[Một góc nhỏ dễ thương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu:

Truyện ngắn. Và đúng như tên của nó, một góc nhỏ dễ thương. Vì chỉ là một góc, nên có lẽ không cần đầu đuôi cụ thể.

--------------------------

Cô thích nhìn bạn trai làm việc. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính sớm đã sớm có những vết mòn nhẵn, cách loại giấy tờ tài liệu bày khắp bàn làm việc, và gương mặt cực-kì-tập-trung kia đôi khi sẽ nhíu mày một cái.

Ngắm người ta đến chán chê, Trịnh An Nhi cũng bắt đầu phần việc của mình. Khối lượng bài tập của trường đại học rất lớn, nếu không chăm chỉ sẽ rất dễ bị trượt môn. Nháp nháp tô tô cũng hết cả một buổi chiều, mãi đến khi người bên cạnh rủ đi ăn cơm mới nhớ ra mà dừng bút. Ngày hôm nay hai người sẽ đi ăn mỳ vằn thắn, cũng lâu rồi cô chưa ăn lại món này nên tâm trạng Trịnh An Nhi thực sự rất tốt.

Mở điện thoại ra xem giờ, liền thấy cả trăm tin nhắn chưa đọc từ trong nhóm chat của lớp. Khoe đồ ăn, tám nhảm, nói xấu giáo viên, than bài khó, cả ti tỉ thứ. Lại nhớ đến màn hình máy tính của chú người yêu khi nãy mình liếc trộm, cô gửi một cái tin nhắn vào nhóm lớp:

"Khi nãy có gặp thầy Vương, thầy bảo lớp mình học lại toán nhiều lắm."

Gì chứ, Trịnh An Nhi này chỉ sợ thiên hạ không loạn.

- Em đang làm gì đấy? - Vương Thanh Phong không biết từ lúc nào đã ghé sát ngay bên cạnh. - Anh gọi em mấy lần chẳng thấy thưa gì cả.

- Sinh viên đang mắng anh là đồ ác quỷ này. - Cô giơ máy cho anh xem. - Ai bảo đánh trượt môn cho lắm vào.

Lại có ai đó nhún vai một cái, anh đây cực kì công bằng nên chẳng thấy tội lỗi hay gì hết. Thế giờ có đi ăn mỳ không hay đứng đây nhắn tin tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro