Đ5: Ăn cắp còn la làng! - he

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3 tỷ, về nhà tôi, sinh một đứa con, em gái em sẽ an toàn"

Ninh Lực vắt chân trên ghế, đưa tay nâng cằm Diệp Thương lên, ánh mắt tà mị lướt xuống nhẹ nhàng theo đường thẳng tắp, dừng lại nơi rãnh ngực tròn trịa hồng hào đang ấp úng trong lớp áo sơ mi trắng tinh khiết.

"Ung tổng, tại sao lại là tôi?"

Diệp Thương cắn môi, nuốt nước bọt, hai gò má ửng hồng như con tôm luộc chín.

"7 tỷ"

Anh nhìn đồng hồ, lắc đầu ngán ngẩm.

"Sắp tới giờ họp rồi, tôi còn phải đi nữa, em nên nhớ em gái em còn hấp hối trong viện, tôi không muốn chờ đợi quá lâu"

Đoạn, Ninh Lực đứng dậy phủi phủi vạt áo, đưa tầm mắt về hướng cửa kính trong suốt, nhìn phố xá đông đúc, chật ních đầy xe cộ. Anh ngấu nghiến răng, trông chờ câu trả lời đến độ tay siết chặt vào quần tây đang mặc.

"Em chỉ cần đồng ý, em gái đáng yêu trong viện của em liền được cứu, chi phí tổng cũng tầm hơn 3 tỷ. Tôi giao 7 tỷ, há chẳng phải em lại được thêm tiền? Em còn ngồi đây làm giá cho ai coi? Trả lời nhanh, tôi không muốn đợi quá lâu"

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, người cô run rẩy lo sợ đến bật khóc thành tiếng, ngước đôi mắt long lanh lên cao, Diệp Thương khẽ mấp máy:

"Được, tôi đồng ý"

Không còn lựa chọn nào khác cả, cô chỉ đành đồng ý thôi. Ba mẹ cô mất sớm, em gái cô lại bị tim, hôm trước đều tưởng đã chết, may thay ông trời rủ lòng thương xót, giữ lại ít hơi thở tàn. Tiền phải chi trả là số tiền rất lớn, một mình cô đơn độc, không ba mẹ tất nhiên không xoay sở nổi, vào công ty được hai tháng, nay Ung tổng nói thế này, chi bằng chấp nhận, dù sao cũng có thể cứu lấy em gái cô đang ở giữa ranh giới sống chết.

Cố lên!

Diệp Thương, mày làm được!

...

Ninh Lực rời khỏi bàn làm việc, chậm rãi tiến đến trước mặt Diệp Thương, tay luồn vào từng khe tóng óng ả suôn mượt, anh cúi thấp người, phả một hơi nóng vào vành tai nhỏ khiến ai đó bất giác rùng mình.

Ninh Lực cười khẩy, cầm chiếc điện thoại ấn dãy số, đầu dây bên kia cất tiếng trả lời.

"Xong rồi, phẫu thuật đi, viện phí tôi trả"

"Vâng"

Tút tút.

Ninh Lực đứng phắt dậy, hai tay lưu loát bế Diệp Thương lên như một nàng công chúa, sải bước dài đến bên ghế sofa màu xanh đậm quen thuộc, đặt mỹ nữ yêu kiều xuống một cách nhẹ nhàng. Anh hơi hạ mắt, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tuyệt diễm như hoa ấy.

Diệp Thương cắn chặt răng, hai bả vai run rảy kịch liệt, cô trở mình, quay mặt sang hướng khác, lắp bắp nên câu:

"Ung... Ung tổng, anh không đi họp sao?"

"Tôi muốn đi họp, nhưng do thân thể em đang câu dẫn tôi, ngăn cản tôi, nên tôi đành chiều theo em đấy"

...

Trời ngả sắc tối sầm, vệt nắng cuối cùng hắt nhẹ lên cửa kính, xuyên qua khung cửa, rọi thẳng vào bóng lưng vạm vỡ của Ninh Lực rồi tắt lịm, ẩn mình trong bóng đêm huyền ảo.

Suốt ba tiếng ấy, Ninh Lực chẳng tài nào thoát ra được khỏi nét quyến rũ của thân thể nóng bỏng này, chỉ có thể chiếm trọn lấy miếng mồi béo bở, khoé môi vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Màn đêm càng lúc càng tối hơn, khoảng đen tịch mịch bao trùm lấy hai thân thể quấn quít mờ mờ ám ám, khói trăng sáng vằng vặc giờ đây chỉ là điểm xuyến nhỏ nhoi làm nền cho cảnh xuân rực rỡ.

"Cảm ơn em"

...

3 năm sau.

Dắt trên tay cu cậu bụ bẵm với khuôn mặt tròn như bánh bao, Diệp Thương nhìn người đàn ông mặc áo ba lỗ đứng trước mặt, mệt mỏi mắng:

"Con mẹ nó, anh nói sinh cho anh đứa con, đưa em năm tỷ, còn giờ thì sao? Mẹ kiếp ba đời tổ tông nhà anh, chả ai như anh, ăn một lần không chịu, còn muốn ăn cả đời"

Ninh Lực phụng phịu, trề môi như đứa trẻ, dỗi hờn cất lời:

"Còn chẳng phải tại em quá hấp dẫn sao? Ba tiếng hôm đó mà anh mê luôn ba đời, nên mới cua em cho bằng được đó chứ. Mà em cũng có phải ngoan hiền gì, cũng chịu cưới thằng cha ham sắc này đó thôi"

Ba năm trước, vì quá mê mẩn Diệp Thương, nên tên Ung tổng cao ngạo lạnh lùng nào đó hết lần này đến lần khác vứt bỏ liêm sỉ để cua bằng được hotgirl văn phòng này.

Nào là tặng hoa, tặng socola, tặng kẹo, tặng gấu bông...

Nào là mua đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, đồ ăn tối...

Bình thường đã nâng niu như sủng vật, đến khi nghe tin có thai còn đưa Diệp Thương lên tận trời xanh nữa!

Bà mẹ nó! Có ai như Ung tổng không?

Vì sợ đồ lót quá hạn, ảnh hưởng đến nơi mà "cục cưng" của anh chào đời, nên ba chân bốn cẳng chạy đi mua hết một lô hàng ba trăm cái!

"Thư kí Thương à ~ Người ta muốn kết hôn với em"

"Thư kí Thương à ~ Người ta xem em bé đạp"

"Thư kí Thương à ~ Người ta muốn cùng em 'linh tu' mà"

"Thư kí Thương à, anh muốn gọi em một tiếng 'Bà xã đại nhân' được không vậy?"

Một năm trời theo đuổi, đến khi sinh được con, cũng là lúc Diệp Thương xiêu lòng.

"Sao, anh nói đúng chứ? Bà xã đại nhân"

Câu nói vang lại bên tai kéo Diệp Thương về thực tại, cô cau mày thở dài, cười rõ khổ:

"Haizz... Kiếp này của em, chẳng biết ăn trúng cái gì lại đi đổ thằng cha mặt dày như anh nữa"

Cu cậu dường như cười thầm, lẽn bẽn hai chân chạy sang phòng riêng mà nằm ngoan ngoãn ngủ, mặc cho hai "ông bà" cãi cọ bên kia.

"Thằng bé ngủ rồi kìa, mình cũng ngủ thôi"

"Ngủ?"

"Đơn thuần là ngủ, ngủ tới sáng, đừng có nghĩ bậy bạ!"

"Anh không muốn ngủ đơn thuần, hehe"

Diệp Thương xoay bước đi, nhưng chưa kịp đi nửa bước đã mất thăng bằng do người đàn ông sau lưng kéo về. Chân yếu tay mềm, trong giây lát, Diệp Thương đã bị bao vây trong vòng tay to lớn, nằm trọn trong vòm ngực màu đồng rắn rỏi, săn chắc của Ninh Lực. Mùi thơm nhàn nhạt của da thịt nõn nà phảng phất ngang mũi, khiến mặt mày tên hám sắc nào đó nóng hừng hực, anh vòng tay qua eo nhỏ, hư hỏng di chuyển đến những nơi bí ẩn.

Ninh Lực không để Diệp Thương phản kháng, nhanh tay bế cô lên như một nàng công chúa. Người nọ dán chặt mắt vào hai quả bồng đào căng mọng trên người cô, miệng cười đầy vô sỉ:

"Đừng vừa ăn cắp vừa la làng như thế, bao nhiêu nòng nọc của anh em lấy cắp hết rồi. Ba con sói anh mua rồi đó, em chạy không thoát đâu"

"Cắp nòng nọc cái con khỉ..."

Vậy là đêm đó, Diệp Thương một lần nữa khổ sở dưới thân tên chồng bá đạo này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro