Lần thứ hai được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người có ba lần yêu.
Lần yêu thứ nhất là lần yêu tươi sáng nhất, bồng bột nhất...

Lần yêu thứ hai là lần yêu mãnh liệt nhất, nhưng đau cả đời và đủ để nhớ mãi

Lần yêu thứ ba cũng là lần yêu cuối cùng tuy không mấy tươi sáng, không mấy mãnh liệt nhưng êm đềm theo ta suốt quãng đời còn lại...

Nhưng đâu phải ai, cũng có được ba lần yêu...
 ----------------------------------------------
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Trời đã vào thu tự khi nào, những cơn gió đầu mùa lạnh lẽo cứ thế cuốn qua, thổi tung cả một vùng cỏ. Giữa đất trời vô tận, giữa cái se lạnh của mùa thu, tôi đến đây và chúc mừng sinh nhật của một cô bạn. Chúc mừng cô tròn mười tám tuổi.

- Nhược Y, mười tám tuổi rồi ha. Lớn rồi, trưởng thành chút, có ghét tao cũng đừng im lặng như thế. Đừng chiến tranh lạnh như vậy, tao ở đây nghe mày chửi mà.
-....

Tôi đã nói đến thế mà Nhược Y vẫn im lặng. Tính cô là thế, ít nói trầm lặng. Mà chẳng hiểu cô lại ít nói với tôi làm gì. Tôi nào có sai, sinh nhật cô tôi nhớ tới thế thôi. Mười năm, năm nào tôi cũng chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Nhược Y. Và chưa một lần được đáp lại.

Ừ, cô mất rồi...
.
.
.
.
- Trời, lạnh vậy mà không mặc áo lạnh vào.
Vừa mới vào sân trường là tôi đã vội đảo mắt kiếm cô bạn nhỏ để rồi thấy cô một mình co ro nơi góc sân trường. Trời đã vào đông, cái lạnh này không phải se se như mùa thu, mà là tê buốt. Mùa đông Nam Minh lúc nào chả vậy.
Vậy mà tôi lại bắt gặp cô bạn nhỏ của mình trong trạng thái mong manh đến vậy. Nên dù lạnh thế, tôi vẫn cởi lớp áo khoác dày nhất trùm lên cô giữ chặt đôi vai bé nhỏ, xoa nhẹ để sưởi ấm.
- Kệ tao.
Cô không quay lại nhìn tôi, lạnh lùng tiếp tục với cuốn sách trên tay nhưng thân thể bé nhỏ lại tự động nép vào người tôi tìm hơi ấm.
Nhìn thái độ này, tôi không khỏi cảm thán một tiếng. Haizz.

Quên giới thiệu, đây là Nhược Y, cô bạn nhỏ duy nhất của tôi trong cao trung. Không phải tôi không có bạn, mà Nhược Y là bạn thân nhất. Có trời mới hiểu sao chúng tôi lại thân nhau trong khi hai đứa hoàn toàn đối nghịch. Tôi năng động, hoạt bát, cô trầm tính ít nói. Tôi to cao, cô bé nhỏ. Tôi mạnh mẽ, cô yếu đuối.

Giống như chữ "Nhược" trong tên cô, Nhược Y rất nhỏ bé và yếu ớt. Cô luôn được miễn thể dục mà không ai hiểu lý do. Cô tiết kiệm năng lượng hết mức, hiếm lắm mới nghe cô nói một lời. Cô không chơi với một ai, họa lắm thì có tôi.

Sự yếu ớt ấy được thể hiện rõ nét trên gương mặt cô. Gương mặt Nhược Y luôn nhợt nhạt xanh xao lạ kỳ. Dù cô rất xinh. Sống mũi cao ấy, đôi mắt sâu lắng ấy, hoàn hảo là không phải nói quá.
Chính cơ thể ấy khiến lũ bạn trong lớp không thích cô, nhất là đám con gái. Họ gọi Nhược Y là Ma nữ. Ừ, là ma nữ. Tôi từng có một thời bị trêu chọc khi chơi với cô. Nhưng thôi kệ, tôi thích Nhược Y là được.

Cô yếu ớt nhưng không nhu nhược. Đó là điều tôi thích nhất ở cô. Thực ra, ba mẹ Nhược Y mất trong một vụ tai nạn giao thông năm ngoái Bắc Kinh khi cô sắp vào lớp mười. Đó là cú sốc rất lớn với Nhược Y, tạo ra một Nhược Y im lặng như bây giờ.
Cha mẹ cô không phải là nghèo, họ để lại cho cô và em trai mình một gia sản rất lớn. Đó là một căn nhà và hơn trăm triệu nhân dân tệ trong ngân hàng. Nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó, Nhược Y còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lợi dụng chuyện đó, họ hàng hai bên cứ thế xâu xé gia sản khổng lồ. Để rồi, Nhược Y chỉ còn mỗi căn nhà ở Bắc Kinh, còn lại mất hết.

Nhược Y học rất giỏi, tôi biết điều đó sau một năm học với cô. Cô vào trễ tận nửa năm, nhưnh không gì là cô không biết qua. Và lẽ ra, với sức học đó cô có thể vào trường cao trung giỏi nhất Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh là thủ phủ xa hoa đắt đỏ, Nhược Y lại còn một đứa em trai, đứa nhỏ này cũng phi thường học giỏi, nên cô chọn dọn về Nam Minh sống với bà ngoại, chọn học ngôi trường cũ rích thấp kém này để cho người em trai một tương lai tươi sáng hơn.

Vô vàn chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của cô gái nhỏ, nhưng tôi chưa thấy Nhược Y khóc bao giờ hay than vãn về cuộc đời. Cô cứ thế bình lặng với mọi chuyện.
Tôi ước một lần cô hãy dựa lên vai tôi mà khóc, mà kể hết nỗi đau để lòng nhẹ hơn, để không phải gồng gánh một mình chứ không phải sự lặnh thinh chịu đựng thế này. Gánh nặnh tinh thần, gánh nặng vật chất cứ thế chất lên đôi vai bé nhỏ của Nhược Y. Vì muốn kiếm thêm tiền cho em trai, cô còn đi làm thêm bên ngoài. Bưng chén, rửa bát, chưa việc gì là cô chưa thử qua. Cô bất chấp đó là việc làm chui, đó là việc dơ bẩn, chỉ cần có tiền gửi lên Bắc Kinh, cô sẽ làm.

- Mày lại ngẩng ra gì đó?!

Tôi bừng tỉnh khi Nhược Y vỗ vào vai tôi. Quên mất, đây chính là giờ học chẳng phải sao. Nhược Y chính là luôn nghiêm túc vậy đấy, đừng hòng ngủ gật hay lơ là khi ngồi kế cô.

- Em kia, em lơ mơ kia, đứng dậy giải phương trình này cho tôi!!
Thầy Giáo Tô từ trên bục giảng chỉ thẳng vào mặt tôi, mặt đanh lại, yêu cầu tôi đứng lên.
Tôi điếng người, từ từ đứng dậy, luống cuống mở tập. Nãy giờ tôi chỉ nghĩ về Nhược Y chứ có biết gì đâu. Đây còn là môn tôi tệ nhất nữa. Tôi lấm lét nhìn lên thầy Tô, mặt thầy đen lại, hình như thầy chẳng có ý định buông tha cho tôi. A!!! Ông trời là bỡn cợt trêu ngươi nga....

- Nhược Y, Nhược Y, giúp tao...

Tôi hích cùi chỏ sang Nhược Y, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng cô vẫn im lặng. Tôi đã lường trước chuyện này, thân thì thân nhưng vào học sẽ thành lạ. Tôi di di ngón út tới tập của cô, kéo nhẹ sang, chính là muốn xem thử đáp án trong tập. Nhược Y giật mình, níu lại. Nhưng cô làm gì có sức để kháng cự, đội trưởng đội Karate trường Nam Minh cơ chứ?! Trong phút chốc, cuốn tập của Nhược Y đã nằm ngay ngắn trước mặt tôi.

- Em kia, lẹ lên, không trả lời được thì ra ngoài đứng phạt đến cuối tiết.
Thầy Tô đã giận lắm rồi, thúc giục tôi trả lời. Tôi cũng không muốn ra hành lang hoài như thế, vội lật kiếm bài giải. Nhưng đây chính là cái gì đây.

- Đỗ... Âu... Dương... sao??
Tôi nhíu mày, lẩm nhẩm ba chữ trước mặt. Tôi chính là vô tình lật đến một trang trong cuốn vở của Nhược Y- một trang giấy ghi chi chít cái tên này. Tôi thấy cái tên này thật quen, nhưng không tài nào nhớ ra được, bèn đánh mắt sang Nhược Y dò hỏi.

Nhưng sau khi thấy gương mặt của Nhược Y, tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Gương mặt cô đang đỏ ửng lên, đôi mắt vốn vô cảm nay ánh lên những tia bối rối khó tả. Bờ vai nhỏ của cô như run nhẹ lên, và rồi cô đứng phắt dậy, giật cuốn tập chạy ra khỏi cửa lớp. Trong thoáng chốc, có những giọt nước lóng lánh tràn ra khỏi khóe mắt Nhược Y.
" Rầm"
Cánh cửa lớp đóng lại một cách thô bạo, cả lớp hướng ánh mắt về phía tôi. Còn thầy Tô trên bục đã giận đến run người, quát lớn:
- Em, em.... bước ra khỏi lớp cho tôi!!!

Tôi uể oải ra khỏi lớp, tựa lưng vào tường, mắt hướng ra cửa sổ. Tôi không buồn vì bị đuổi ra khỏi lớp, tôi chính là đang lo về cô bạn nhỏ Nhược Y. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhược Y bối rối, thấy Nhược Y khóc. Phải có chuyện gì lớn lắm cô mới thay đổi đến vậy.
Nghĩ đến đó, tôi chạy vội đi. Tôi biết nơi mà Nhược Y hay tới mỗi khi có tâm sự.

" Hộc... hộc!!!"
Tôi gấp gáp chạy ra nhà kho cũ sau nhà thi đấu của trường, vòng ra đằng sau. Và quả thật, Nhược Y đang ở đó.

Nhược Y tựa lưng vào tường, nhìn thờ thẫn vào hư không. Đôi mắt của cô lúc này ánh lên những tia mơ mộng- thứ mà những cô gái đang yêu hay có- thứ mà có mơ tôi cũng không nghĩ sẽ xuất hiện trong một cô gái với con tim chai sạn.
Một cơn gió rít ngang làm tôi ớn lạnh, tôi nheo mắt nhìn cô, Nhược Y đang co lại vì lạnh. A, giờ thì tôi đã hiểu, cô không phải chai sạn hay lạnh lùng gì, cô là đang tỏ ra mạnh mẽ, để che dấu những tổn thương, để che dấu con tim yếu ớt từng bị nỗi đau xé vụn.

- Nhược Y...
Tôi ngồi xuống cạnh cô, nhỏ tiếng gọi.
- Gì mày!!!
Nhược Y quay ngoắt đi, cáu bẳn. Cô lại giận mất rồi, phải thôi, cũng tại tôi giật vở của cô.
- Xin lỗi...
Sẽ không ai ngờ đội trưởng Karate hùng mạnh trường Nam Minh hôm nay lại như một con thỏ nhỏ, nũng nịu xin lỗi cô bạn của mình. Ừ, tôi cũng không ngờ tôi lại thế. Thực ra Nhược Y tuy ít nói nhưng giận dai. Có lần, tôi và cô chẳng nói chuyện với nhau một tuần vì tôi lỡ đánh nhau với bọn con gái. Cô bảo không thích có người bạn bạo lực như vậy.
Chuyện lần này lại còn trầm trọng hơn nữa, không mau xin lỗi là tôi sẽ mất Nhược Y.

- Tao không giận, nhưng lần sau đừng làm vậy, kỳ lắm!!!
Nhược Y quay sang tách đầu tôi ra khỏi bờ vai cô, vỗ nhè nhẹ, rồi lại thở dài, đưa mắt nhìn vơ vẩn những đám mây kia.

Tôi không nhịn được khi thấy Nhược Y thế này. Tôi tuy không nữ tính nhưng tôi cũng mơ màng hiểu cô chính là đang thích chàng trai Âu Dương kia. Nếu không làm sao lại ghi tên người ta đầy vào vở như thế.
- Này, mày thích Đỗ Âu Dương gì đó hả.

Tôi cúi mặt xuống, căng thẳng hỏi. Tôi biết Nhược Y sống khép kín nên sợ câu hỏi này lại làm cô giận. Ừ, và cô giận thật. Cô không đáp lại tôi, gương mặt vốn xanh xao nay phiếm hồng, rồi cô bỏ đi. Thôi xong.

Còn hai tiết nữa mới kết thúc buổi học nhưng tôi đã về nhà. Nhược Y giận tôi rồi nên làm sao còn tâm trạng nghĩ tới việc khác.
- Đỗ Âu Dương... Đỗ Âu Dương...
Trên con đường lạnh lẽo lúc này chỉ có mỗi tôi. Bình thường khi về lúc nào tôi cũng bắt Nhược Y theo. Bởi tôi nhát lắm, còn cô thấy bình thường. Tôi sợ hai dãy nhà hoang vắng lặng âm u hai bên con đường này. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi không quan tâm đến quang cảnh ma mị chung quanh mà chỉ lẩm nhẩm cái tên "Đỗ Âu Dương" trong miệng. Vừa đi vừa lẩm nhẩm, thi thoảng lại chau mày lại, rồi dừng lại, rồi tiếp tục lẩm nhẩm và bước đi. Điệu bộ này, chắc quỷ thần còn sợ.

Đã về đến nhà nhưng đầu tôi vẫn quanh quẩn cái tên Đỗ Âu Dương này. Tôi nghe cái tên thật quen, giống như đã gặp rồi. Nhưng cái tên này lại khiến tôi thấy ngột ngạt khó chịu và ác cảm lớn. Rồi!! Tôi biết hắn là ai rồi!!!

Nghĩ đến đó tôi tức tốc lao vào nhà, bật điện thoại gọi một cuộc cho Nhược Y. Nhưng cô không bắt máy. Cô chặn số tôi rồi. Tôi thấy lo lắng, bởi Đỗ Âu Dương không phải kẻ tốt để yêu đương.

Hôm sau tôi đến trường sớm, vào chỗ Nhược Y hay ngồi để chờ cô. Một lát sau Nhược Y đến, nhưng thấy tôi cô lại tránh đi mất. Vào lớp, cô vẫn tiếp tục tránh tôi. Cô bảo Linh Nhi đổi chỗ cho cô. Nhược Y muốn Linh Nhi ngăn cách tôi và cô. Tự dưng, trong phút chốc, tôi với cô không còn làm bạn. Nhanh đến mức tôi ngỡ ngàng.

Nhưng Nhược Y bỏ rơi tôi, chứ tôi không muốn bỏ rơi cô. Tôi vẫn lặng thầm quan sát cuộc sống của cô. Vẫn im lặng, trầm lắng. Cho đến một ngày, một ngày giữa tháng 12, ngày mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi, ngày mà bi kịch bắt đầu trong cuộc đời vốn lặng lẽ của tôi và cô.

Tôi mới luyện tập trong câu lạc bộ Karate xong, cơ thể mệt mỏi thờ thẫn bước ra sân sau trường, tiến về nơi vòi nước.
- Rào... rào.

Tôi uể oải mở vòi nước ra, đưa cả phần đầu xuống nước mặc kệ cái lạnh mùa đông. Tôi sẽ cảm lạnh mất, tôi biết, nhưng tôi ước gì dòng nước lạnh này sẽ làm nguội bớt cái đầu đang nóng lên vì lo cho cô bạn nhỏ.

- Em... thích anh!!!
- Anh... thích em!!!

Đang thả người trong cái lạnh của làn nước, tôi nghe thấy loáng thoáng ai đó đang nói chuyện. Ầy, lại tỏ tình chứ gì, cao trung luôn là môi trường đẹp nhất cho mọi mối tình cơ mà. Tôi toan bỏ về nhà, nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói:
- Nhược Y... cảm ơn em...

Tôi sững người khi nghe một giọng nam trầm ấm gọi tên Nhược Y. Vậy, vậy cặp đôi tỏ tình ban nãy chính là...
Tôi tiến từng bước lại nơi phát ra tiếng nói đó, để rồi, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là đồng tử mắt giãn ra vì sốc.

Gương mặt ấy, cặp mắt kính ra vẻ tri thức ấy và nụ cười quỷ quyệt học đòi vẻ ấm áp ấy, chính là Đỗ Âu Dương!!

Đỗ Âu Dương đang ôm lấy Nhược Y, tay xoa nhẹ mái tóc đen óng của cô, thủ thỉ những lời không rõ. Còn Nhược Y đang vùi đầu vào vai anh, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc khó tả. Có lẽ, cô đã trông chờ lời tỏ tình này từ lâu lắm rồi. Nhưng trông Đỗ Âu Dương mà xem, mặt hắn ta không có vẻ gì là hạnh phúc cả, biểu cảm duy nhất hiện hữu trên gương mặt hắn chỉ là sự thỏa mãn, giống như khi một đứa trẻ đạt được thứ đồ chơi mà mình mong muốn. Đây chính là điều tôi cảm thấy sợ nhất.

- Haizz!!! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!!
Tôi thả mình ra giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Trong đầu tôi đang rối tung lên bao suy nghĩ. Tôi không buồn vì bị Nhược Y tránh mặt, tôi thấy lo về mối quan hệ giữa cô và tên kia hơn.

Ừ, chính là Đỗ Âu Dương. Nhược Y mới vào nên nào có biết, Đỗ Âu Dương chính là một tên đốn mạt giả tạo, trăng hoa ong bướm nhất trong cao trung này. Với vẻ ngoài hảo soái, hắn cứ thế đùa giỡn với các cô gái. Âu Dương tỏ ra vẻ quan tâm chăm sóc họ, thành thật lúng túng trước mặt họ để tăng độ hảo cảm để họ yêu thích hắn. Cô gái nào mà chẳng thích một chàng trai ngây thơ chân thành. Và cuối cùng thì sao? Hắn đá họ, bỏ rơi họ như món đồ chơi. Bao cô gái đã vì hắn mà đau khổ tột cùng. Tôi sợ Nhược Y sẽ trở thành con cừu khờ dại tiếp theo của hắn.

Tôi nghĩ rồi lại lắc đầu. Sao phải quan tâm đến một người đã bỏ rơi mình. Kệ cậu ta, tự làm sẽ tự chịu. Tôi bật weibo lên để xem có tin gì mới không. Và những dòng chữ này cứ thế hiện ra trước mắt tôi.

Ma nữ đi với ma vương, hợp thật.

Đũa mốc mà vọc mâm son
Phượng hoàng chớ phải hóa thân từ gà?

Hu hu, liệu con ma nữ kia đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì để câu dẫn hoàng tử của cao trung Nam Minh vậy T-T

Ôi chao, cao trung Nam Minh ủa chúng ta từ khi nào đã trở thành trại cừu non vậy??

Mối quan hệ của Đỗ Âu Dương và Nhược Y đột nhiên trở thành đề tài bàn luận trên weibo. Rất nhiều lời lẽ từ miệt thị, khiêu khích đến thương xót khuyên can đều nhắm tất cả vào Nhược Y. Càng xem, tôi càng xanh mặt thay cho cô. Nhưng rồi tôi thở phào, bởi Nhược Y nào có sử dụng Weibo đâu.

Nghĩ vẩn vơ hồi lâu, tôi gửi một tin nhắn cho Linh Nhi: " Ê mày, chuyện Nhược Y với học trưởng Đỗ, kể tao!!"

Tôi nhấn gửi, rồi ngả mình ra sau, mệt mỏi vươn vai. Tôi biết tôi chẳng còn là bạn của Nhược Y nên nào có tư cách thọc mạch chuyện này. Nhưng tôi vẫn thấy lo.
Không hổ là "anh hùng bàn phím", chưa đầy hai phút, Linh Nhi đã gửi cho tôi một tin nhắn dài. A. Thì ra họ đã quen biết từ trước. Học Trưởng Đỗ chia tay bạn gái được hai tháng, trong lúc buồn bã đến nhà hàng Nhược Y đang làm uống rượu, rồi nháo loạn ở đó. Say mèm, hắn được Nhược Y đưa về. Rồi trong giây phút yếu lòng, hắn tựa vào bờ vai Nhược Y mà khóc, để rồi yêu cô lúc nào không hay. Âu Dương bắt đầu quan tâm săn sóc Nhược Y, chia sẻ cùng cô, lúng túng trước mặt cô và bày tỏ lời yêu với cô. Và trái tim thèm khát được yêu của Nhược Y đã ngây thơ rung động trước từng lời nói của Học trưởng Đỗ.
" Chuyện tình này đẹp thật, nhưng sao hư ảo quá..." Tôi chau mày cảm thán.

Kể từ ngày hôm đó, Nhược Y thay đổi hoàn toàn. Cô không còn ngồi nơi ghế đá một mình với quyển sách nữa mà bên cô luôn có Đỗ Âu Dương. Nhược Y cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Sẽ thật khó để bắt gặp được gương mặt u sầu như trước. Trong lớp cô không quá nghiêm túc cứng ngắc nữa mà thi thoảng, cô hướng mắt ra cửa sổ, thơ thẩn nhìn bầu trời rồi lại nở nụ cười trông thật hạnh phúc.

Hai tháng sau khi mối quan hệ giữa cô và Đỗ Âu Dương bắt đầu, Nhược Y trở thành một người hoàn toàn khác. Mái tóc luôn lòa xòa trước trán tạo vẻ âm u nay đã được buộc gọn lên, phô diễn toàn bộ ngũ quan xinh đẹp của cô. Đôi môi nhợt nhạt đã điểm chút son, gương mặt trắng bệch nay đã hồng hào chút phấn. Cô đã xinh, nay còn xinh hơn. Cô trở nên năng động hẳn, trong lớp ai cũng yêu quí cô. Nhược Y không còn là ma nữ nữa, giờ họ gọi cô là thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp.

Nhược Y bắt đầu sử dụng weibo. Cô tạo trang cá nhân và kết bạn với mọi người. Trừ tôi. Từ khi nào, tôi đã bị cô giam trong nhà kho tiềm thức. Lâu lắm, cô mới ném cho tôi một cái nhìn ái ngại. Ừ, chắc là tôi đa nghi. Chắc là tôi ích kỉ. Chắc là Đỗ Âu Dương không thật xấu.

Sau những biến chuyển đó, chứng kiến sự hạnh phúc mà Nhược Y đang có, tôi quyết định lùi lại phía sau, cố quên cô đi. Tôi sẽ sống một cuộc sống của mình.

Một năm đã trôi qua. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác là tôi đã cô đơn thật sự. Năm nay, tôi xem pháo hoa một mình. Nhược Y và Đỗ Âu Dương hôn nhau dưới bầu trời sáng rực...

Valentine năm nay tôi ăn chocolate một mình. Nhược Y làm chocolate cho Đỗ Âu Dương trong hạnh phúc.

Trại hè của trường tôi cũng một mình. Mất Nhược Y rồi, tôi không buồn kết bạn. Nhưng nhìn cô mà xem, cô cùng Âu Dương cùng nhau thưởng thức kẹo bông gòn trông thật hạnh phúc.

Thì ra, việc người ta thay đổi khi yêu là hoàn toàn đúng...

Họ đang tận hưởng hạnh phúc mà các cặp đôi đang yêu nhau luôn có. Tôi hơi buồn nhưng cũng hạnh phúc thay cho cô. Cô đã chịu nhiều tổn thương rồi, giờ là thời gian để cô hạnh phúc. Đỗ Âu Dương, thực sự cảm ơn anh...

Tôi cứ tưởng cô sẽ không phải đau khổ nữa cho đến ngày tôi nhận được cuộc gọi ấy. Cuộc gọi từ bà của Nhược Y. Cô ấy mất rồi.

Bây giờ là tháng tư, Nam Minh nắng như đổ lửa. Tôi thờ thẩn bắt chuyến xe cuối cùng chạy lên Bắc Kinh. Lòng tôi rối loạn, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mới rời xa Nhược Y một tháng, sao lại thành dạng này. Tôi vò đầu, rồi cười, tôi cho rằng bà là đang theo lời Nhược Y chòng ghẹo tôi. Tôi nhìn ra ngoài những đám mây. Vẫn màu trắng nhưng sao chói mắt quá. Điều này khiến tôi thấy bồn chồn hơi. Và cuối cùng, tôi bật khóc. Khóc lớn. Trên xe ai cũng nhìn tôi ái ngại.
Từ bến xe chạy tới nhà tang lễ, con đường nhựa nóng rát cũng bị xoa dịu bởi những giọt nước mắt của tôi. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Nhược Y thật sự không còn nữa. Không phải lời nói dối, không phải trò đùa, là sự thật.

Bất chấp cái nắng hạ gay gắt, nhà tang lễ vẫn nhuộm một màu tang thương. Xám xịt. Nhà tang xám xịt, bên trong xám xịt, quan tài xám xịt. Lòng tôi xám xịt.

Tôi bước vào căn phòng lớn. Chỉ có bà Nhược Y đang ngồi khoac nấc lên. Tôi bước ngang qua bà, loạnh choạng đi về phía di ảnh. Trên ảnh, Nhược Y đang cười. Một nụ cười nhợt nhạt thường thấy. Mái tóc xõa trước trán. Đây rồi, đây mới là Nhược Y tôi biết, nhưng sao cô không còn nữa.

- Nhược Y, tao đây, tao lại tới trễ rồi, mày đánh tao đi, đánh mạnh vào.
Mất hết thần trí, tôi thẫn thờ vuốt ve quan tài đen kịt. Tôi chỉ muốn nghe lại giọng Nhược Y lạnh nhạt gọi tên tôi mà thôi. Nhược Y...

- Thằng đốn mạt, sao mày làm vậy với chị tao? Hả!! Mày đi chết đi, đi chết đi.

Một âm thanh đáng sợ vang lên khiến tôi choàng tỉnh. Tôi quay ngoắt lại, theo âm thanh ấy bước ra ngoài.

Bên ngoài, một mỹ thiếu niên mang nét giống Nhược Y nhưng mạnh mẽ và cứng rắn hơn.
" Em của Nhược Y..."
Tôi phỏng đoán. Lúc này, cậu đang điên cuồng nắm lấy cổ áo của một chàng trai, vung những nắm đấm liên tiếp vào anh ta mặc cô gái xinh đẹp bên cạnh la thét.

" Đỗ Âu Dương... "
Tôi nhận ra chàng trai kia, và cô gái nữa. Là bạn gái cũ của hắn- Như Huệ. Nhưng họ đến đây cùng nhau là sao?

Nhưng tôi không quan tâm mấy, cứ thế lao vào kéo họ ra. Tôi mạnh, nên một lát sau họ đã bị tách ra hoàn toàn.
- Mẹ nó, thằng điên! Là tại con chị mày khờ...
Âu Dương lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi cùng cô gái kia ỏng ẹo bỏ đi.

Em trai của Nhược Y ngồi bệt dưới đất, ôm mặt khóc. Tôi không hiểu tại sao họ đánh nhau, chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Hắn, hắn lừa chị....
Cậu vừa khóc vừa chỉ tay theo Âu Dương lẩm bẩm. Chắc cậu biết tôi là bạn học của Nhược Y. Nhưng lừa là sao... chẳng nhẽ

" Em trai, em trai, mau nói rõ ra..."
Tôi lay mạnh thằng nhóc trong lòng, thúc éo nó nói ra tất cả. Tôi ngốc, nhưng tôi hiểu mơ màng trong chuyện này là có khúc mắc. Tôi muốn biết, biết tất cả.

Em trai Nhược Y, khóc lớn hơn trước, nhưng đã từ từ đứng dậy, kéo tôi vào trong, lấy một cuốn sổ từ bên phải bài vị đưa cho tôi.
" Đọc đi..." cậu chỉ cuốn sổ, rồi vội ngoảnh mặt đi che những dòng nước mắt.

Tôi lật cuốn sổ màu hồng ra, lướt sơ mắt. Hình như, đây là nhật ký yêu gì đó mà những cô gái hay viết khi yêu một ai.

Ngày tháng năm
Hôm nay học trưởng Đỗ say mèm rồi nháo loạn ở nhà hàng. Khó khăn lắm mình mới xin lỗi ông chủ được. Hình như anh mới chia tay bạn gái, tội thật.

Ngày tháng năm
Hôm nay học trưởng tỏ tình với mình. Kyahhh. Mình cũng thích anh ấy lắm

Ngày tháng năm
Hôm nay mình đi ngang qua Hân Di. Mình hết giận cậu ấy rồi. Nhưng thật khó để bắt chuyện. Hân Di ngốc, tao là đang chờ mày nói chuyện trước đây.

Ngày tháng năm
Hôm nay, tự dưng anh ấy hôn mình ngay trong đêm pháo hoa. Đó là nụ hôn đầu của mình...

Ngày tháng năm
Hôm nay là Valentine rồi, mình làm chocolate cho anh ấy. Và ngạc nhiên sao, anh ấy cũng có chocolate cho mình. Anh ấy bảo là anh ấy làm nhưng mình nhìn là biết ngay bán ở tiệm bách hóa gần trường. Không biết sao anh ấy lại nói dối mình, nhưng chocolate ngọt lắm. Ngọt giống tình yêu của anh ấy vậy.

Đây chính là những khoảng khắc yêu đương hạnh phúc mà cô từng có. Tôi lướt tiếp, đến một trang nọ, tôi dừng lại. Và từ đây, mắt tôi bất giác âm ấm lạ thường. Tôi lại khóc rồi.

Ngày tháng năm
Hôm nay anh ấy lạ lắm, cứ phớt lờ mình. Lại còn cáu gắt bảo mình phiền nữa.

Ngày tháng năm
Hôm nay anh ấy không ăn trưa cùng mình. Mình chạy đi tìm và thấy anh ấy đứng với một chị nào đó. Chị ấy tự dưng khóc rất to, lại còn giật mạnh vạt áo của anh ấy. Anh Âu Dương tự dưng ôm chị ấy vào lòng. Mình không muốn nghĩ nhiều nhưng sao mình thấy hơi buồn.

Ngày tháng năm.
Chia tay rồi. Anh ấy bảo mình chia tay đi. Anh không nói lý do. Nhưng nhiều người bảo anh chính là quay lại với bạn gái cũ. Mình chỉ là vật thế thân để chọc  ghen chị gái kia. Ha. Bị lừa rồi.

Sau đó liên tiếp là những trang bỏ trắng. Tôi thẫn thờ, tôi không biết cô đã  hứng chịu những điều này. Tôi bỏ rơi cô, để cô một mình trong lúc cô cần tôi nhất. Phải chi, có tôi bên cạnh, cô sẽ không phải chết.

Tôi định đóng cuốn sổ lại, nhưng lại lật tới một trang nọ.

Ngày tháng năm
Hôm nay, tự dưng mình cảm thấy đau quặn ở ngực. Mình lịm đi, đến lúc tỉnh thì đã ở trong viện. Bác sĩ bảo van tim mình hở nặng, cần phẫu thuật gấp. Nhưng mình nào có tiền. Không được, mình phải cố lên, sắp tới hạn đóng học phí cho em trai rồi...

Đồng tử mắt tôi giãn ra, tôi hiểu hở van tim nguy hiểm thế nào. Không làm phẫu thuật van tim chỉ cần bất kì kích động nào, cô cũng sẽ đột quỵ mà chết. Mà việc chứng kiến người mình từng thương lừa dối mình. Đó chính là đả kích lớn nhất.

Tôi gấp cuốn sổ lại, ôm chặt vào lòng, nước mắt lại trào ra. Tôi ở nhà tang lễ phụ giúp gia đình Nhược Y mấy ngày sau rồi mới trở về Nam Minh.
Trời đã vào hạ, những tia nắng gay gắt cứ thế đổ xuống đầu tôi. Tôi thấy sao trêu ngươi quá. Sao trước sự ra đi của một cô gái bé nhỏ, ông trời lại có thể cười vui đến thế. Chí ít, hãy khóc đi,  một chút cũng được, để xoa dịu linh hồn của cô gái nhỏ với cuộc đời đau thương. Mà thôi, có lẽ giờ đây cô đã theo những tia nắng ấy về với địa đàng. Nơi không còn nước mắt nữa. Nơi cô sẽ trở thành một thiên thần thực sự.

Tạm biệt nhé, thiên thần của tôi. Nhược Y, kiếp sau, cậu sẽ được hạnh phúc.

Đời người có ba lần yêu.
Lần yêu thứ nhất là lần yêu tươi sáng nhất, bồng bột nhất...

Lần yêu thứ hai là lần yêu mãnh liệt nhất, nhưng đau cả đời và đủ để nhớ mãi

Lần yêu thứ ba cũng là lần yêu cuối cùng tuy không mấy tươi sáng, không mấy mãnh liệt nhưng êm đềm theo ta suốt quãng đời còn lại...

Nhưng đâu phải ai, cũng có được ba lần yêu...
Bởi có một cô gái, lần yêu thứ hai, cũng là lần yêu cuối cùng.

                 Hoàn (14/7/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro