Đ2.2: Yêu nhầm anh trai - se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi! Thằng Hưng nó là thằng anh trai con! Con ơi! Hai đứa mày yêu nhau không được đâu..."

"Anh...anh trai?"

Em như bị sét đánh ngang tai sau câu nói ấy, toàn thân không vững, thiếu chút đã ngã xuống sàn. Đầu đau như búa bổ, trong lòng là loạt cảm xúc chồng chất lên nhau, khó chịu vô cùng, xung quanh em tựa hồ lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có một mình em. Em cố tin rằng đây không phải là sự thật, nhưng câu nói của cha cứ văng vẳng bên tai rõ mồn một, khiến em như phát điên lên mất thôi. Đây là loại tình huống gì vậy, hà cớ gì xuất hiện trong cuộc đời của em?

Nhất định là cha không muốn em buồn, nên mới phải lựa ra cớ để khiến em nhanh quên anh đi, nhất định là như vậy...

"Hôm trước thằng Hưng xuống thăm cha, nó đi hỏi cưới. Lúc nó nấu cơm mới đánh rơi cái ví, cha có biết gì đâu, nhặt lên đưa cho nó, vô tình mở ra..."

Đoạn, cha em lấy tay gác lên trán, lưu luyến nhìn về phía đằng xa nơi mặt trời đang dần buông mình sau luỹ tre xanh mướt, giọng điệu chua chát, đầy xót xa.

"Cha...cha thấy nó giữ tấm hình chụp chung với cả nhà, hệt như bức nhà mình. Tò mò nên mới hỏi nó, thì nó nói chụp chung với gia đình, sau hôm đó thì đi lạc. Cha lấy ảnh ra cho nó xem, cũng giải thích rồi nhận nhau, nó cũng nửa khóc nửa cười, ngồi thất thần suốt nửa ngày trời. Cha cũng khuyên nó, nó sợ con biết được, đau lòng nên đòi chia tay trước. Nhưng mà tránh làm sao được, trước sau cũng phải đối mặt. Thôi, kiếp này không thành được đâu con ơi! Trời ơi, đó giờ nó quen con, cha có hiểu rõ đâu, hơn mười năm trời mới nhận được, hơn mười năm trời rồi đó!"

Lần đầu tiên em thấy cha khóc, quả thật có chút chạnh lòng, em ôm lấy cha, cha chỉ biết thở dài trách phận, hận không thể nuôi dưỡng anh mà thôi.

Ngón tay em run rẩy, nắm chặt làm cho da thịt đỏ tấy, đôi môi khô khốc bật ra thành lời:

"Cha, chưa thể chắc Hưng là anh trai con được...Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy..."

Cha cầm trên tay điếu thuốc, khói trắng phảng phất trên không trung. Hít một hơi thật sâu, hốc mắt chứa những tia buồn sâu nặng.

"Cha cũng đâu có muốn, nhưng mà thằng Hưng cũng đưa cha đi xét nghiệm ADN rồi. Chuyện này không đùa được, cha cũng không lừa lọc con"

Em cố giữ mình bình tĩnh, mà nước mắt cứ thế tuôn từng hàng, trải dài trên hai gò má. Hơn mười năm nay, người mà em dùng cả thanh xuân để bên cạnh, lại chính là anh em máu mủ năm xưa. Đến giờ phút này, em thật sự cảm thấy bản thân mình vô dụng, em chỉ có thể khóc, vì ngoài việc khóc, em chẳng thể làm thêm một điều gì.

Người yêu, phút chốc biến thành anh trai của mình. Anh nói xem, bây giờ em phải làm thế nào? "Anh trai?"

Tại sao bức ảnh đó em chưa từng thấy anh cầm? Hay có chăng, chính bản thân anh đã biết điều này từ trước?

===

Được chừng một tháng, cha vì đau đớn bệnh tật trong người, thêm bệnh trong lòng, ra đời ở tuổi sáu mươi hai.

Trước khi đi, cha tặng em nụ cười viên mãn, xoa nhẹ đầu em:

"An, nghe lời cha, đừng buồn nữa. Thân phận mình không tự quyết được, là do cha sống sai ở trái, để anh em con lâm vào tình cảnh thế này. Kiếp này của cha đến đây là đủ, chỉ cầu mong con sống an nhàn."

Chỉ còn một mình em chống chọi với xã hội tàn nhẫn này thôi, anh ơi...

Khẽ nhìn nơi cuối chân trời xa thẳm, nơi nước biển dâng cao, sóng cuộn nhịp nhàng, nơi gốc dừa cao nghiêng đổ bóng xuống mặt cát mịn màng; nơi bình yên mà khi còn nhỏ em luôn ước ao, có thể cùng cha sống an vui tự tại qua tháng ngày thăng trầm vạn biến.

===

"Chia tay rồi à? Thôi quên nó đi, vướng víu làm gì mà đau khổ. Đời còn dài, trai còn nhiều bao nhiêu, cứ đâm đầu vào một đứa con trai, người ta gọi là dại"

"Tình yêu là cả một quá trình gian nan vất vả, đâu phải ngày một ngày hai mà nói quên là quên được? Người ta yêu nhau thắm thiết thế kia hơn mười năm đấy, đừng lời ra tiếng vào"

"Quên một người không khó, chẳng qua có muốn quên hay không thôi! Cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi, lo làm ăn ổn định, tìm một người phù hợp mà gả đi thôi, ở đó kén chọn tới lui, ai mà thương cho được?"

"Tao thấy nó đang lia anh đẹp trai có tiền nào đó, chứ thất tình gì ở đây. Quen ông Hưng gì đấy chẳng phải để đào mỏ à, việc gì cũng dựa dẫm"

Gần đây đồng nghiệp trong công ty luôn bàn tán về việc mình chia tay: có người không ngừng đổ lỗi, chế giễu; có người lại tỏ ra thương hại; người lại cho ấy là đáng đời không an ủi; người buông miệng vài câu xéo sắc chẳng tiếc thương. Còn em chỉ biết ngồi ngây ngời trước màn hình vi tính, miệng cười cợt nhả đầy khinh bỉ; người ta không đứng trong hoàn cảnh của mình, vĩnh viễn không biết mình đã trải qua những gì. Lời nói truyền tai của người đời là con dao hai lưỡi, làm gì có thương xót một ai. Có chăng những câu bênh vực ấy, cũng chỉ là là lớp nguỵ trang hoàn hảo cho thái độ trào phúng ngạo ngễ, khẩu Phật tâm xà.

Gục xuống bàn làm việc, cả người em như rã rời, không còn một sức sống, miệng thều thào vài câu, lại thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc ấy khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, em lạc vào một cõi mộng hão huyền, nơi có gốc hoa đào to lớn, gió phảng phất làm nhành cây đung đưa nhẹ nhàng. Nơi có bầu trời xanh biếc trải dài vô tận, cùng áng mây hồng mềm mại tựa tấm vải lụa đang trôi hững hờ, in bóng lên mặt hồ trong veo; nơi có ánh dương treo mình lơ lửng, hắt nắng vàng trên những con đường.

Anh từ đâu bước đến, toàn thân máu "dầm dề" tựa mồ hôi sau lúc vận động, vài chỗ như bị dao chém, chóc da lở thịt, bàn tay còn vương mùi máu tanh nồng sặc lên mũi. Theo thói quen khó bỏ, em liền chạy tới đỡ, để anh tựa vào bả vai đang cố gồng của mình. Anh vùi mặt vào làn tóc bồng bềnh, hít một hơi thật sâu rồi xoa đầu em, khẽ mỉm cười:

"An, những ai động chạm vào công chúa của anh, anh đều cho bọn họ trả giá rồi. Em đừng buồn, hãy ngoan ngoãn làm công chúa bé nhỏ tươi tắn, thích hoà mình vào những vườn hoa xinh, thích rúc mình vào lòng anh mỗi khi lạnh giá, có được không?"

Đôi môi em cứng đờ không mở được ra, chưa kịp hồi đáp đã tỉnh giấc. Nhìn xung quanh một vòng, mọi người đều tan làm cả rồi, không một ai bên cạnh em, cũng không có anh như trong giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Anh đang ở đâu vậy? Em mệt quá...

===
Có một hôm em đi làm về trên con đường nhỏ, một thanh niên lạ mặt bỗng tiến đến trước mặt em. Hắn chẳng làm gì cả, đưa tay bứt lấy một sợi tóc.

Con người thời nay, họ nghĩ gì vậy nhỉ?

Khó hiểu.

Em lấy điện thoại gọi cho anh kể lể, hoá ra cũng chỉ nhận lại sự im lặng.

Mình không thể như trước được nữa sao?

Có thể đừng vô tâm như thế không?
===

Ráng chiều đông lạnh lẽo được sưởi ấm bằng tia nắng nhạt nhoà cơ hồ muốn vụt tắt.
Những lá bàng rơi xuống từ gốc cây cằn cỗi vốn nằm im trên mặt đất, nay bị gió thổi bay cùng bụi cát, mây mù hoà vào nhau tạo nên lớp sương mù mong manh ảo diệu, để cả thành phố phồn hoa ẩn hiện thấp thoáng dưới tầng sương huyền ảo. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông rồi, quả thật lạnh hơn so với mọi ngày, cơn giá rét truyền đến từ xa, khiến người em run bần bật, lạnh đến cắt da cắt thịt. Em đưa hai tay lên trước mặt, phà hơi vào rồi cọ xát hai tay với nhau, áp lên mặt mình để sưởi ấm, đứng nép vào một góc trong toà nhà cao tầng đụng nóc trời, ngắm nhìn biển người mênh mông đang thi nhau đổ xuống phố.

Em rất muốn gặp anh, nhưng em không có cách nào để đối diện với sự thật khốc liệt ấy. Anh biết không? So với việc phải chịu đựng cái lạnh buốt giá đến từng tấc da thịt của mùa đông, em càng sợ đối mặt với anh hơn. Anh không khiến da thịt em lạnh cóng, nhưng lại vô tình khiến em phải nghĩ về mối tình ngang trái của mình, cứ nghĩ đến càng nhiều, thì trái tim đơn độc ấy càng hao mòn nhanh trong từng phút giây, dần chết lặng trong sự tàn nhẫn vô độ của ông trời...

Xuân sang, em đi trên con phố nhỏ, nơi mình từng nắm tay nhau nô đùa, nơi mình từng trao những lời yêu thương, những câu nói đường mật. Em chỉ biết lặng lẽ nhìn từng cặp đôi dạo chơi quanh phố, tay trong tay, trông thật hạnh phúc.

Em không phải cô bé ngây thơ không hiểu sự đời như năm mười bảy tuổi, càng không phải đứa con gái nhu nhược, yếu đuối của hai năm về trước, em không khóc nữa.

Bơ vơ lạc lõng giữa dòng người tấp nập, khi vệt nắng cuối cùng trong ngày dập tắt sau những tán cây, trả lại nơi thành thị một màu buồn ảm đạm. Chiều tà phủ lên chốn đô thị một màu đỏ đượm buồn, cành mai vàng ươm nay lại buồn rầu ủ rũ, chú chim sơn ca sớm đã không còn hót trên cành.

Phút giây ấy, em cảm thấy bản thân chính là một thứ gánh nặng, là đồ thừa thãi trong xã hội khắc nghiệt này. Em lắc đầu, hai bàn tay đặt cố định vào trong túi áo mỏng, sải bước dài trên con đường vốn quen thuộc, khoé môi vô thức bật cười nhạt nhẽo.

Em không biết em đang cười vì điều gì nữa, cũng không biết em đang cố gắng duy trì hơi thở mong manh từng ngày này vì điều gì.

Em dừng lại trước một băng ghế đá, tay phủi phủi bụi rồi ngồi yên lặng. Suy nghĩ hồi lâu, em mới lấy máy điện thoại gọi tới cho anh.

"Lại gọi làm gì? Bạn gái anh sẽ ghen, đừng gọi tới nữa, phiền phức"

Thật ra em biết, anh vốn chẳng yêu thêm một ai cả. Em thở dài, lưu luyến nhìn chiếc lá rơi vô định trên không trung, lòng nặng như đá đè, mệt mỏi vô cùng.

"Anh đừng cố giả vờ nữa, anh trai..."

Hai chữ anh trai em nói thật nhẹ nhàng, chậm rãi, câu ấy rõ ràng phát ra từ miệng em, nếu có sát thương cũng là anh, nhưng tại sao trong tim em lại nhói lên từng hồi. Anh im lặng chừng một phút, giọng nghẹn ngào đáp lại.

"Em ở đâu?"

"Công viên Bang Lư"

...

"An!"

Nghe vọng bên tai giọng nói quen thuộc, cảm xúc trong em dường như vỡ oà, em vội vã quay đầu lại. Vẫn là anh, người con trai của mười năm trước. Em bỗng rụt rè trước tình cảnh hiện tại, chân vô thức đi lùi về sau, em không dám đối diện với anh, không dám chạy lại ôm anh như cách em đã từng.

Anh lao đến như con thiêu thân vùi mình vào đống lửa, siết chặt lấy cơ thể em, đôi tay to lớn ấy vòng qua hông em, anh khóc.

"An, anh xin lỗi..."

"Anh có yêu em không?"

Tô Dịch Hưng, đến giờ phút này, anh vẫn không nói ra được câu anh yêu em, là anh không đủ dũng khí để nói lời ấy nữa, hay vốn dĩ ngay từ đầu đã là như vậy? Em không biết phải nói với anh thế nào, nhưng em thật sự rất chán nản với thực tại.

Em chán nản với mọi sự việc đang diễn ra xung quanh cuộc đời em, em chán nản với vạn vật, chán nản với những sự quan tâm hời hợt đầy giả tạo, chán nản với việc phải đối mặt với tất cả mọi người.

Mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy? Em thật sự bị bỏ rơi giữa một không gian thực hư không rõ, mọi thứ diễn ra trong mơ hồ, khiến em dường như điên loạn.

Em biến bản thân thành loại người em ghét nhất, chìm đắm trong những bản nhạc buồn đẫm đau thương, sống cùng với men rượu, cố chấp đẩy bản thân mình vào một góc tối, để màn đêm bao phủ che đi giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi; lúc thì hoàn toàn tỉnh táo, lúc lại như một con cá mắc cạn, vùng vẫy đến kiệt quệ sức lực, cũng chẳng một ai đến giúp em.

Anh có yêu em không? Hoặc, anh có còn yêu em không?

Em muốn nghe câu trả lời từ chính anh, rất muốn nghe. Anh biết không? Trên đời này em không còn gì để mất ngoài anh nữa, anh là người thân duy nhất còn lại của em, người mà em xem là chồng, cũng là "anh trai" của em...

Nói ra có vẻ rất nực cười, nhưng không phải nó vốn là như vậy sao? Em không còn gì để giấu giếm, không còn thứ gì để đánh mất nữa. Nên em muốn nghe câu nói từ tận đáy lòng của anh. Không vì gì cả, đơn giản vì em muốn biết, em đang cố gắng vì điều gì, nỗ lực vì điều gì? Anh đừng sợ em tổn thương khi biết sự thật, đau cũng đau rồi, hãy nói cho em biết...

Em rời khỏi vòng tay của anh, quả thực rất xa lạ. Thứ em thấy lúc này là khuôn mặt não nề cùng hàng mi đẫm nước mắt của anh, em tựa như vừa rớt xuống đáy vực sâu thẳm, lạnh lẽo đáng sợ.

"Cùng em về quê, thắp hương cho cha, được không? Cha mất rồi..."

Toàn thân anh cứng đờ, không còn sức lực, cứ thế ngã quỵ dưới thân em. Không tự chủ được bản thân, em liền ôm lấy anh, em không nỡ để bản thân nhìn thấy anh buồn, không nỡ để mình nhìn thấy anh khóc.

Trời đất dường như hiểu nỗi lòng người phàm tục, mây đen từ bốn phương kéo về một cách dữ dội, mưa từng hạt tí tách rơi xuống, càng lúc càng mạnh. Mưa xối xả tạt qua tán cây, để chảy thành dòng xuống thân người to cao của anh.

Trong đau đớn, tiếng khóc ai oán vang lên giữa trời, thảm thiết từng tiếng nấc nghẹn, gào thét một chữ "Cha...". Đây là lần đầu em thấy anh bất lực đến như vậy, cả người co lại vì lạnh, tay tự ôm lấy mình, vò đầu bứt tóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi làm mặn chát đầu môi khô nứt, người đàn ông mạnh mẽ thường ngày mà em thấy bỗng dưng yếu đuối đến lạ; cả người anh run bần bật, khóc đến độ hai mắt đỏ ngầu, gục xuống trong vòng tay của em.

Anh ơi, em biết anh chẳng hề kiên cường mạnh mẽ đến như vậy, không phải lúc nào cũng đủ sức lực để gánh vác những trọng trách trên vai, để vượt qua những gió sương cuộc đời. Nhưng, thêm một người không phải tốt hay sao?

Người ta thường nghĩ, rằng buông ra lời chia tay sẽ là phương pháp giải thoát tốt nhất cho một cuộc tình quá sức gò bó cùng nghiệt ngã, rồi để một mình vượt qua nỗi đau ấy; nhưng lại chưa từng nghĩ, rằng nếu cả hai hãy thấu hiểu, thông cảm cho nhau hơn, cùng nhau nắm tay vượt qua mới là cách tốt nhất.

Em từng cho rằng anh rất tàn nhẫn, vốn dĩ không có tình cảm thì đừng gieo rắc những hy vọng, để rồi lại dập tắt sau những lần tin tưởng. Sau này em mới hiểu, điều tàn nhẫn nhất trên đời không phải anh đùa cợt trên tình cảm của em, càng không phải anh ghét bỏ nó. Mà là khi cả hai chúng ta đều rất yêu nhau, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể ở bên nhau, không tài nào cứu vãn.

Em không cho đây là lỗi của em, cũng không trách anh, không trách định mệnh hay số phận, chỉ hận trời cao không có mắt, hận thời gian quá đỗi khắc nghiệt, không để mình nắm tay nhau thêm một khắc...

===

Anh tỉnh dậy sau một đêm say giấc nồng, chỉ ngồi ngẩn người trong một góc phòng, không buồn nói lấy một câu.

...

Mình trở về nơi quê cha đất mẹ, quỳ nơi mộ của gia đình mà bái lạy, hình ảnh cả nhà sum vầy, hạnh phúc trong kí ức mờ nhạt khẽ vụt qua trong tâm trí em, khiến em không cản được sự tủi thân mà hờn dỗi, quay mặt lau đi nước mắt.

"Cha, mẹ, Dịch Hưng bất hiếu, về quá muộn rồi"

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên chứa đựng niềm xót xa vô hạn, đôi mắt phượng dài đượm buồn luyến lưu nhìn dòng chữ trên mộ mà lòng bàn tay cuộn tròn thành đấm. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều được hiện rõ dưới mắt em, không thể che giấu.

Anh biết không, em cảm thấy chúng mình đáng thương đến lạ. Quả thật, ông trời có rất nhiều cách để bỡn cợt thế nhân, nhưng em nào nghĩ lại dùng cách này để hành hạ mình đâu chứ? Cứ mỗi lần nghĩ đến, những hồi ức kia cứ thế thi nhau ùa về, nỗi đau vẫn hằn sâu hệt như cũ, một chút cũng chưa hề thuyên giảm.

Đôi môi cố tình nhếch cong một điệu cười âm lãnh, đau thương đến tột độ. Em chỉ là một người phàm, điều ước nhỏ nhoi nhất là làm một người bình thường giữa tháng năm bình đạm, có thể yên vui sống qua ngày cùng anh bên mái nhà nhỏ đầy tình yêu thương, dẫu thời gian có trôi đi, tình mình vẫn không thay đổi. Nhưng anh ơi, ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ, mộng tưởng mãi mãi vẫn là mộng tưởng...

===

Đêm ấy, anh nhớ không?

Thiên Tân về đêm luôn ẩn chứa trong mình những vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy khó tả, khi tấm rèm đỏ thẫm được khép lại, khung cửa sổ còn vấn vương tí ánh sáng của đèn đường, để lại trong gian phòng một cảm giác ngột ngạt, bí bách vô cùng. Chăn gối nằm ngổn ngang trên chiếc giường rộng lớn khiến không gian trở nên chật hẹp, em trở mình, nhìn lên trần nhà.

Có lẽ em đã quen với việc sống trong căn phòng trọ nhỏ nhoi nhưng ấm áp ấy, nên khi chuyển đến chung cư không thích nghi được. Mọi vật xung quanh đối với em rất xa lạ, đến bản thân em cũng không còn thân thuộc với chính mình nữa.

Tiếng gõ cửa làm em giật tót mình, khẽ bước ra mở.

"Mỹ An!"

Anh xuất hiện trước mặt em, làm em ngỡ nó như một giấc mơ vậy, em vươn tay véo má mình, đau thật! Anh lao vào ôm lấy em, men rượu cay nồng sặc lên mũi khiến em khó chịu, bước chân cố gượng lại đỡ lấy thân người to lớn của anh.

"Hưng? Anh say rồi?"

"Ở cùng anh một lát"

Anh nắm lấy bàn tay em bằng tất cả ôn nhu mà anh có, cảm giác nhớ nhung lướt qua từng mạch máu tựa có một luồng điện lạ. Em dìu anh xuống ghế sofa, quay lưng đi ép một ly nước cam cho anh để giải rượu.

Gót chân vừa quay đi, anh đã kéo em về phía sau, đặt lên đùi mình. Em cố rời khỏi anh để đứng lên, nhưng anh lại mạnh bạo nâng cằm em lên, xoay về phía mình.

"Nhìn vào mắt anh, nhìn cho thật kĩ"

Em rụt rè né tránh ánh mắt sắc bén ấy, nước mắt sớm trực trào nơi khoé mi.

"Hưng!"

"Em có thấy anh yêu em không? Em có biết những ngày tháng đó chính anh lòng anh cũng đau lắm không? Em có thấy cảnh anh làm những chuyện điên rồ đến phát ghét vì em không? Có thấy cảnh anh quỳ xin cha đừng nói cho em biết vì sợ em đau lòng không? Em chẳng thấy gì cả, em thật ích kỷ, em chỉ biết nghĩ cho riêng mình, em căn bản không hề nghĩ đến anh phải chịu đựng những gì. Anh cũng đau, nhưng anh còn làm gì được? Anh trai của em là thằng hèn nhát, là đồ tồi, là cặn bã của xã hội, cả đời này cũng không xứng với em!"

Anh giận dữ quát tháo vào mặt em, vô tình động đến lòng tự tôn sâu thẳm, cảm giác khốn khổ ấy quặn thắt trước lồng ngực khiến em khó thở. Em vung tay anh ra, thẳng tay tát vào mặt anh.

"Hưng! Anh điên rồi!"

Anh thô bạo nhấc bổng thân em, ném xuống giường như một món đồ chơi. Điên cuồng dùng dây nịch da đánh vào đùi.

"Sao? Hận anh không? Anh chính là tên khốn nạn, là một kẻ đốn mạt đấy"

Em đau đớn giãy giụa dưới thân anh, nhưng anh càng lúc càng đáng sợ. Anh biến mình thành một con thú dữ, thản nhiên chiếm lấy miếng mồi ngon béo bở trước mặt mình, cứ thế dần mất kiểm soát mà cấu xé tàn nhẫn, mặc cho em cầu xin tha thiết, chỉ nhận lại cái liếc lạnh lẽo tận tâm can từ hốc mắt đục ngầu đầy khát vọng ấy.

Anh xoay người em, để lộ những vết xước trên tấm lưng trần trụi đang hửng đỏ, mồ hôi chảy ròng rã chạm vào càng khiến em thêm đau nhói, cùng bả vai nhỏ đang run rẩy từng hồi, toàn thân đều là vết xước, bầm tím do đánh đập.

Anh dường như dùng tất cả sự đau đớn cùng hận thù của mình trút lên người em. Tàn bạo túm lấy mái tóc giật về phía sau, tay còn lại siết chặt cổ, khiến nó đang trắng nõn nà bỗng đỏ đến kinh sợ, em ho sặc sụa, nước mắt chảy dài ướt một mảng gối.

"Tô Mỹ An, em chỉ có thể là của anh! Em nghe rõ chưa?"

Anh gằn giọng, mỗi câu chữ vang bên tai là mỗi lần anh càng siết chặt cổ em hơn. Sau một hồi chống cự, em mới có thể thoát khỏi cái chết.

"Nghe rõ chưa? Nói"

"Rõ"

Sóng mũi cay xè, nuốt ngược nỗi đau, em nhắm nghiền mắt, buông miệng trả lời.

Màn đêm tịch mịch phủ xuống hai cơ thể không mảnh vải che thân, bóng đen bao trùm lấy vạn vật xung quanh, nhưng em nhìn rõ trong mắt anh chỉ hằn lại những tia máu đỏ tươi. Anh độc chiếm lấy thể xác em, biến mình thành một người đàn ông xa lạ mà trước đây em chưa từng gặp, tê dại trong men rượu.

Cuồng si dục vọng, vô tâm vô phế...

Gương mặt sớm đã trắng bệch, khó thở vô cùng, đau đớn đến nát tan cõi lòng.

Nhưng hình như, câu van xin tha thiết của em chỉ khiến anh càng chán ghét, trở nên hạ tiện hơn. Anh hôn lấy em, không phải nụ hôn đằm thắm như ngày ấy, mà nụ hôn trong đắng cay, hận thù. Bờ môi ấy vốn khô khốc nay lại càng bị nhào nát, ngấu nghiến một cách đáng thương hơn thảy, mùi máu tươi tanh nồng rỉ rơi hoà vào nước mắt mặn chát vô tình làm rát đau cực độ. Em câm lặng, mặc anh thoả mãn, hạ thân khô rát đau âm ỉ, cơn đau truyền lên đến hông, lan vào tận xương tuỷ; em chỉ có thể nhắm chặt mắt, nắm chặt tay, để năm ngón tay cứa vào da thịt mà chịu đựng.

Thân thể loã lồ dưới thân anh, máu chảy từng hàng, trầy xước từng chỗ, cứ thế ngất đi vì mất sức.

Đêm ấy, không mãn nguyện, không hoà hợp, trong lòng em chỉ lưu đọng lại là những kí ức đau khổ, chỉ cần nhớ đến liền đau đến tê tâm liệt phế...

Đêm ấy, một kẻ khóc, một người cười...

===

Sáng hôm ấy, anh không từ mà biệt, cũng chẳng liên lạc với em. Anh từng nói, vì yêu em mà giữ gìn cho em; em tự hỏi lòng mình, rằng giờ đây anh có còn yêu em như cách anh đã từng không?

Em không còn gì để mất nữa rồi...

"Nếu một mai anh không còn thấy bóng dáng em trên đời nữa, xin hãy nhớ, em đã từng rất yêu anh. Em chưa từng hận anh, ngay cả khi anh khiến em tủi nhục, bi ai, em cũng không hận anh. Nhưng em nhớ cha nhớ mẹ quá, em muốn sống trong tình yêu dịu dàng của mẹ, sự nuông chiều ấm áp của cha, em muốn sống một cuộc sống không đau khổ, em muốn giải thoát."

Tin nhắn ấy em gửi, không rõ anh có đọc không, nhưng ít chi trước khi chết, em sẽ không phải mang theo mác "không từ mà biệt", anh nhỉ?

Anh có biết, sớm mai khi trời vừa lên cao, chiếu rọi ánh sáng, nhìn dòng nước xanh chảy xiết như thế, em lại thèm khát cảm giác được trải mình vào vũng nước bao la ấy đến nhường nào không? Nếu được thả hồn mình vào trong làn nước mát, có phải chăng những phiền muộn, đớn đau sẽ đều như gió bụi, tan vào hư vô, mãi mãi biến mất?

Giây phút ấy em cô đơn đến lạ. Xã hội càng phát triển, loài người cũng mất đi tình thương, họ có vẻ rất mong chờ đến hạnh động tiếp theo của em, người đã lấy smartphone cầm sẵn trên tay, chờ cơ hội ghi lại khoảnh khắc này.

Vô cảm.

Em đưa tay lên cao đón lấy cơn gió êm dịu, miệng cười khoan khoái. Hoài niệm về những điều xưa cũ, chỉ thấy còn xót lại những trang kí ức nhạt nhoà vụn nát, nhưng lại thật hoàn mĩ. Em bỗng thấy chạnh lòng, hoá ra bản thân em ngày xưa đã từng có những năm tháng vui vẻ đến như vậy.

Sương mù giăng ngang khoảng trời xanh dài miên man bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho ánh nắng chói chang. Nhiệt độ xung quanh tăng dần, nhưng lòng em chỉ dung chứa một tảng băng lạnh giá, không cách nào sưởi ấm.

Chiếc váy trắng tinh khôi tung bay giữa khoảng trời mênh mông đại ngàn, anh từng nói, anh rất thích em mặc váy trắng. Vì nó đẹp, thuần khiết tựa như nét diễm lệ của em vậy.

Hôm nay em mặc nó rồi, anh!

Nhìn tháng năm đã huỷ hoại thế nào,
Đôi vai gầy chẳng gánh nổi sương gió.
Hồn sớm tan, lòng đã mau kiệt quệ,
Em đã mệt, trụ chẳng được, anh ơi...

Em từng khao khát có được thứ tình yêu vĩnh hằng được gọi là thiên trường địa cửu, nhưng có lẽ, nó chỉ đại diện cho trò chơi ấu trĩ của những đứa trẻ tuổi đôi mươi mà thôi...

Em xoay người lại, để bóng lưng nhỏ nhắn đối diện với mặt trời, thả mình rơi vô định giữa khoảng không. Sự tuyệt vọng cùng nỗi xót xa bủa vây lấy tâm trí, cõi lòng em đã chết mất rồi, anh ơi...

Trước khi bị ánh bình minh làm cho chói đến đau mắt, bị gió lùa đến ù tai, trước khi thân mình chạm đến mặt nước lạnh buốt, em lại thấy hình ảnh anh đứng trên cầu, mặc chiếc áo xanh mà em thích nhất.

Em tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là thứ ảo ảnh mà tình yêu đem lại, nhưng rõ ràng nó rất chân thật; khuôn mặt anh đớn đau day dứt, vươn đôi tay tựa hồ tưởng sẽ kéo được em lên trong vô vọng, cả người định nhảy xuống nhưng lại bị ngăn cản. Âm thanh của gió ngày càng to, khiến màng nhĩ sắp nổ tung, nhưng cuối cùng em cũng nghe rõ được một câu bấy nay luôn thầm mong ước.

"An! Anh yêu em..."

Lưng va chạm với mặt sông tạo ra âm thanh rất to, em mỉm cười mãn nguyện, rũ mi mắt, nghỉ ngơi trong sự bao bọc của con sông dài cùng dòng nước xiết. Bóng anh dần khuất sâu trên nền trời xanh, biến mất sau làn nước.

Em cầu mong đừng ai tìm kiếm em nữa, hãy để sóng cuốn mình ra biển khơi, để em được bình yên dưới đáy biển trong vắt.

Cơ thể em chìm dần nơi đáy sông, làn nước cọ xát vào da thịt; em nghe thấy âm thanh của sự giải thoát, thấy được hình ảnh gia đình ấm êm. Có một chút cảm giác nhói đau do những vết thương mà anh để lại, cùng với sự va chạm với những vật dưới này. Có một chút đớn đau nơi lồng ngực, không sao, sẽ rất nhanh thôi, em sẽ được giải thoát.

Em chưa bao giờ mong bản thân mình chết nhanh đi như bây giờ...

Chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ bao bọc lấy thân thể của em, bồng bềnh tựa tà áo công chúa trắng ngà. Trước khi dần mất đi ý thức, em vẫn muốn anh biết một điều:

Em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh.

Chàng trai của em, hãy sống tốt anh nhé...

Cha, mẹ, chị, con về với mọi người đây...

===

5 năm sau.

"An, chúng mình yêu nhau không hề sai trái. Em vốn dĩ không phải con ruột của Tô Đình, em biết không? Anh đã gặp qua cha ruột của em, cũng phái người đi điều tra, đúng thật là như vậy... Em xem, mình không sai trái, mình yêu nhau không sai trái"

Tô Dịch Hưng quỳ bên ngôi mộ nhỏ phía làng quê xa xăm, tay chạm đến khuôn mặt trên di ảnh, miệng mấp máy từng chữ. Tên thư ký trẻ A Hoá đi theo chỉ biết lặng nhìn theo ông chủ, không giám nói thêm lời nào.

"An, anh có nhà, có xe, có công ty, có mọi thứ quý giá, anh có đủ điều kiện để lo cho tương lai của em và con rồi. Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em. Lúc đó anh không cứu được em, anh xin lỗi. Em về với anh, được không? Anh thật sự rất nhớ em"

Lời nói phát ra quá đỗi đau thương, Tô Dịch Hưng gục mặt xuống đất, để giọt lệ rớt trên nền cỏ xanh mướt. Trong tay anh nắm tiền tài địa vị, cuối cùng cũng không giữ được người mình thương ở bên...

"Tô tổng, trời mưa rồi, về thôi"

A Hoá không nhịn được cất lời, ai cũng biết Tô tổng và vị phu nhân đã khuất tình nghĩa sâu nặng, nhưng lại gian nan khổ sở. Nhìn vào bức ảnh ấy, mới thấy được "hồng nhan bạc phận" là thế nào. Chẳng trách ông chủ ngày đêm đau đớn không quên được, phải dùng đến thuốc an thần để yên giấc...

"Không được, Mỹ An sẽ bị ướt"

Hoá ra vị tổng tài cao ngạo trên thương trường ấy, cũng đã từng đi qua những bể khổ bi ai, biến bản thân mình thành một kẻ điên dại khi một mình. Bộ dạng lấy thân chắn cho ngôi mộ của anh thực rất khổ sở, đáng thương vô cùng. Hệt như một đứa trẻ, cố chắn mưa cho con gấu bông mà mình yêu thích, che không được, liền khóc nức nở.

"An...Anh yêu em..."

Trớ trêu thay đôi mình, rằng nhân sinh luôn trêu đùa bỡn cợt, trời cao chẳng dễ dàng tác thành, đến khi cuối cùng nhận ra chân tướng, đã là quá muộn.

Đời này, chúng ta chỉ có thể bỏ lỡ nhau, không cách vãn hồi...

===

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro