Đ2: Yêu nhầm anh trai - se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức này em xin đem cất giữ,
Gửi vào tim, hoà vào gió vào mây.
Để chiều tà em nhớ về phố cũ,
Nơi mình từng hạnh phúc những mùa mưa...

Cuộc tình của họ bắt đầu vào ngày nắng rực rỡ, kết thúc ngày gió lạnh thấu xương.

Cuộc tình mình, chọn ngày sương tan rải đầy trên mái tóc, khi gió đông về bủa vây lấy con tim, mình chọn ngày ấy để bắt đầu; đến khi mặt trời treo trên ngọn núi lớn, khi ruộng đồng bạt ngàn trải đầy hương lúa thơm, ngày nắng lên hoa phượng rực khoảng trời, tình mình lại kết thúc...

Lắm lúc em tự hỏi, có phải ngay từ phút ban đầu, đã hiện rõ rằng tình mình chẳng được như ý đúng không anh?

Mối nghiệt duyên này, buổi ban đầu mình không nên dây dưa như vậy.

Hôm nay tròn 650 mình xa nhau, anh có ổn không?

Người ta tính ngày bên nhau, nhưng mình lại tính ngày xa nhau, đáng cười, anh nhỉ?

Mỗi lần đứng trước tấm gương cao đụng nóc nhà, ngắm nhìn bản thân mình một cách kĩ càng, em mới chợt hoảng hốt. Anh xem, em thấy gì? Chẳng phải một cô nàng thơ ngây yêu đời của năm 17, chẳng phải mĩ nhân nhu mì của năm 23, mà em chỉ thấy một tấm thân tàn sau bao ngày mỏi mệt...

Anh đã đem đi thứ gì vậy, anh ơi?

Trả lại em thanh xuân rực rỡ, trả lại em nét rạng rỡ như vầng thái dương, sự lạc quan của năm ấy được không anh? Em mệt mỏi quá...

Mình đến với nhau năm em mười bảy tuổi, tràn đầy sức sống của lứa trẻ thời hiện đại, sự hồn nhiên yêu đời mà bây giờ em mong cũng chẳng thấy được.

"Anh thích em. Mặc dù có chút vụng về hậu đậu, nhưng em là người đầu tiên anh theo đuổi, anh sẽ cố gắng tốt hơn, làm cho em vui vẻ!"

Anh ơi! Em nhớ như in bộ dạng dở khóc dở cười của anh khi ấy, khi anh cầm trên tay nhành hoa hồng tươi phơi phới, với giọng điệu ngượng ngùng của tuổi học trò. Và tim em đã lỡ nhịp mất rồi.

Em rung động trước những cử chỉ dịu dàng, em rung động động trước sự quan tâm lo lắng, rung động trước sự liều mình bảo vệ tấm thân nhỏ này của anh. Những thứ anh làm cho em, em đều ghi nhớ rõ mồn một.

Mình bên nhau đơn giản lắm, anh khoác lên em một chiếc áo len màu hồng nhạt, để tránh đi cái rét của mùa đông, ôm em thật chặt, nói rằng tim anh là một lò sưởi nhỏ, chỉ dung chứa được mỗi mình em.

Là những ngày trời vào mùa mưa, ngập cả con phố nhỏ, mưa càng lúc càng lớn, tưởng chừng như có thể cuốn cả thành phố đi trong phút chốc. Vậy mà anh một mực chạy đến phòng trọ của em, đứng chờ dưới cổng mà hô to:

"An! Anh nhớ em quá, xuống cho anh ôm một cái rồi về, được không? Đừng giận, anh có mang đồ ăn cho em rồi"

Giây phút ấy một chữ em nói không thành lời, chỉ biết nhìn anh mà khóc. Anh ôm em:

"Khóc cái gì? Nào, lại đây anh thương, lớn bằng này tuổi đầu còn khóc!"

...

Sớm mai thức dậy, em vội mở cửa sổ đón chào ngày mới, sực nhớ ra đang mùa đông, nhưng lại chậm trễ một bước. Gió lùa buôn buốt từ hướng mặt trời đang ló rạng, cứ thế từng đợt xâm nhập vào thân thể bé nhỏ, làm em ho một trận sặc sụa. Vừa hay từ sau, bàn tay anh đã vội vàng đóng kín cửa, ôm lấy em và hôn lên trán một nụ hôn thật nồng nàn.

Em từng nói với anh:

"Tính khí em không tốt, rất hay cọc cằn, khó ở, em lười nhác, không siêng làm việc nhà, càng ngại nấu cơm,..."

Anh chỉ xoa đầu em rồi mỉm cười, kể từ đó, việc nhà một mình anh làm, cơm cũng do anh nấu, tất tần tật mọi điều em thiếu sót, anh đều đến lấp đầy.

"Em chỉ cần ngoan ngoãn làm công chúa của anh thôi! Đồ ngốc!"

Sàn nhà dính đầy thức ăn, em loay hoay tìm cây chổi cùng đồ lau nhà, tìm mãi chẳng thấy, mới quay sang hỏi anh. Nào ngờ, khi em quay sang, anh đã dọn sạch sẽ đống đồ ăn rơi vãi.

"Em đang mệt, nghỉ ngơi đi, làm nhiều việc thế làm gì?"

Em một câu cũng không nói thêm, chỉ biết chạy lại rúc mình vào lòng anh, hít lấy hương thơm từ áo của anh mà mỉm cười. Song, nghe lời anh vui vẻ về phòng, nằm nghỉ đến tận sáng hôm sau. Đến khi dậy, bữa sáng cũng đã được anh dọn sẵn.

Người mà thương em, nhất định không phải em chịu khổ, càng không để em chờ đợi quá lâu. Người thương em, dẫu tính khí em có thất thường, vẫn luôn ôn nhu nuông chiều em hết mực.

Anh ơi, đôi mình hạnh phúc quá anh nhỉ?

Mình yêu nhau ngần ấy năm, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm đoạt lấy thân thể này. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau, mắng em ngốc.

"Anh muốn cưới em về nhà, sau đó mới đường đường chính chính qua đêm với em. Anh sợ, bản thân suy nghĩ điều ngu ngốc, để lại hậu quả cho em, anh không chịu được. Không phải anh không yêu em, vì anh yêu em, nên anh mới phải giữ gìn cho em, đời con gái chỉ có một lần kết hôn, cái đáng giá cũng chỉ có một, phải giao cho người mình yêu. Anh phải đi làm, có công việc ổn định mới giám cưới em về, mới có thể lo cho em, lo cho tương lai của con"

"Em yêu anh. Tết này mình về thăm cha em được không? Dù sao cũng chỉ còn mỗi mình cha thôi, em nhớ cha lắm"

"Tất nhiên là được rồi, còn hỏi anh làm gì?"

Anh gõ yêu vào đầu em, rõ ràng nó rất nhẹ, nhưng vì quen thói, em liền trưng bộ mặt đầy uỷ khuất để anh dỗ. Đúng như tưởng tượng, anh dắt xe, đèo em đi vào quán ăn đêm mà em thích nhất.

Chúng mình bên nhau hơn mười năm, trong đầu em đến con cái tên gì cũng đã định sẵn, nhà cửa màu gì cũng nghĩ xong, vậy mà chợt nhận ra, kết cục tình mình chẳng thể cứu vãn nữa.

Người ta nói, gặp nhau là do duyên số, đi cùng nhau là do nỗ lực. Mình nỗ lực hơn mười năm rồi, sao lại dễ dàng bỏ như vậy, anh ơi?

Em đã nghĩ chẳng có thứ gì mà chia cắt được đôi mình cả. Mình từng vượt qua sóng gió, mình từng bên nhau hưởng những ngày vui, từng hẹn thề sống chết có nhau, mình từng làm tất cả. Hoá ra, giờ đây kể lại, mới nhận ra rằng, nó chỉ nằm vỏn vẹn trong một chữ "Từng"...

Sao anh lại dễ dàng thay lòng đến như vậy? Em mới là người bên anh trải qua sóng gió cuộc đời, dành cả thanh xuân để yêu anh. Em mới là người chăm sóc cho anh lúc bệnh tật, bên anh lúc anh khó khăn mà? Anh yêu người khác rồi, lại chẳng phải là em. Rõ ràng cô ta chẳng có điểm nào hơn em, tại sao anh lại bỏ rơi em?

"An, mình chia tay thôi em... Anh xin lỗi!"

Em đờ đẫn hồi lâu, nước mắt vô thức mà rơi xuống.

"Anh đã từng yêu em mà đúng không?"

"An...Tìm một người tốt hơn anh đi, anh không xứng"

Em lay lay tay áo anh, nhưng anh lại quay mặt đi chỗ khác, đẩy em ra thật xa một cách dứt khoát. Tim em tựa hồ như ngàn mũi tên đâm vào, như bị con sói hoang cướp mất, rồi nhẫn tâm cắn xé, chà đạp.

"Em phải để anh nói ra anh không yêu em, em mới chịu, đúng không? Anh có người mới rồi, tốt hơn em, đẹp hơn em, điều gì cũng hơn em"

"Thời gian hơn mười năm qua anh đối với em là gì? Anh coi em là món đồ chơi đúng không? Muốn lấy thì lấy, trả thì trả, nghịch chán rồi vứt một xó, đến nhìn cũng không. Hay anh xem em là con rối, để mặc anh bước vào cuộc sống của em, từng bước từng bước huỷ hoại em. Anh vui không? Anh vui không?"

Em không nhớ lúc ấy em đã nói nhiều thế nào, chỉ nhớ em thật muốn đánh anh thật nhiều, nhưng đôi tay không tài nào cử động. Không phải vì em nhu nhược, có lẽ vì em luỵ, đến cuối cùng cũng không đáp trả vì mình, chỉ có thể lặng nhìn anh quay lưng như vậy.

Cho là em ngu ngốc cũng được, em không đủ can đảm để nói câu "Em yêu anh" vào lúc ấy, càng không đủ dũng khí để níu kéo anh lại. Em chỉ biết khóc, bản thân em vốn dĩ sinh ra đã yếu đuối như vậy, dù cho hôm ấy trời có sập xuống, em cũng chỉ biết khóc mà thôi.

Nhưng rõ ràng em thấy anh nghẹn ngào, rõ ràng em thấy khoé mi anh ướt, em thấy nước mắt anh rơi. Nhưng tại sao vậy anh ơi? Sao anh không ngoảnh đầu nhìn lại...

Anh rời đi vào một ngày nắng đẹp, mang đi cả mặt trời của em, anh có biết anh tàn nhẫn đến mức nào không?

Điều đáng sợ nhất trên đời, chính là anh vốn không có tình cảm, nhưng lại gieo rắc hi vọng, đùa giỡn trên thứ tình cảm ấy một cách vui vẻ, để khi quay đi lại như chưa hề có gì xảy xa, thản nhiên đến tàn nhẫn.

Thanh xuân của em ngắn lắm, anh ơi!

...

Gần tám giờ tối, em tỉnh giấc sau một chiều nghỉ ngơi, bụng trống rỗng không một hạt cơm trong ngày. Em trở mình, mệt mỏi nói:

"Hưng, em muốn ăn mì bò. Hôm nay em mệt quá"

Tưởng chừng anh sẽ ôm lấy em để "sạc điện", ấy vậy mà gian phòng hôm nào đầy tiếng vui cười nay im phăng phắc, có lẽ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Em đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một màn đêm tối tăm, giây phút ấy em lại bật khóc.

Cả thế giới như đang quay lưng về phía em vậy, không một ai cạnh bên, em định lòng sẽ đem mọi chuyện kể cho một ai đó nghe, để em sẽ vơi đi nỗi buồn khi không có anh. Nhưng, lướt đi lướt lại, khắp danh bạ chẳng có ai để em tâm sự ngoài anh cả, anh ơi...

Có phải rằng, càng lớn rồi thì cảm xúc càng phong phú hơn không? Hay do thói quen luôn giữ để riêng mình gặm nhấm, nên em mới thấy em lạc lõng đến như vậy, hay do em đã yếu đuối hơn trước? Từng kí ức đẹp đẽ ấy như những tảng đá khổng lồ, đè nặng vào tim em không cách nào thở được, đau đớn, em chỉ biết gào thét trong vô vọng. Ông trời hình như quên mất em rồi nhỉ?

Em uống say, uống như như chưa được uống. Vì người ta thường ví chén rượu nồng tựa bát canh vong tình, hễ uống thật say sẽ quên thật nhiều, đến khi tỉnh em sẽ trở về là em của ngày xưa, không lo những phiền muộn rắc rối, có thể an nhàn làm một cô gái thanh tao nhã nhặn, đơn thuần hết mức.

Nhưng hoá ra đều là lừa dối, em uống say liền nhớ anh đến điên dại, nhấc máy gọi điện để nói hết những lời trong lòng.

"Mình còn có thể như trước được không anh?"

"Đừng uống nữa, cũng đừng gọi đến cho anh, về nhà đi"

...

Thứ cho em không quên được anh, quên không được những phút giây đằm thắm ấy, khiến em chỉ muốn mãi đắm chìm sâu trong thứ tình yêu xa xỉ của anh; quên không được ánh mắt ôn nhu mà anh dành cho em; càng không thể được tất cả những lời yêu thương ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng mà nó đã từng là của riêng em. Nói đúng hơn, là em không nỡ, không nỡ quên đi mối lương duyên nghiệt ngã này...

Em nhớ những lúc anh cầm lấy đôi tay này đặt lên trái tim mình rồi cười như tên ngốc:

"An, em nghe thấy gì không? Nhịp tim anh càng thêm một phút nó càng đập mãnh liệt hơn, hệt như cách anh yêu em vậy, ngày càng sâu nặng".

Em nhớ, nhớ những lúc em vật vã với những cơn sốt cơn ho, người mệt rã chẳng cầm đến điện thoại. Đến khi mở ra đã thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, năm phút sau đã thấy anh dưới nhà, trên tay hộp cháo nóng hổi, cùng vỉ thuốc em đang cần.

Em nhớ khi đối diện với cái lạnh tê tái của đất trời, việc đầu tiên anh làm là ôm lấy em mà sưởi ấm. Khẽ phà hơi nóng vào tay rồi rồi bỏ vào túi áo khoác của anh, nhìn em trìu mến mà mỉm cười.

Em nhớ những chiều mưa tầm tã, trên tay anh cầm món ăn vặt mà em yêu, nở nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời, một mực đòi chạy sang nhà em chỉ để đưa cho em, ôm một cái rồi về.

Em nhớ mỗi tối mình gọi điện, anh đều chờ đến lúc em ngủ rồi mới yên tâm tắt máy. Anh nói, anh muốn nhân cơ hội ấy mà tĩnh lặng suy nghĩ một lúc, để nghe rõ hơi thở của em, để yêu em nhiều hơn...

Nhớ khi mình đã về ở cùng nhau, mỗi tối anh đều ôm em thật chặt. Anh nói, anh muốn trân trọng những giây phút bên em, muốn ôm lấy em vào lòng đến cuối đời.

Từng cùng nhau vào sinh ra tử, cớ sao mình lại thành thế này?

Em không dám trách ông trời, cũng không dám trách anh, càng chẳng muốn trách số phận. Em chỉ biết khóc thay cho mình, khóc vì dòng đời quá nghiệt ngã.

Em mồ côi mẹ, anh trai mất tích, chị gái không còn, em mất bạn bè, bây giờ lại đánh mất cả anh nữa...

Anh ơi...

Em còn gì nữa đâu?

Khi thanh xuân tan rời vụn vỡ sau những đêm dài vùi mình trong tăm tối.

Khi cõi lòng nát tan, hàng nước dài lăn trải trên đôi gò má xanh nhợt.

Khi bả vai nhỏ bé không ngừng run lên từng đợt,

Và...

Khi đôi mắt buồn thẳm trùng xuống bên những quầng thâm nhỏ...

Em chỉ còn mỗi tấm thân tàn tạ, trái tim tựa hồ bị cả thế gian giẫm đạp...

Anh ở nơi đấy, anh có hiểu lòng em?

Em sợ thế giới của người trưởng thành...Nó thực sự quá phức tạp, quá khắt khe, quá nghiệt ngã.

Em sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, xung quanh em chẳng còn một bóng người cạnh bên, nỗi cô đơn lại ùa về như đợt gió đầu mùa, khi trời chuyển rét, lạnh thấu đến từng tấc da thịt.

Anh biết không? Sự cô đơn ấy đeo bám lấy em, hệt như một loại chấp niệm, rất khó phai. Nó ăn mòn sâu trong từng hơi thở, cứ thế từng bước dẫn dắt sự tủi thân vào tâm trí, lan truyền đến từng tế bào, siêt chặt thấy nhịp đập...

Em sợ!

Sợ khi đấu tranh với những sợ hãi, em chẳng đủ can đảm để phá vỡ những kế hoạch hoàn mĩ của thử thách. Sợ khi em đã không còn sức đã gượng mình, lại gục ngã trước những rào cản vô hạn, trước những nỗi đau chẳng hề có nguyên do.

Điều em càng sợ hơn, nó đớn đau lắm, anh ơi...

Sợ khi một lần nữa lại nhìn thấy khuôn mặt rất đỗi quen thuộc của anh trong tương lai. Nét trẻ con bồng bột đã không còn lưu lại trên người anh nữa, anh đã ra vẻ trưởng thành của một người đàn ông thực thụ.

Và khi ấy, người bên cạnh anh không phải là em, người đã dành cả thanh xuân để bên cạnh anh trong những lúc khó khăn cùng cực. Mà là người con gái xinh đẹp yêu kiều, được anh chăm sóc, quan tâm như cách anh đã từng...

...

Sau những đêm dài dằn vặt, để thân mình chìm đắm trong men say, em mới bàng hoàng nhận ra em vẫn còn một người cha đã khổ cực, dầm mưa dãi nắng đêm ngày mà nuôi em lớn khôn. Vậy mà lại dễ dàng đem trái tim mình trao cho một người dưng nơi xứ lạ, để rồi tổn thương, ôm nỗi đau vào mình mà chịu đựng.

Cha em từng nói, hễ một mai trần đời không trân trọng em nữa, hãy trở về với cha, cha luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay lớn lao để em ôm vào, luôn vươn bờ vai rộng để em có thể tựa vững, luôn là mái nhà để che chở em hết chặng đường kế tiếp, cha sẽ luôn làm mọi thứ vì em. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại, sẽ thấy người cha già mến thương ấy trông chờ.

Em trở về nơi chôn nhau cắt rốn, về nơi ngôi nhà đơn sơ ấm áp, để ôm lấy người cha giản dị mộc mạc đã dùng tình yêu thương vĩ đại mà nuôi em lớn khôn. Nhìn thấy em, cha vui mừng rạng rỡ, còn em chỉ biết ôm chặt lấy cha mà khóc nức nở, kể lể như một đứa con nít bị đánh mất cây kẹo nó mới mua.

Cha dịu dàng nắm tay em dịu em xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, luyến tiếc nhìn em.

"An, nghe cha, đừng buồn nữa con. Cuộc tình này của tụi con, không nên day dưa đâu, sớm dứt là sớm thoát khổ, con ơi!"

"Cha, cha sao vậy?"

Cha thở dài, dụi mắt cố che đi giọt nước mắt đọng nơi khoé mi, chờ cơ hội trực trào ra ngoài. Vết chân chim đã kéo dài phía đuôi mắt, những nếp nhăn qua tháng ngày đã hiện rõ lên khuôn mặt của cha, những đốm đồi mồi in hằn lên làn da đồng rám nắng. Cha nhìn em, lại không kìm được cảm xúc, liền quay mặt sang góc tường mà nói to:

"Trời ơi! Thằng Hưng nó là thằng anh trai con! Con ơi! Hai đứa mày yêu nhau không được đâu..."

"Anh...anh trai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro