Đ4.2: Có từng yêu em không? - se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

"Chủ nhân yêu em, chủ nhân rất yêu em, chủ nhân xin em, em quay về đây có được không?"

Tôi ngồi đẫn đờ trước ngôi mộ xanh cỏ, trên di ảnh là khuôn mặt ngây ngô của em. Bất giác cười trong đau đớn, khoé môi cong như vầng trăng khuyết nhô mình trên đỉnh núi cao cao, khuyết đến độ bật máu vì da đã khô cằn. Tôi nâng tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, khuôn mặt tôi đã dùng bảy năm trời để nâng niu em như một nàng công chúa, rồi nhẫn tâm huỷ hoại em trong một năm trời ngắn ngủi.

Hoa Tư Nhĩ - cái tên thật đẹp, nhẹ nhàng thanh tao, trong sáng đơn thuần, như vạn ngàn hoa thơm toả hương trên cánh đồng bạt ngàn sắc màu, như cơn gió dịu êm cuốn trôi cơn nóng nực vào mùa hè oi bức.

Em ơi! Anh nhớ em quá! Chủ nhân nhớ em quá!

Em hãy tỉnh dậy, gọi anh một tiếng chồng được không? Chủ nhân cũng được, chồng cũng được, anh ơi cũng được.

Kẻ thù cũng được.

Miễn là em còn sống, cho dù hận anh, anh cũng chịu...

Dường như ông trời cũng không thể dung tha cho tội ác nghiệt ngã của tôi, nên phản đối bằng cách trút giận lên người.

Trời ngả sắc tối, mây đen ùa về, phủ đầy thành thị xa hoa là một bầu không khí căng thẳng, nền trời xám xịt với những tiếng mưa tí tách trên mái hiên cho sự mở đầu. Mưa càng lúc càng lớn, lất phất tạt xuống mặt đường, bão tung hoành khiến lá bàng mạnh mẽ xao động, rung rinh lá cành theo cơn vũ bão điên cuồng. Mưa xối xả rơi, trút lên người tôi, trút lên mộ của em...

Tôi bàng hoàng thảng thốt, tay run rẩy kịch liệt, miệng lắp bắp chẳng nên câu. Không! Tiểu Nhĩ của tôi ghét cái lạnh, ghét trời mưa, ghét tiếng sấm, ghét cả màn đêm não nề đau thương ấy nữa! Tôi dang tay cố ôm trọn lấy em, nhưng thân thể suốt ba năm qua đã sớm còi cọc thiếu sức sống, khiến tôi chẳng tài nào che chở được cho em qua cơn giông bão lúc này. Tôi cứ khóc, khóc vì tội lỗi, vì nhớ nhung em, vì day dứt...

Cái ngày hôm ấy, khi khoảng trời xanh biếc dài mênh mông ấm ủ trong mình những lọn mây hồng hào tựa tấm vải lụa mềm mỏng, khi ánh dương ló dạng xuyên qua những tán lá xanh mướt, rải nắng vàng trên mái tóc đen nhánh mượt mà của em.

Tôi làm sao quên được, phút giây em đối mặt với tôi, bình thản trước vòng tay thần chết đang đến gần; mà em chỉ nhìn tôi âu yếm đầy tiếc thương, nở một nụ cười viên mãn trên khoé môi mà kết liễu cuộc đời...

Tôi làm sao quên được giây phút tôi tựa mình vào lan can, hô to tên em nhưng em chẳng hề sáng rực hai mắt, vui vẻ nhìn tôi như trước kia nữa...

Tôi làm sao quên được lúc em hỏi tôi rằng, tôi đã từng yêu em chưa...

Tôi yêu em, yêu từ đầu đến cuối vẫn như một, chỉ tiếc thay tôi là một thằng đốn mạt, một thằng rẻ rách không đủ tư cách để đối diện với hạnh phúc đang nắm chắc trên tay; không đủ dũng cảm để nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều; không đủ dũng khí để níu giữ em lại vào giây phút đứng giữa ranh giới sống chết...

Tôi chỉ trách bản thân, từ đầu đến cuối chỉ thể hèn nhát mở miệng buông xuôi một câu: "Anh xin lỗi"

Tập đoàn Hiểu gia và Hoa gia của em là hai tập đoàn thân thiết, ai chẳng biết có danh tiếng trên thương trường như thế nào. Đến khi Hoa gia rơi vào cảnh bế tắc không đường lui, Hoa Thân nhục nhã ôm đống nợ tự sát, Hoa phu nhân vì đớn đau cũng đi theo; Hiểu gia tôi chẳng một lời hỏi han cứu giúp...

Thân thì sao chứ? Chẳng bằng chữ lợi...

Tài sản tập đoàn Hoa gia còn sót lại, cư nhiên rơi vào tay Hiểu gia một cách đường đường chính chính, dễ như trở bàn tay. Hiểu gia tôi từ đó kinh tế một đường thẳng tắp đi lên đến đỉnh vinh quang một cách nhanh chóng, ba tôi phải cúi đầu cảm ơn người bạn "xấu số" này trăm lần.

Em xem xem, đến cô bé tôi nhặt bên đường về nuôi, đến khi về đến nhà cũng phát hiện ra là con gái Hoa Thân. Dấu diếm ba tôi, tôi nuôi em bằng tất cả tình thương mà tôi có, với cương vị một người anh, chủ nhân, hay một người chồng...

Vậy mà đến khi tôi định cầu hôn em, mới ngỡ ngàng tá hoả, năm ấy mẹ tôi chết thảm thiết ra sao, hoá ra đều do một tay Hoa Thân mà thành.

Tôi biết được tin lay trời chuyển đất, lòng căm hận từ đâu dấy lên hằng đêm, khiến tôi ăn ngủ không yên, sống với những cơn ác mộng đáng sợ...

Hoá ra ba tôi một bước lật mặt bạn bè, là vì lí do này.

Nhưng có phải quá ít không?

Tôi đã nghĩ đủ mọi cách, cách tuyệt vời nhất để trả thù cho mẹ tôi không phải đưa Hiểu gia lên vị trí thứ nhất, mẹ tôi không tham tiền tài danh lợi! Chẳng phải thứ còn sót lại của Hoa gia đang nằm trong tay tôi sao? Sao tôi có thể dễ dàng tha cho em được chứ?

Mẹ tôi một thân nuôi tôi lớn khôn, vậy mà lại chết thảm dưới tay một ông già nhơ bẩn.

Hoa Thân đã kinh tởm, thì thứ ông ta để lại trên đời, chỉ đáng cái danh nghiệt súc mà thôi...

Tôi ngày đêm chìm trong cờ bạc, thuốc men, chìm trong hương say, để rượu nồng giải quyết những mâu thuẫn trong tâm trí, những rối ren khúc mắc chẳng thể nào xoá bỏ. Tôi tìm đến những cô gái xinh đẹp có nét giống em, chỉ để thoả mãn những cơn dục vọng khát khao đang rạo rực trong người mình.

Ngày qua ngày, tôi dần biến thành một tên khốn! Tôi hễ nhìn thấy em sẽ rất chán ghét, cảm xúc đó em có hiểu không? Nên tôi chọn cách hành hạ em, chẳng phải thằng cha già đó đã giết mẹ tôi thế này sao?

Không phải tôi không quan tâm em, tôi vốn hiểu rõ em nhất mà? Tôi biết em sợ bóng tối, nên căn phòng ngột ngạt chẳng một vệt nắng lọt vào ấy là do tôi cố tình, tôi cố tình hành hạ em, chà đạp em, tôi mắng nhiếc em, làm mọi thứ mà tôi có thể làm, để rửa đi thù hận cho mẹ tôi.

Thân thể nõn nà trắng trẻo của em đây, tôi thật ngứa mắt; những đòn roi đớn đau để lại cho em những vết bầm tím cùng xước trầy chằn chịt trên người đã chẳng tính là gì so với mẹ tôi, sao tôi lại yếu đuối đến như vậy? Vì yêu em sao? Không, sao tôi lại yêu cái loại nghiệt súc như vậy? Sao lại yêu cái thứ cặn bã của xã hội như thế?

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, suốt một năm trời tra tấn em bằng mọi phương thức, chẳng có một đêm nào tôi ngủ yên giấc cả...

Em ơi!

Và đến khi tôi đối diện với khoảnh khắc em nhìn tôi, rồi mang theo nỗi tuyệt vọng đớn đau gieo mình nhảy xuống từ tầng tám Hiểu gia, tôi đã biết, em mang cả hồn tôi đi mất rồi!...

Tôi mang theo sự cuồng si điên loạn ấy đến tìm ba tôi, chẳng mảy may lại tự tay giết chết đi người đã săn sóc cho tôi nửa đời trước...

Giờ đây khi tôi ngồi trước mộ Hoa Tư Nhĩ, sau một cơn mưa lớn tầm tã đến ướt nhẹp cả thân, mùi đất hăng sộc lên mũi, cả mùi tanh tưởi của máu tươi từ bàn tay của tôi, khi năm ngón tay cào cấu vào da thịt.

Tôi phải làm gì để bù đắp lại cho em đây?

Hiểu gia phá sản rồi.

Ba tôi mất rồi...

Cuộc đời của một kẻ khốn nạn, chỉ thể hưởng hạnh phúc đến thế thôi sao?

Tôi tự tay giết chết em, tự tay giết chết ba tôi, tự tay đưa Hiểu gia xuống vũng lầy nhơ bẩn, tự tay giết chết mình...

Tôi đã đi khắp từng ngõ ngách của những con phố nhỏ mà tôi từng đưa em đi chơi, để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong kí ức.

Tôi đã đi khắp những cánh đồng hoa màu đại ngàn, để thấy được bóng dáng thân yêu.

Đã đi hết chân trời góc bể.

Nhưng tôi chẳng tìm được em...

Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, đặt trước mộ em, tôi cười một cách ngu ngốc, nước mắt vẫn cứ lăn dài...

"Bệnh nhân: Hiểu Truy Vũ
  Chẩn đoán: Mắc chứng rối loạn lưỡng cực +
ung thư phổi giai đoạn 3"

Hoa Tư Nhĩ, tôi yêu em.

...

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro