Đ9.1: Không nên động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, ta xin người, đừng làm như vậy, dừng lại đi..."

Trái tim Từ Khiết dường như vỡ vụn, nó run rẩy trong sự thống khổ cùng cực. Tiếng van xin đứt quãng vang lên trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, da diết đến tê tâm liệt phế. Hoà lẫn với mùi mặn chát của nước mắt là thứ chất lỏng tanh tưởi còn vương lại trên khoé môi anh đào, cùng với chút thương đau đang âm ỉ nơi lồng ngực. Từ Khiết dùng chút sức lực để đẩy hắn ra, dẫu cho hắn là người nàng toàn tâm toàn ý tin yêu, dẫu cho bấy lâu nay nàng vẫn luôn mong chờ nụ hôn nồng thắm từ hắn; nhưng, cái hôn này, thật sự chẳng có lấy một chút dịu dàng. Nàng sợ lắm, sợ cái cảm giác cả thân chằng chịt vết thương, nằm bất lực dưới thân nam nhân như bảy năm về trước; và có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay, nó vẫn mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nàng. Cố Diệc Sở khựng lại, dùng cái giọng điệu trào phúng mà cợt nhã:

"Thôi cái kiểu ngây thơ non nớt ấy đi, một kỹ nữ như ngươi thì có sạch sẽ gì mà trốn tránh cái việc này cơ chứ?"

Từ Khiết điếng người, nửa chữ cũng không thốt nên được, câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến toàn thân nàng vô thức bủn rủn; trong lòng bỗng chốc dấy lên một tia thê lương, rồi như con sóng cuộn trào, bao cảm xúc thi nhau ùa về mà chồng chất. Nàng ngồi bất động trên cái sàng gỗ, hơi thở nhẹ đến mức tưởng chừng tim nàng đã ngừng đập, đôi đồng tử màu nâu lạnh long lanh ngày nào giờ trở nên vô hồn đến lạ. Phải, nàng là một kỹ nữ, mà kỹ nữ thì không có tư cách được yêu thương, không có quyền trốn tránh cái việc bẩn thỉu ấy.

Đối với Cố Diệc Sở, nàng chỉ đơn giản là một dân nữ thấp hèn bị bán vô kỹ viện, làm một kỹ nữ cho nam nhân vui đùa, sau được hắn chuộc thân vào bảy năm trước.

Đối với Cố Diệc Sở, nàng chỉ đơn giản là một con chó ngoan ngoãn mà hắn đã thuần phục.

Mặc cho hắn kêu nàng lạm sát người vô tội, nàng cũng phải cắn răng mà phục tùng, làm theo ý hắn; hắn bảo nàng đi hướng đông, nàng liền phải đi hướng đông, hắn bảo nàng đi hướng tây, nàng tuyệt đối chẳng dám đi hướng nam.

Đối với Cố Diệc Sở, nàng đơn giản chỉ là vậy, không hơn, không kém.

Ánh trăng khuyết vàng rọi len lỏi qua vài lỗ hổng của song cửa tròn, chậm rãi hắt lên khuôn mặt tuyết phu hoa mạo của giai nhân, luồn gió chớm đông thổi hiu hắt khiến hai lọn tóc mai đen mượt của nàng khẽ khàng dao động. Dung nhan lê hoa đái vũ của Từ Khiết, rõ ràng là khiến người khác đau lòng, nhưng tại sao khi đối diện với Cố Diệc Sở, nàng ngàn vạn lần đều không tìm được một phần xót xa? Thuỵ y trắng muốt trên người nàng đã được điểm tô thêm một tầng nguyệt hoa nhạt màu, thân thể nhỏ gọn đáng được nâng niu trân trọng, cớ sao hắn lại năm lần bảy lượt vứt bỏ?

Cố Diệc Sở nhận thấy sắc mặt Từ Khiết biến đổi, bất đắc dĩ mà kéo người nàng lại, siết chặt nàng trong lòng; hắn vùi mình vào làn tóc của Từ Khiết hít một hơi thật sâu, dùng thứ thanh âm trầm ấm rót mật ngọt vào tai:

"Ngoan"

Cái ôm đó, câu nói đó, thật sự khiến nàng cảm thấy hắn thật dơ bẩn...

Ánh mắt ôn nhu của Cố Diệc Sở sao quá đỗi phức tạp, mông lung như sương mù, lại mịt mù khói toả, sâu như đáy đại dương, lại xa xôi vạn dặm, khiến nàng có nhìn cả trăm ngàn lần, cũng chẳng tài nào thấu triệt.

Cố Diệc Sở ôm nàng, tay nhẹ nhàng tháo sạch từng lớp xiêm y trên người nàng xuống. Hắn đối với Từ Khiết, vỏn vẹn chỉ có hai chữ "Lợi dụng". Bảy năm qua, chưa hề có một phút giây nào động tâm với nàng, chưa hề có một khoảnh khắc nào xót thương nàng...

Từ Khiết chầm chậm rũ mi, nơi khoé mắt còn cố dấu diếm một chút tang thương mỏng lạnh; nàng nằm im như pho tượng, mặc cho hắn đem bao nhơ nhuốc in hằn lên người mình.

Thật đáng thương thay, bản thân nàng biết rõ Cố Diệc Sở chẳng hề có một chút tình cảm nào với mình, lại vẫn chấp mê bất ngộ rơi vào vòng trầm luân không lối thoát, từng bước lún sâu vào bể tình khắc nghiệt đẫm bi thương. Dẫu có biết trước kết quả, vẫn chọn làm một con thiêu thân dũng cảm lao vào đống lửa rực màu, mặc cho thịt nát xương tan, hồn phi phách tán...

Trăng đêm nay thật sáng, cũng thật vô ích.

Nàng yêu hắn thật nhiều, cũng thật vô nghĩa.

Phủ tướng quân đêm nay, thật lạnh, cũng không sao lạnh bằng trái tim của nàng.

"Từ Khiết, tiểu Nhiên lâm trọng bệnh rồi, ngày mai nàng lên Đỉnh Mộc sơn hái Cự Thất Nhĩ giúp ta. Chỉ lần cuối này thôi, nàng sẽ không phải làm cho ta điều gì nữa, ta sẽ cho nàng được tự do"

Một câu tiểu Nhiên, hai câu tiểu Nhiên.

Cái tên mà hắn thương yêu, cái tên mà nàng căm ghét.

Cái đêm xuân nồng cháy này, cũng chỉ là vì tiểu Nhiên của hắn không hậu hạ hắn được sao?

"Tướng quân, trong lòng người, Từ Khiết rốt cuộc là gì vậy?"

"Từ Khiết, ngày mai nàng lên Đỉnh Mộc sơn hái Cự Thất Nhĩ giúp ta"

"Tướng quân, trong lòng người, Từ Khiết rốt cuộc là gì vậy?"

Cố Diệc Sở nhìn nàng, cái ánh mắt lạnh lẽo như băng, căm ghét tột cùng. Hắn cau mày, gằn giọng:

"Từ Khiết, ta mệt rồi"

Cuộc vui hoan lạc trong đêm sương trôi đi, chỉ để lại trong lòng nàng những bi ai không tả xiết. Từ Khiết ngồi co mình trong góc tối, tựa đầu vào thành gỗ; đợi đến khi bóng dáng Cố Diệc Sở đã khuất dần sau liễu rừng trúc mậu, nàng mới dám thả lỏng mình...

"Tướng quân, trong lòng người, Từ Khiết rốt cuộc là gì vậy?"

Cái kí ức nhơ bẩn bảy năm trước lại cào xé thân tâm nàng; cái phút giây nàng giãy giụa khốc liệt dưới thân ba kẻ đốn mạt, phút giây nàng khóc than thảm thiết trong vô vọng, phút giây nàng như mất đi hết hi vọng vào cuộc sống. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến tim nàng càng lúc càng nhói đau, thật muốn kết liễu cuộc đời mình, càng sớm càng tốt.

Từ Khiết ôm thân mình, rúc người trong tấm chăn mỏng dính, toàn thân vì lạnh mà co lại. Hắn biết rõ điều nàng sợ nhất, hắn biết rõ nàng căm ghét cái việc bẩn thỉu ấy đến nhường nào. Vậy mà, hắn lại tự tay khiến nàng thêm một lần nữa đớn đau quằn quại...

Cố Diệc Sở, thật tàn nhẫn.

Hôm ấy, cả phủ chìm vào giấc ngủ say, gió thổi vi vu, trời se lạnh. Riêng gian phòng kia còn mập mờ tí ánh sáng mỏng manh cơ hồ muốn vụt tắt của ngọn nến đang cố tồn đọng trong màn đêm tĩnh mịch, hắt bóng nữ nhân đơn côi xuống mặt đất bằng phẳng.

Bên ngoài khung cửa là thế toại đào nguyên, bên trong khung cửa là mục rỗng hoang tàn.

Bên ngoài nụ cười là tuyết phu hoa mạo, bên trong nụ cười là rỗng tuếch tang hoang.

---

Mặt trời treo mình trên cao, ẩn thân trong mấy tầng mây dày đặc, rải nắng dài trên những mái ngói lưu ly trập trùng. Tán lá phong thưa dần, chỉ xót lại vài cái lá trơ trụi với khí trời buốt lạnh; thân cây khẳng khiu sần sùi chẳng còn sức sống, ấy vậy vẫn một mực hiên ngang đứng vững giữa trời xanh.

Từ Khiết vận hắc y, bên trong là áo giáp mỏng, thắt ngang eo dải lụa mỏng mà Cố Diệc Sở đã tặng cho nàng từ bảy năm trước, còn có chuỷ thủ mà hắn không dùng đến. Tóc nàng chẳng làm theo kiểu của tiểu thư khuê các nữa, mà chỉ búi gọn gàng ở đằng sau, đính ngang bằng cây trâm gỗ sáu đồng ngoài thành.

Từ Khiết nhắm nghiền hai mắt, ngẩng mặt lên trời cao, đón vệt nắng êm dịu đang hắt lên mái tóc mình, đón cái ấm áp mỏng manh còn sót lại trong quãng đời nghiệt ngã.

Đường dài đầy gian lao hiểm trở, Cự Thất Nhĩ ở tuốt trên Đỉnh Mộc sơn, lại là thảo dược quý. Nếu may, thì nàng leo núi không gặp bất trắc gì; nếu không, thì ngã, bị thương; nếu không may, gặp phải sơn tặc, với chút võ công kém cỏi bị suy giảm do bệnh này của nàng, chắc chắn sẽ không địch lại chúng, chỉ có nước bỏ mạng...

Hắn có đau lòng không, khi mà nàng phải bỏ mạng?

Trong sự thê lương âm ỉ của tiết trời đông, phía đằng xa ấy, vẫn còn khoảnh khắc nồng thắm khiến người khác phải ghen tị, ít chi không phải là nàng, nhỉ?

Tiểu Nhiên ngồi trên dãy ghế đá, tóc được chúng nô tỳ làm kiểu Song Loa. Nàng ta cười, để lộ hai má lúm rất duyên dáng; nước da tiểu Nhiên khi sương tái tuyết, băng thanh ngọc khiết, mày ngài thanh sánh tân nguyệt trên cao, môi trái tim hồng tựa nguyệt hoa sắc, dung nhan nàng ta diễm áp quần phương, đến Từ Khiết cũng bị câu hồn đoạt phách, huống hồ gì đến nam nhân cơ chứ?

Cố Diệc Sở nghiêng mình, vạn tóc đen được thắt chặt trên đỉnh đầu, búi trọn trong kim quan vàng óng ánh; hắn đưa đôi tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt bách bàn nan miêu của tiểu Nhiên; hắn nhìn nàng ta với đôi mắt chan chứa thương yêu, xem nàng ta như tâm can bảo bối.

Khoé môi Cố Diệc Sở khẽ nhếch, tạo thành một đường cong hoàn mỹ; phút chốc, hắn cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng sứ dưới nắng vàng nhàn nhạt buổi sớm mai. Đôi đồng tử hắn long lanh rực rỡ như ngọn nến mãnh liệt bập bùng, đáy mắt lạnh lùng giờ đây dạt dào tình ý, tứ phương đều tràn ngập hình ảnh của tiểu Nhiên. Nụ cười của hắn tươi rói như vầng thái dương, làm trăm hoa vốn héo tàn nay lại cùng nhau đua nở; nụ cười của hắn là ấm áp nồng nàn xua tan đi cái lạnh buốt của đông chí, là gió xuân thoang thoảng bên tai, là mật ngọt còn vương trên đầu môi thiếu nữ.

Nụ cười của hắn, là thứ nàng mong mỏi đêm ngày, khiến tương tư thành bệnh, ăn mòn lục phủ ngũ tạng.

Nụ cười của hắn là đại bàng trên cao, còn nàng là nhành cỏ dưới đất.

Nụ cười của hắn, là thứ chẳng thuộc về nàng.

Tiểu Nhiên là một ca nương được Cố Diệc Sở mua về từ thanh lâu mấy năm trước. Bởi vì nàng ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nàng ta biết đánh đàn, hát ca và nhảy múa, biết cách nuông chiều và làm cho hắn vui; tất nhiên, nàng ta sẽ được sủng ái và nâng niu, sẽ chẳng như nàng...

Bởi vì, nàng ta trong sạch.

Từ Khiết rất đố kị với nàng ta.

Đố kị tình yêu Cố Diệc Sở đã dành cho nàng ta, nhưng nàng ta chẳng hề đoái hoài đến hắn.

"Tiểu Nhiên, nếu ngươi không yêu chàng, xin buông tha cho chàng, để cho ta một cơ hội, có được không?"

"Ừm, ta cũng muốn đó, nhưng thật tiếc quá, Cố Diệc Sở yêu ta"

Thật tiếc quá, người hắn yêu chẳng phải là nàng.

Phủ tướng quân này, không phải là nơi để nàng dung thân.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro