[Du dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu

Truyện ngắn, dựa trên một câu chuyện có thật. Tên người đã có sự thay đổi.

--------------------------

Vương Thanh Phong chưa hẳn là một con người đam mê đọc sách. Chỉ là anh thích cảm giác nhẹ nhàng lật từng trang giấy, ngón tay khẽ miết lên phần góc vuông cứng nhọn. Và nếu không cẩn thận, sẽ bị đứt tay.

Người con gái anh yêu cũng như một quyển sách quý. Không thể và cũng không dám động quá mạnh, bên ngoài mạnh mẽ bí ẩn khó đoán, nhưng nếu bình tĩnh tìm hiểu sẽ thấy sự đơn thuần mỏng manh. Mặc dù rất bình lặng không ồn ào hờn dỗi nhưng vẫn có thể làm anh đau - nếu như anh bất cẩn. Và như một quyển sách quý, anh chẳng dám vứt bừa bãi trên sàn hay nhét đại xuống dưới gối khi nào thích thì mở ra xem. Vương Thanh Phong sẽ đặt nó ở trong tủ kính, chỉ đem ra đọc lại vào những buổi chiều cuối tuần, bên một ấm trà ngon và mẻ bánh quy vừa mới nướng.

Trịnh An Nhi thừa hiểu tình cảm Vương Thanh Phong dành cho mình, qua cách anh ta nói chuyện, nhắn tin và cả ánh mắt. Trong đầu cô, thì người con trai này vẫn là một người lạ có thiện cảm không hơn, thậm chí còn chưa tính là bạn. Nhận được điện thoại của Vương Thanh Phong chỉ trả lời qua loa rồi ngắt máy trước, tin nhắn có đến cũng mặc kệ, để cuối ngày mới nhắn lại với vài ba chữ cụt lủn. Điều duy nhất cô làm cho anh ta là đồng ý đi hẹn hò vào cuối tuần. Nếu hỏi trước thứ tư.

"Anh không thể chờ được đến ngày được gặp em."

Trịnh An Nhi đọc tin nhắn vừa mới nhận, rồi lại úp điện thoại xuống mặt bàn. Sau hai tháng tìm hiểu - tám buổi hẹn, người đàn ông này đã hỏi cô làm bạn gái. Bản thân vốn không quá để tâm Vương Thanh Phong, càng không nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng vẫn chấp nhận yêu đương với anh ta. Dù sao đây cũng là một người tử tế lịch sự, lại có sự nghiệp học thức, ngoại hình cũng ổn. Mình đang độc thân, quen anh ta chẳng mất gì nên vẫn gật đầu đồng ý.

Những cô gái xung quanh Trịnh An Nhi cảm thấy mối quan hệ của hai người rất kỳ lạ. Một tuần gặp nhau một lần, buổi hẹn hò kéo dài chưa đầy hai tiếng ở quán cafe/nhà hàng với toàn bộ chi phí đều do Vương Thanh Phong trả, không phải nghe rất vô lý sao? Những gì Trịnh An Nhi làm trong mỗi buổi hẹn đều là mặc một chiếc dầm ôm kín đáo màu pastel, trang điểm tự nhiên và tươi cười, để cho đối phương tùy ý mở cửa xe, gọi món, kể chuyện, tặng quà, trả tiền. Người trong cuộc đều rất vui vẻ, thế nên cho dù có kỳ cục thế nào cũng chẳng ai lên tiếng cả.

Gặp nhau rất ít, gọi điện cùng nhắn tin càng ít hơn - nên chuyện cãi nhau rồi hờn dỗi hoàn toàn không xảy ra. Vương Thanh Phong quá thích Trịnh An Nhi để nhận thấy khuyết điểm đáng để cãi nhau, mà nếu có, chắc anh sẽ không còn thích cô như trước nữa. Còn Trịnh An Nhi trước giờ chẳng đầu tư nhiều tình cảm, nên nếu anh có làm gì không vừa ý - như là hút thuốc, cô ghét thuốc lá - thì An Nhi có thể dễ dàng đá người này ra khỏi cuộc sống của mình.

Ngón tay nghịch nghịch mặt đồng hồ tròn với dây màu hồng nude, đây là quà của bạn trai vào dịp... gì nhỉ? Trịnh An Nhi nhớ không nhầm thì bỗng dưng người ta tặng mình, với lý do rất trẻ con: Anh đoán em sẽ thích màu của cái đồng hồ này. Uống một ngụm trà thảo mộc, cô mỉm cười trước khi quay lại trang sách còn dở dang. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang mưa rất lớn, một cơn bão đến muộn. Bởi vì hôm trước cô có xem thời tiết, dự báo sáng nay sẽ có mây dông và mưa lớn vào buổi chiều.

Gia đình Trịnh An Nhi tất nhiên là biết Vương Thanh Phong. Anh ta vẫn hay đón cô đi chơi nên nhiều khi gặp cả người nhà, còn lần gặp chính-thức là khi người đàn ông này đến để xin phép được đưa bạn gái đi chơi nguyên một ngày nhân dịp sinh nhật cô, còn hứa là sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban đầu cô thấy những lời này của Thanh Phong hơi quá đà, về sau nghĩ lại, thấy tính cách của bạn trai mình trước giờ vẫn luôn như thế.

Vương Thanh Phong rủ Trịnh An Nhi đi ăn tối, với một thái độ rất lạ. Cực kỳ lạ.

Buổi hẹn vẫn vui vẻ trong nhà hàng sang trọng, với rượu vang, hoa và bữa tối nhìn xuống thành phố có đèn xe nhỏ xíu, lấp lánh như biển sao trời. Món tráng miệng đã dùng xong, Vương Thanh Phong bất chợt đứng lên. Tiến đến chỗ Trịnh An Nhi, quỳ một chân xuống.

Hộp nhẫn mở ra, và cô thấy tay người này, đang run.

- Hôm nay là tròn nửa năm anh gặp em, với anh thì đây là một ngày cực kỳ đặc biệt. Anh không biết em có đồng ý không, nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro