Đ6: Nỗi đau của nữ phụ - se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tim của anh, chỉ có mỗi Hoài Tĩnh Nhược, không có em, dù chỉ một khoảng nhỏ tí, đúng không?"

"Ừ"

Tôi nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi mỏng đến bật máu, thứ chất lỏng tanh tưởi ấy nồng sộc lên mũi, từng giọt ấm nóng cứ thế thay phiên nhau rỉ rơi trên viền môi; mà cũng chẳng để ý, khoé mắt tôi từ lúc nào đã ướt đẫm, cay như lấy ớt chà vào vậy.

Câu trả lời của anh truyền đến tai tôi quá nhanh, quá dứt khoát, kiên quyết đến nỗi hai chân tôi đột nhiên mềm nhũn, cả thân phút chốc liền ngã quỵ xuống mặt đất. Chẳng có ai đỡ...

Bóng lưng to lớn của Lâm Thuất Khanh che đi ánh mặt trời êm ái của buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, tôi nghe thấy tiếng thở dài, sau một hồi trầm tư, anh hạ thấp giọng nói với tôi:

"Tuý Linh, em đã giết đi người anh yêu nhất"

"Nhưng anh đang dần giết chết người yêu anh nhất"

Tôi dường như chịu một sự đả kích cực lớn, tâm trí sớm đã bấn loạn nay càng trở nên hỗn độn hơn; có thể cảm nhận được, tôi đã dùng biết bao nhiêu lực để nói với anh câu ấy, vì cổ họng giờ đây trở nên khô khan hơn bao giờ hết.

"Anh đã nói anh sẽ cưới em!"

Tôi cười ngây ngốc, bao nhiêu năm qua, vẫn yêu anh điên cuồng như vậy, vẫn vì anh một lòng chấp mê bất ngộ, vẫn vì anh, mà đau lòng như vậy...

Lâm Thuất Khanh nhanh như cắt đã quay lưng lại, nhưng đối diện với tôi bằng vẻ mặt căm hận, đáy mắt hẹp dài của anh còn lưu lại những tia máu đỏ ngầu, đôi con ngươi vốn ôn nhu điềm tĩnh của anh dần tê dại đi, mang theo một chút ảm đạm bi thương:

"Đó chỉ là lời hứa của một thằng ranh con, là thứ trò chơi dùng để đùa nghịch của bọn trẻ những năm còn bé, là thứ không có thật. Tuý Linh, em phải học cách đối mặt với thực tế, người anh yêu là Hoài Tĩnh Nhược, cả đời này, anh chỉ yêu mỗi Hoài Tĩnh Nhược!"

Bàn tay thô sạn của Lâm Thuất Khanh gồng đến gân xanh nổi rõ, năm đầu ngón tay bấu chặt vào lòng còn để lại vết đậm, hàng mày rậm khẽ cau, khuôn miệng có chút run rẩy, nhưng vẫn đưa đôi mắt quật cường ấy nhìn tôi, như dốc tâm thành khẩn về tung tích của cô ta. Tất cả hành động nhỏ nhặt ấy của anh, từng chút một đã được tôi thu vào tầm mắt, anh quan tâm cô ta đến như vậy, yêu thương cô ta đến như vậy...

Tất cả sự sốt sắng lo âu, tất cả sự dịu dàng ấm áp ấy, tại sao tôi không được đón nhận?

"Lời hứa là trò chơi rẻ rách, nhưng kỉ niệm không thể nào tính là không tồn tại, đúng không?"

Tôi ngước mắt nhìn anh, dường như van xin da diết một chút tình yêu còn xót lại trong cõi lòng đã biến đổi, để lấp đầy khoảng trống của trái tim cằn cỗi xước trầy.

Khuôn mặt ấy, thân hình ấy, từng chi tiết nhỏ nhặt trên người Lâm Thuất Khanh đều khơi dậy những tham vọng cuồng si trong lòng mình đang rạo rực; tôi thèm khát lắm cái cảm giác được yêu thương, nhớ nhung lắm cái cảm giác được nằm trọn vào lòng anh, mong muốn lắm cái cảm giác ôm chầm lấy anh, nhưng không thể...

"Tuý Linh, em không xứng đáng được yêu thương"

...

Lâm Thuất Khanh và Hàn Tuý Linh, một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa; cái danh này không ai không biết. Tôi và anh là thanh mai trúc mã từ thời còn lắp bắp tập chữ, bên nhau từ thuở bất chấp nắng mưa chạy ra đồng, thương nhau từ lúc bình minh nắng hạ đến hoàng hôn chiều đông, cuộc tình của chúng tôi, đâu phải ai muốn có cũng được đâu?

...

"Anh Thuất Khanh, sau này chúng ta lớn rồi, chúng ta trở thành vợ chồng được không?"

"Đợi em hai mươi tuổi, anh Thuất Khanh sẽ cưới em về, được không?"

....

"Anh Thuất Khanh, cả đời này có thể nào chỉ ngọt ngào với riêng mình em không?"

"Đồ ngốc, những cử chỉ dịu dàng này vốn dĩ dành cho em, bây giờ, mãi mãi"

...

"Anh Thuất Khanh, em hai mươi tuổi, anh nhất định phải cưới em đó!"

"Em hai mươi tuổi, nhất định phải gả cho anh đó!"

...

Năm ấy mười ba tuổi, ngày mà ba tôi vì một căn bạo bệnh mà rời xa gia đình mãi mãi, ngày mà mẹ tôi cuốn áo ra đi theo một người đàn ông xa lạ, ngày mà một cô bé đơn thuần tinh khiết trở nên thừa thãi trong xã hội...

Cũng ngày hôm ấy, Lâm Thuất Khanh ôm chặt tôi vào lòng, vùi sóng mũi cao vào làn tóc sương mai hít một hơi thật sâu, anh thầm thì nho nhỏ, giọng nói còn vương vấn bên tai, lưu đọng trong tâm trí:

"Tuý Linh, đừng sợ, có anh đây, cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ bảo vệ em"

Cũng cái ngày hôm ấy, tôi rời khỏi căn nhà quen thuộc, dọn đến sống chung với gia đình anh như người một nhà.

...

"Em sang Pháp du học 4 năm, anh chờ em nhé?"

"Ừ, em về rồi, chúng mình kết hôn"

...

Đã từng biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, vậy mà bị đạp đổ trong tích tắc, chỉ do cô ta - Hoài Tĩnh Nhược, kẻ chen chân một cách đường đường chính chính được sự chấp thuận.

Là do mối quan hệ của bọn tôi chưa đủ bền vững, hay quá mập mờ mới dẫn đến bi kịch như vậy? Từ lúc nào một kẻ chen chân lại được coi trọng trong xã hội như một bà hoàng, có thể bên anh sớm chiều một cách chân chính?

Bầu trời hôm ấy vẫn một màu xanh biêng biếc như vậy, quang cảnh yên bình cùng hương hoa khoan khoái thoảng qua mũi; tôi mười chín tuổi, khoác lên mình một bộ đồ bó sát đầy cá tính, cùng làn tóc bồng bệnh quyến rũ trở về tìm anh.

Vậy mà, anh đứng trước mặt tôi, dõng dạc tuyên bố, cô ta là bạn gái của anh.

Một câu Hoài Tĩnh Nhược, hai câu Hoài Tĩnh Nhược, ba câu, cũng là Hoài Tĩnh Nhược.

Rốt cuộc Hàn Tuý Linh tôi có chỗ nào không tốt? Rốt cuộc Hoài Tĩnh Nhược ấy có ma lực gì, lại cư nhiên đem người đàn ông tôi dành cả con tim để đối đãi giữ bên người...

Kể từ hôm ấy, những lời yêu thương đường mật, những hành động ấm áp, những cái ôm siết chặt, đã không còn là của tôi nữa.

Tất cả, nằm gọn trong một chiếc hộp cũ kĩ, mang tên "kí ức"...

Hết lần này đến lần khác, dùng trí óc cùng sự mưu mô của mình, tôi hành hạ cô ta, vậy mà lần nào anh cũng ra tay cứu giúp, bảo bọc cô ta.

Mà bây giờ đây, khi đối diện với tôi, cũng là vì Hoài Tĩnh Nhược.

...

Tôi lẳng lặng rũ mi mắt, để giọt sầu nơi khoé mi ngừng yếu đuối tuôn rơi, dung nhan mị hoặc ấy, đã một thời đắm đuối đê mê đến mất đi hồn phách, đến lúc dứt ra được rồi, nhỉ?

Vệt nắng ngả đậm, dần buông mình sau những toà cao ốc đụng đến chín tầng trời, không gian nơi đây không phải chật hẹp, nhưng không khí lại quá ngột ngạt cùng bí bách. Tôi lùi người về sau, tựa lưng vào bức tường ẩm mốc lạnh lẽo, mơ màng ngắm ánh hoàng hôn đỏ như máu lụi tàn trong giây lát.

Chiều tà hoàng hôn, vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.

Hệt như anh, người con trai từng ôm tôi vào lòng trong buổi chiều trống trải.

Nhận thấy Lâm Thuất Khanh sắc mặt biến đổi, từ u ám đến trắng bệch, tôi ngớ người nhìn anh; anh lo lắng cho cô ta đến như vậy, anh thật sự rất yêu cô ta, rất yêu cô ta...

"Tuý Linh, em năm lần bảy lượt gài bẫy Tĩnh Nhược, hại cô ấy bị bắt cóc đánh đập, hại cô ấy mình mẩy trầy xước, hại cô ấy thân thể suy nhược, nhưng tại sao em không thể một lần nghĩ đến anh? Em làm như vậy, anh có thật sự hạnh phúc không?"

Lâm Thuất Khanh nhìn tôi, một mực kiên định; hàng mày rậm một lần nữa cau lại, đôi môi khô khốc buông lời:

"Nếu cô ấy chết, anh sẽ không sống một mình"

Lâm Thuất Khanh của tôi, đã không còn là của tôi nữa.

Tôi chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến tới gần anh hơn; từng tế bào trong người mỗi một khắc đều nhắc nhở tôi không được tham luyến hơi ấm trên người anh, không được mềm lòng nhu nhược.

Vầng trăng khuyết lạnh như sương gió dần nhô lên cao, lấm tấm ánh bạc nghiêng mình đổ xuống thành thị xa hoa; trong nhà kho vẫn một vẻ âm u não nề như cũ. Lâm Thuất Khanh khuôn mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt dào dạt tình ý trước kia bây giờ vô hồn đến lạ, đem sự lạnh lẽo cất thành tảng đá lớn, đâm xuyên qua tâm hồn đơn côi...

Trên tay anh từ từ rút ra khẩu Thunder nhỏ gọn, mũi súng đen tuyền chỉa thằng lên trần nhà kho, viên đạn xoay vòng trên không trung, nhanh nhẹn đâm thủng, một tiếng kêu hung mãnh đầy đáng sợ vang lên. Lâm Thuất Khanh đứng yên như tượng, lớp vụn nát trên trần nhà bị bắn thủng một lỗ, khói bụi liền rải từ trên xuống, một mảng mịt mù phảng phất trước mắt.

Giây phút ấy, anh đã đưa đầu súng về phía tôi...

Khoảng cách chúng tôi quả thực không quá xa, chỉ cần nổ súng, tôi sẽ không có cơ hội để tránh nữa.

Hoá ra đến cuối cùng, người anh chọn vẫn là cô ấy.

Hoá ra đến cuối cùng, anh vẫn chọn cách giết tôi.

Cuộc đời một nhân vật phản diện, vĩnh viễn chỉ là cái bóng nhạt nhoà của nữ chính, tôi càng mưu mô, cô ta càng đáng thương hơn hết. Cô ta sẽ được bảo bọc chở che, còn tôi phải tự thân tự lực.

Một bàn tay gắt gao bấu chặt vào quần da, cấu sát vào da thịt làm nó đau điếng, tay còn lại run rẩy kịch liệt. Run rẩy vì bất lực, vì đớn đau, vì tuyệt vọng, chứ không phải đang phải đứng trước cái chết.

Lồng ngực từng chút một quặn thắt, khó thơt vô cùng. Tôi không kiên trì mạnh mẽ được nữa, tôi quá mệt mỏi.

Mũi súng vẫn bất động, một đường thẳng với chỗ đứng của tôi, kiên cường quyết liệt.

Tôi không đủ can đảm thốt lên một câu "thị tử như quy", nhất là khi đối diện với người mình yêu.

Không phải sợ chết, là sợ phải mang nỗi bi thương trút hơi thở cuối trong tay Lâm Thuất Khanh.

Tôi thả lỏng người, cố tìm cho mình một nỗi an ủi lớn nhất, để mình đủ bình tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm anh, tim khẽ khàng lay động:

"Anh giết em đi, giết em rồi, vĩnh viễn đừng hòng biết Tĩnh Nhược của anh sống chết ra sao"

Tôi thấy, đáy mắt điềm đạm của anh dao động; tay anh vẫn cầm súng muốn động thủ, nhưng giọng nói thốt ra đã mang theo vài tia hi vọng, ấm áp như trước.

"Anh biết em rất tốt, Tĩnh Nhược còn sống đúng không?"

Cánh cửa sau của nhà kho được tôi bấm nút điều khiển mà mở toang ra, bóng hình Hoài Tĩnh Nhược đáng thương chạy vội ra chỗ anh, mặt mày vẫn chưa bị ai đụng đến, người chẳng có vết thương.

Lâm Thuất Khanh mừng rỡ ôm chầm lấy cô ta, dò xét khắp người để đính chính khoẻ mạnh. Anh nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn nà ấy, xót thương mà nhìn.

Sự tồn tại của tôi trong màn kịch ngọt ngào ấy, thật sự quá thừa thãi.

"Sao em lại dám giết cô ta? Nếu cô ta có chuyện gì, anh sẽ đau lòng chết mất, em không muốn nhìn thấy anh đau lòng..."

Người ta nói, nếu đã là cá, đừng mê luyến trời cao; nếu đã là chim, thì đừng si tình biển cả. Anh vốn là gió lớn, em là nhành cây khô, chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh đến bên, làm lung lay tâm hồn ấy, rồi rời đi chẳng một lời từ biệt.

Trên tay tôi là khẩu Pfeifer Zeliska dài nhỏ đã được thủ sẵn, cứ thế từ tốn đặt lên một bên thái dương. Tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh, đang cố gắng khuyên ngăn tôi lại, cả Hoài Tĩnh Nhược lương thiện như thần tiên ấy nữa.

Thật đẹp đôi.

"Em vốn định hỏi anh rằng, nếu em chết, anh có đau lòng không. Nhưng khi nãy, khi em đứng trước mũi súng của anh, em đã biết kết quả rồi..."

Tôi đã biết kết quả rồi, chẳng còn gì luyến tiếc, khi đến người tôi đặt trọn niềm tin cũng mong muốn tôi khuất khỏi tầm mắt...

"Anh nói, hai mươi tuổi sẽ cưới em. Hôm nay, là ngày em tròn hai mươi tuổi"

Mặt anh có một chút tiếc thương hối hận, còn tôi vẫn cố gắng mỉm cười hoà nhã, nhìn hai người ân ân ái ái bên nhau. Anh nói hai mươi tuổi cưới tôi, vậy mà, hai mươi tuổi, tôi phải kết liễu đời mình...

"Không! Tuý Linh!"

Cảnh vật tối tăm của nhà kho bỗng dưng trở nên mờ nhạt, hình ảnh thống khổ đớn đau của hai người họ dần loang lổ biến mất như một giấc mơ vậy. Đầu tôi va với mặt đất, khiến nó như bị búa đập phải, lồng ngực vẫn không ngừng quặn thắt, đôi tay muốn vươn lên, nhưng mường tượng như xa vạn dặm khẽ dừng lại.

Tôi có tư cách gì chạm đến anh cơ chứ?

Nỗi cô độc một cõi đêm tịch mịch bao trùm lấy thân thể đang co ro một chỗ của tôi làm tôi khó chịu, sự đớn đau lan truyền đến từng tấc da thịt, tôi cứ thế nhắm mắt, chỉ thấy trần nhà cũ kĩ, không thấy được anh...

Chất lỏng tanh nồng lại ấm áp thiêu rụi lấy khoảng trời đẹp đẽ, tôi có cảm giác thân mình được nhấc bỗng lên, cảm giác như trán mình có ai đó vừa đặt một nụ hôn.

Và một giọt nước mắt...

...

Một cánh cửa gỗ nát tan trước mặt, bên trong là thế giới tĩnh lặng khác thường, những cảnh vật hoang tàn theo tháng năm trông thật lạ mắt, dải lụa đỏ bồng bềnh trôi nổi trên không trung, ủ ấp ngàn đoá bỉ ngạn đỏ rực máu...

Bỉ ngạn, Mạnh Bà...

Nơi đây, là Hoàng Tuyền...

"Nỗi đau của nữ phụ, anh cả đời này cũng không hiểu..."

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro