Đ1.3: Lễ đường cứu thương(H) - se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng chỗ này em thật sự mặc không hết đâu, anh bỏ bớt lại đi"

"Hoang Từ, em không nghe lời anh à? Anh nói em biết, anh rất hung dữ đó, em tin anh phạt em không?"

Lưu Khiên nhếch môi, một tay kéo vòng eo vào sát thân mình, anh vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của Hoang Từ, đặt đôi môi cạnh gò má đang ửng hồng, khẽ thủ thỉ.

"Hay em muốn giống tối qua?"

Hoang Từ nhanh trí đấm một cái vào bụng anh, tiện tay véo một bên tai khiến anh đau điếng người.

"A, anh anh xin lỗi! Anh đau!..."

Cô thè lưỡi, hai tay chống vào hai bên hông, liếc mắt vênh ra mặt.

"Lưu Khiên, anh nghĩ anh qua được em chắc?"

Con mẹ nó, đau chết đi được. Lưu Khiên ngấu nghiến răng, mặt phụng phịu bỏ lại bớt vài bộ, tay kia không ngừng xoa xoa bụng mình.

"Hoang Từ, tên heo con lười biếng nhà em, em cứ chờ em, đợi anh cưới được em rồi, xem xem sáng sớm em lết ra khỏi giường kiểu gì"

Nghĩ thì nghĩ, nhưng miệng thì không dám bật ra một lời nào, số kiếp thê nô khổ trăm đường, Lưu Khiên chỉ đành bất lực cam chịu trước thực tại mà thôi.

===

Hoang Từ mở cửa phòng tắm, khác với suy nghĩ của anh, cô sẽ mặc bộ váy đầy sức gợi cảm, hoa văn tinh xảo hay rực lửa, nhưng cô chỉ chọn chiếc váy giản đơn nhất nhưng quả thật chẳng mất đi nét đẹp của mình.

"Em..."

Lưu Khiên trố mắt nhìn, miệng lắp bắp không nên lời, cảm xúc lâng lâng cuộn thắt ngay lồng ngực, bóng hình năm ấy lại ùa về trong đầu. Hoang Từ xưa nay vẫn thế, hệt như trong trí nhớ của anh, một chút cũng không phai.

Chiếc váy rủ màu nâu trầm phong cách Vintage ấy, cùng chiếc nón Beret màu đỏ nâu mà bấy lâu nay nơi phương xa anh thầm nhung nhớ,chẳng ngờ lại hiện hữu rõ rệt trước mặt anh thế này.

"Lưu Khiên, cô gái năm ấy của anh đây"

Hoang Từ cười rõ tươi, để lộ hai má lúm sâu hoắm, cô chạy đến ôm lấy anh, để bao nỗi nhớ cùng dòng kí ức năm xưa thắt chặt lấy hai mảnh hồn đơn độc mệt mỏi.

Cô gái năm ấy của anh vẫn ở đây, bây giờ và mãi mãi.

"Anh xúc động đến nỗi mất hồn rồi à?"

Lưu Khiên khôi phục lại đầu óc, anh đã đứng bất động suốt mấy phút, chỉ để ngắm người con gái đã hi sinh cùng anh qua hết thanh xuân, để lưu lại khoảnh khắc này trong tim, như ngày đầu yêu nhau vậy. Anh phì cười như một tên ngốc, Hoang Từ cũng vì thế mà cười theo, chẳng biết giây phút ấy nhịp tim của Lưu Khiên đã tăng lên đến bao nhiêu nữa.

"Hoang Từ, anh yêu em"

"Ừm ừm, em cũng yêu anh"

===

"Em đứng đợi ở đây, anh ra kia mua nước đã"

Lưu Khiên vòng tay khoác lên người Hoang Từ chiếc áo len đã mang theo sẵn bên người, đưa hai đôi tay nhỏ nhắn của cô đặt trọn vào tay mình, phả một luồn hơi nóng vào để tạo độ ấm. Anh xoa đầu, cười đến độ không thấy mặt trời, vẫn không che hết những quầng thâm đậm nét trùng xuống bên khoé mắt.

"Em xem, trời lạnh thế này mà mặc váy ngắn vậy, em đứng sát vào kia một tí nhé, đợi anh"

Đông ghé ngang, mang đi hết vẻ đẹp ấm áp của cây hoa lá cành, chẳng giống mùa thu. Mùa đông chỉ còn lại những khúc cây gầy gò trơ trụi, khẳng khiu không sức sống, cùng những đợt gió lạnh đến thấu xương, lục phổi ngũ tạng tựa hồ như đóng băng, buốt giá đến từng tấc da thịt.

Đông chí năm nay sao thật buồn tẻ, nơi cuối chân trời chỉ còn hắt lại chút nắng vàng đang lặng lẽ trốn tránh lấy vầng trăng khuyết, sương mù giăng tứ phía, cùng khí lạnh toả ra từ mọi ngóc ngách trên góc phố nhỏ, thật khó chịu.

Lưu Khiên vội đặt chai sữa đậu nành còn nóng vào túi áo khoác, tay chỉnh quần áo, chau chuốt lại mái tóc ngả màu xám khói một cách kĩ lưỡng. Từ túi quần, anh lấy ra chiếc hộp nhỏ nhắn, phía ngoài vỏ hộp là nhãn hiệu hãng Bvlgari, mở chiếc hộp, đập vào mắt là hai chiếc nhẫn vàng được thiết kế hết sức tinh tế, hoa văn kĩ xảo, mặt trong của nhẫn được khắc chữ "Từ-Khiên", một chiếc cũng xấp xỉ năm mươi ngàn nhân dân tệ. Lưu Khiên cẩn thận đóng hộp, trong lòng là loạt cảm xúc chồng chất vào nhau, vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Phù.

Anh thở phào một cái dài, lấy lại tinh thần, ghé vào hàng hoa gần đó. Trông thấy a dì mặc áo xanh biếc với dáng người gầy gò bước ra, Lưu Khiên vội cúi đầu chào.

"Tới rồi à? Đây, hoa của cháu"

Người phụ nữ ấy cầm trên tay bó hoa hồng rực rỡ giữa trời đông lạnh giá, nhẹ nhón chân, vươn người về phía trước để đưa cho anh. Lưu Khiên nhận lấy, không ngừng mỉm cười.

"Cháu cảm ơn"

Anh đặt trên bàn mấy tờ tiền rồi nhanh chóng rời đi.

Từng giây phút cứ thế trôi qua, mặt trời cũng đã nhường chỗ cho ánh trăng sáng đẹp tuyệt trần ấy, vài đám mây hồng hào có hình dáng hệt tấm vải lụa bỗng vội vã nấp sau toà nhà cao tầng đến tận trời, để nơi Thẩm Dương phồn hoa vốn náo nhiệt phút chốc trở nên yên ắng đến lạ.

Hoang Từ không ngừng cọ xát hai bàn tay vào nhau rồi thổi để tránh lạnh. Quả thật, dù chiếc váy này có dày bao nhiêu nhưng chẳng thể sưởi ấm hết đôi chân đang lung lay theo chiều gió này của cô.

"Vợ!"

Nghe loáng thoáng bên tai âm thanh quen thuộc, Hoang Từ đứng phắt dậy, loay hoay kiếm tìm hình bóng. Vừa đúng lúc, tuyết bắt đầu rơi, càng lúc càng mạnh, khiến cả khoảng trời đen thẫm ảm đạm pha lẫn màu tuyết trắng càng tô đậm vẻ bi thương cùng cực. Trong lòng Hoang Từ thực rất rối ren, có chút bất an, chỉ là không biết có chuyện gì.

Tuyết mịt mù khắp phía, đáp dày đặc cả thành thị xa hoa, bên tai Hoang Từ vẫn vang rõ mồn một chữ "vợ". Đôi mắt cô chẳng thể kiên nhẫn thêm, liền ra sức cố thăm dò xung quanh, lướt qua từng ngóc ngách, mặc kệ màn bão tuyết đang lay thiên chuyển địa trước mặt, cuối cùng dừng lại nơi người con trai đứng bên vệ đường đối diện.

Là anh.

"Khiên!"

Hoang Từ bật cười thành tiếng, trong lòng vui sướng cực độ. Lưu Khiên giơ bó hoa hồng lên cao, khoé môi cong 180°. Sự xuất hiện ấy trong phút chốc đã đánh tan nỗi lo sợ trong tiềm thức của cô, một bầu trời giông bão sớm đã biến thành nơi thảo nguyên bạt ngàn hương thơm, thanh tao yên bình nhất thế gian.

Tim Lưu Khiên tựa hồ như chỉ cần chệch một nhịp liền nhảy ra ngoài, chẳng biết ngày hôm nay đã lấy đi bao dũng khí của anh nữa, chỉ biết rằng anh phải trân trọng cơ hội ngàn năm này.

Thật ra anh rất sợ, sợ rằng nếu anh không nắm chắc nữa, thì có thể vuột mất Hoang Từ nửa đời còn lại.

Bước chân cứ dần nhanh tiến đến trước mặt cô, chỉ còn ba bước chân nữa thôi, ba bước chân nữa thôi.

Ông trời đời nào lại dễ dàng tác thành như vậy, thật trêu ngươi...

Chiếc xe tải chẳng biết từ đâu cứ thế mất tự chủ mà lao đến một cách điên cuồng. Lưu Khiên vội quay đầu nhìn, vô tình bị ánh sáng chói loá làm hoa đi hai mắt, liền đưa tay che lại, cả đầu anh choáng váng, hai chân trở nên cứng đờ, cả người không nhúc nhích nổi. Sau cú va chạm như muốn đạp đổ chín tầng trời, chú tài xế mới hoàng hồn tỉnh giấc.

"Khiên!!!..."

Không gian trắng xoá màu tuyết cơ hồ ngưng đọng, chỉ để lại bên tai tiếng kêu thảm thiết đến đau lòng của cô gái trẻ. Chiếc xe tải dừng bước nơi ven đường, ông chú gần 40 tuổi nồng nặc men say vội vã cúi đầu, quỳ gối. Cách đó chừng mấy mét là thân người loang lổ máu nằm im phăng phắt, đầu ngón tay khẽ động đậy như muốn kêu gọi.

Khung cảnh nơi đây thấm đẫm bi thương, khiến người ta không muốn nhìn. Đôi con ngươi Hoang Từ mở lớn hết cỡ, đồng tử co lại, tim như bị bóp nát, quặn thắt, đau đến xé lòng. Cả người cô run rẩy, không phải vì cái lạnh trời đông, mà vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hai chân cứ thế chạy thật nhanh đến cạnh anh, càng gần một bước, tim lại nhói đau một lần.

Sóng mũi cô cay nồng, ôm lấy Lưu Khiên trong đau đớn, nước mắt chậm rãi trượt xuống từ hai gò má xanh xao, vừa vặn rơi ngay khoé mắt anh. Bó hồng anh vẫn giữ rất chặt, đặt vào người Hoang Từ.

"Gả..gả...cho...anh..."

Lưu Khiên ra sức gượng nói từng chữ, thực sự rất khó khăn. Cả thân anh bây giờ không còn chút sức lực, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, phần đầu dường như đã vỡ vụn.

"Đừng...khóc...em"

Hoang Từ vội lấy tay lau nước mắt, trên khoé môi nở đoá hoa tiếu đầy giả tạo.

"Em không khóc! Anh... anh cố lên, đừng bỏ em..."

Lưu Khiên thở dài, nắm chặt trong tay chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh, giơ lên không trung. Thời gian của anh vốn đã không còn nhiều nữa, chỉ mong rằng có thể hoàn thành một nửa lời hứa này, lấy Hoang Từ làm vợ, nhưng nửa đời còn lại, đau buồn thay, anh chẳng thể bảo vệ cô được nữa.

Hoang Từ môi cười đến rỉ máu, thân tâm vô thức trách cứ bản thân. Vì cô mà anh chật vật, bôn ba nơi đất khách, cuối cùng cũng vì cô mà anh từ bỏ công sức gầy dựng bấy lâu nay, cũng vì cô mà thành...

Chiếc xe cấp cứu cùng cảnh sát tới cùng một lúc, họ ôm lấy thân thể anh đi nhanh như cắt, khó khăn lắm cô mới có thể đứng lên, từng bước nặng nề bước lên chiếc xe mà cả đời không muốn thấy.

Sau khi lên xe, người đi theo liền lấy từ túi ra những dụng cụ cầm máu cần thiết, tiến hành băng bó nơi vết thương dưới chân, bên hông để tránh tình trạng mất máu quá nhiều. Phần đầu Lưu Khiên đau như búa bổ, mạch máu bên trong tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ ra.

"Khiên...cố lên, sắp tới bệnh viện rồi, anh không được bỏ em"

Câu nói ngốc nghếch ấy vô tình cứa sâu vào tim Lưu Khiên một nhát thật sâu, làm sao cứu vãn được nữa chứ? Xem ra lần này, anh thất hứa thật rồi.

Đôi mắt vô hồn ấy chậm chạp ngước nhìn khuôn mặt diễm lệ phảng phất vẻ ưu sầu của Hoang Từ mà tim nhói đau từng hồi. Bất tri bất giác nghiến răng, nước mắt chảy dài, đầm đìa hai khoé mi, bờ môi tái nhợt khẽ nhếch lên nụ cười khổ sở, đáng thương. Càng nhìn lại càng đau, trước ngực anh như có một tảng đá lớn đè lên, khó chịu vô cùng.

"Em... em đeo nhẫn cho anh, như vậy em là vợ anh rồi, anh không được phép bỏ lại em như vậy!"

Hoang Từ cố kiểm soát hành động của mình trước khi mất đi ý thức, tay run run cầm chiếc hộp xinh xắn ấy mở ra. Hai chiếc nhẫn sáng bóng, óng ánh hiện ra ngay trước mắt, cô khẽ lấy một chiếc và đeo vào ngón áp út cho Lưu Khiên, chiếc còn lại đeo cho mình. Cô đưa tay lên cao, hô rõ:

"Từ nay, Thất Hoang Từ và Lưu Khiên chính thức là vợ chồng, hai ta có hoạ cùng hưởng, có phúc cùng chia, sóng gió ngoài kia, cùng nhau vượt khó. Sớm sinh quý tử, hạnh phúc trăm năm, bên nhau đến răng long đầu bạc. Nếu một trong hai làm chuyện có lỗi, rời đi không lí do, đời đời không được hạnh phúc, kiếp kiếp không được an vui!"

Lưu Khiên đờ đẫn người. Bàn tay cuộn chặt thành đấm, năm ngón tay cứ thế cứa vào da thịt chai sần. Quả thật trêu ngươi, năm ấy Hoang Từ mặc chiếc váy này mà bên cạnh anh, bây giờ cũng khoác lên chiếc váy này mà rời xa anh mãi mãi...

"Hoang...Từ...anh...yêu..."

Từ còn lại nghẹn lại nơi cuống họng, không tài nào thoát ra thành lời, trong lòng chua xót, đau đớn khôn nguôi. Lưu Khiên cố vươn tay lên như muốn chạm tới khuôn mặt ấy lần cuối, lại mường tượng như cách xa vạn dặm, cứ thế khựng lại giữa không trung, buông lơi trong tự do, nhanh đến tàn nhẫn...

"Hoang Từ, anh thật muốn nắm lấy đôi bàn tay em, đặt lên ngực trái của mình. Em xem, nhịp tim anh cố gắng từng giây phút, chỉ để được nhìn em lâu hơn một chút, muốn chạm đến khuôn mặt bao năm nay anh thầm nhớ mong. Thật tiếc, nắm không được, chạm không tới, đến câu yêu em, cũng chẳng nói được nguyên vẹn..."

Đôi mắt vô hồn lại đầy ưu niệm ấy nhắm lại mãi mãi, để lại một bầu không khí não nề, bí bách đến ngộp thở. Hoang Từ điếng cả người, toàn thân cũng ngồi không vững, chỉ cần trong xe này có mở cửa sổ, gió thổi một luồn, cả người cô liền bị cuốn theo. Miệng ú ớ không thành tiếng, chỉ biết ôm chặt thi thể lạnh toát ấy, hận trời xanh chẳng thấu tình người.

===

"Bệnh nhân bị tổn thương phần não, xương sống bị bẻ cong khá nghiêm trọng, bị mất máu nhiều. Còn nữa, bệnh nhân bị mất nhiều sức, đã chính thức tử vong từ khi còn trên xe cứu thương. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chân thành xin lỗi".

Hoang Từ gục ngã trước cửa phòng bệnh, cắn chặt môi, ngón tay bấu vào da thịt đến bật máu, tay còn lại không ngừng đánh vào lồng ngực của mình. Mất anh thật rồi, thật sự mất anh rồi...

"Anh định như vậy mà rời xa em thật sao?"

===

"Chị Từ..."

Giọng nói của Vương vang lên, kéo Hoang Từ về thực tại. Câu chuyện đẫm bi thương ấy xuất hiện trong đời cô thật quá nghiệt ngã, có lúc nghĩ nó chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. Cô vén tay áo quệt đi nước mắt, trước mặt anh, sao có thể khóc chứ?

"Mẹ...Sao mẹ khóc?"

Cậu con trai hơn hai tuổi trông mũm mĩm, đáng yêu từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm theo con gấu bông màu nâu. Cậu đặt tay lên vai Hoang Từ, lay lay người.

"Lưu Dương? Sao con chưa ngủ? Mẹ không có khóc, mẹ đang nói chuyện với chú Vương thôi, không có khóc".

"Thật không ạ? Nhìn mẹ buồn lắm!"

Hoang Từ véo má đứa con trai của mình, trong lòng phiền muộn vơi đi phần nào. Anh đi rồi, ít chi cũng để lại nơi trần thế một món quà, để bầu bạn bên cô những ngày tháng chán chường thế này.

"Thật mà, trễ rồi đó, con vào ngủ đi, mẹ ở đây một chút rồi mẹ vào ngủ với con nhé? Lưu Dương ngoan, nghe lời mẹ, vào ngủ đi con"

"Dạ"

Vương nhìn theo gót chân Lưu Dương mà mỉm cười, anh xoa đầu Hoang Từ, lại nhìn vào bức ảnh ấy mà đau lòng thay.

Khiên, em thay anh bảo vệ chị...

"Đúng rồi, tập đoàn Khưu thị gửi hợp đồng hợp tác với bên mình, nếu chấp thuận thì việc điều hành quá trình kinh doanh bên đó sẽ đảm nhận, vốn góp hai bên đều nhau, lợi nhuận mình sẽ hưởng hơn 10%. Chung quy lại, nếu mình chịu thì mình vẫn có lợi, ngày mai 3 giờ chiều đối tác hẹn chị ra đấy, chị xem xem"

Hoang Từ ngồi tựa ghế sofa, tay gác lên trán, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nhưng lại im bặt, chẳng nói lời nào. Vương chỉ biết lặng thinh, cũng không thêm bớt, đành ngáp ngắn ngáp dài tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ.

"Chị ngủ sớm đi, mai em mua đồ ăn sáng cho"

Đợi bóng Vương khuất đi, Hoang Từ mới mở mắt dậy. Cuộc sống này đúng thật chẳng dễ dàng chút nào, thật mệt mỏi, nếu có anh ở đây có lẽ sẽ tốt hơn rồi.

Cô mở cửa sổ, để thân mình đón nhận những trận gió buốt thấu da thịt, vẫn mong chờ có vòng tay ấm áp quen thuộc đến bên ôm mình vào lòng, ủ ấm cho mình như một chú mèo nhỏ. Cuối cùng nhận lại chỉ là vài cái ho để đáp trả lại tiết trời lạnh lẽo.

Màn đêm phủ xuống Thẩm Dương, sự cô đơn lại bao vây lấy Hoang Từ, thật khó lòng nào để bỏ đi những chấp niệm sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm...

"Khiên, em muốn nghe anh nói yêu em..."

===

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro