôi nhấn nút chặn.

Kết thúc rồi! An Lâm, đây là ngày cuối cùng, lần cuối cùng em đau vì anh. Đứng sau anh! Đã quá đủ cho những ngày đau đớn kia rồi!

Em mệt rồi! Buông thôi! Qua hôm nay thôi, em sẽ không khóc vì anh nữa, ngủ một giấc sâu, ngày mai em sẽ trở lại làm con người kia, con người vui vẻ, năng động giống như em của 3 năm trước.

An Lâm! Chúc anh hạnh phúc...bên chị ấy! Tạm biệt!

__Hoàn__

[Người ta có thương mình đâu - Trúc Nhân] bài hát cô ấy đã hát cho anh nghe!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro