Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình không phải thứ cần thiết nhất, nhưng lại là thứ quan trọng nhất.

Và cái Tết sum vầy không phải cái Tết nơi ta có đủ mọi thứ ta muốn. Mà là cái Tết khi ta được bên gia đình- những người ta thương.
---------------------------------------------
- Má! Con về rồi.
Có tiếng xe đạp kêu cọt kẹt ngoài cửa. Nó về rồi. Nhưng sao trễ quá, mãi 8 giờ. Nó đẩy cửa vào, nó chào má nó cho có rồi bỏ vội lên phòng.

Má nó đang ngồi bên bàn làm việc, thấy nó, gương mặt đầy nếp nhăn của má chợt nheo lại, ánh mắt chợt ánh lên nhiều điều khó nói. Má đang giận, hay đang đau lòng trước đứa con gái dần khép mình lại với bà, với cả gia đình? Nhưng bà không nói gì nữa, mặc nó ì ạch kéo chiếc xe vào nhà, mệt mỏi lướt xuống bếp. Âm thanh khô khốc của bàn phím lại cọc cạch vang lên.

" Má có để đồ ăn cho con trên bếp. Con..."
Bà nhìn theo bóng nó lầm lũi vào bếp, nói với theo.

Nó gật đầu, nhưng chẳng thèm nhìn lấy một lần mâm cơm đang lạnh dần trên bàn.
Nó đi tới tủ lạnh, vớ lấy ổ bánh mì, hộp sữa. Lại một đêm nữa nó không ăn cơm với má và em. Má nó buồn lắm, nhưng rồi cũng dịu lại, chắc là quen rồi.

Nó viện cớ sắp thi Olympic, đêm thì đi học thêm về trễ, đêm thì nó bảo bài nhiều, thế là nó không ăn cơm với má. Hôm nay cũng thế, cơm má nó để phần đã nguội ngắt. Nó không ăn. Hay nói thẳng là không muốn ăn dù má nó đã hy vọng.

Nó vào phòng, ném cặp xuống giường, mở ipad lên. Ngón tay nhỏ bé của nó huơ huơ vài cái rồi nhấp vào biểu tượng màu xanh trời trên màn hình- facebook. Căn phòng tối thui bỗng le lói ánh sáng từ màn hình ipad.

Hôm nay có nhiều tin hay, nhiều ảnh đẹp nhưng sao nó chẳng thấy vui nữa. Nó thấy chán với cả thứ nó đã từng hứng thú nhất. Nó đem màn hình ấn trở lại một màu đen rồi bất giác thở dài. Nó nhìn hộp sữa chua lạnh ngắt trên đầu tủ và bỗng thấy cái lạnh kia sao quen quá. Giống như cái lạnh lùng đang bao phủ  căn phòng kín của nó vậy.

Hình như, không phải do đất trời chuyển lạnh. Mà là do cái gì đó nó không biết. Nó ngồi dậy, mở cửa sổ ra.

Ngoài ngõ, nàng Xuân đã nhón gót bước sang đem hơi xuân rải khắp phố phường. Cái không khí se se đến lạnh lùng của chị Đông cũng dần biến mất nhường bước lại cho sự ấm áp dễ chịu của nàng Xuân. Tiết trời ấm lên khiến lòng người ta cũng rục rịch thay đổi. Người ta nào còn nhăn nhó vì cái lạnh nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi, một bước chân sáo, một lời hát, một tiếng ngâm nga.

Hương xuân đã bừng lên khắp đất trời rồi, chỉ còn nơi đây- trong căn phòng này, một mình nó vẫn chưa chịu sang xuân. Nó buồn lắm, nó muốn sang xuân lắm. Nó muốn lao ra khỏi căn phòng ngột ngạt này để hòa vào hương xuân đang bừng lên ngoài phố. Nhưng chân nó không thể cử động được. Có cái gì cứ níu chân nó ở lại mãi căn phòng lạnh lùng này.
.
.
.
.
.
" Má nghĩ con đang bị tâm thần..."
Nó chợt nhớ lại cách đây ba ngày, trong lúc má bưng sữa vào phòng cho nó, má chợt nói thế. Lúc đó nó không nhìn má, vẫn cặm cụi làm bài tập hay thứ gì đó đại loại thế nên không biết má nó đang nói đùa hay thật.
Bây giờ nhớ lại, nó nghĩ chắc má nói thật. Mà bệnh gì? Có lẽ là ám ảnh học tập chăng?

Chuyện là, hồi mới vào lớp sáu, cái tính hồn nhiên ham chơi còn dư âm hồi tiểu học bỗng hại nó, khiến kết quả cuối kì một của nó rất thấp. Má nó không nói gì nhưng hình như đám bạn trong lớp cười nó thảm lắm. Chẳng hiểu sao lại chọc trúng cái tôi của nó. Nó ức lắm, quyết tâm lao đầu vào học để vượt mặt đám con gái chua ngoa kia. Và nó giỏi thật. Nhưng cái giá phải trả chính là tình trạng bây giờ. Chưa bao giờ nó thấy cái tôi kia giống một khối ung nhọt đáng ghét như bây giờ. Mà đã là ung nhọt, đâu dễ dứt được.

Nhưng đâu thể lấy đó làm lý do cho việc nó hờ hững với mọi thứ, với cả gia đình thân yêu của nó? Bởi câu chuyện ham học kia chỉ là hồi lớp sáu, còn bây giờ nó học lớp mười, lại là một chuyện khác.

"Con người là sinh vật bí ẩn nhất vũ trụ..."
Ai đó đã nói thế với nó, và giờ nó thấy người ấy nói cũng đúng.
Nó đã nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn ở cái tuổi ham ăn ham chơi cho đến khi trong cơ thể nó có gì đó rạo rực đến lạ. Và từ đó, nó thay đổi hoàn toàn.

Một thứ gì đó vô định đang dần lớn lên trong tâm hồn nó, nuốt chửng "nó" của cái tuổi ham chơi và tạo nên nó của bây giờ.
Nó đã lớn hơn, nhưng không phải trưởng thành mà là "dở ương" như má thường hay nói.

Nó từ khi nào đã biết thích một cậu bạn dễ thương cùng lớp, biết tới mạng xã hội, game online. Mặc dù những thứ đó kém chân thực đến tột cùng, nhưng nó không sao dứt ra được. Cậu bạn đó không hề thích nó. Mạng xã hội và cả game online không hề mang đến cho nó bất kì thứ hạnh phúc bền vững nào. Ấy thế mà nó lại vì vậy mà gạt gia đình sang một bên, gạt mùa xuân sang một bên, và nhẫn tâm nhốt tất cả vào một nhà kho tiềm thức cũ kĩ, meo mốc.

"Ha..."
Nó thở hắt ra mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Trước mắt nó là cả một mảng màu sắc của Sài Gòn, của mùa xuân nhưng sao nó thấy nhợt nhạt quá.
Nó không còn hứng thú với mùa xuân nữa.
Thì ra. Không phải tại nó không nhận ra những gì thay đổi trong nó. Mà là nhận ra rồi, lại không thể thay đổi.

Sáng hôm sau, khi nó vừa xuống nhà đã nghe má gọi lại dọn nhà.
" Di Di à, con dọn nhà đón Tết phụ má nhé!"

" À..."
Nó ấp úng nhìn má. Nó thực sự không thích dọn dẹp chút nào. Nhưng nhìn xem má nó cao hứng tới đâu kia kìa, nên nó cũng miễn cưỡng làm.

Cả một buổi dọn dẹp, má và em nó đều nói cười không ngớt, đôi khi còn đùa với nó nữa. Nhưng nó không sao cười nổi nên chỉ lẳng lặng dọn xong phần của mình rồi bỏ lên phòng.

Nhưng nó nào có biết, khi nó vừa đi, cũng là lúc mà nụ cười của má và em nó tắt lịm.

"Má vào nhé..."
Nó đang nằm ở trên giường bỗng nghe thấy âm thanh cửa gỗ vang lên, ngay sau đó thì má nó bước vào. Nó ngồi dậy, nhích qua một bên, ý chỉ muốn má ngồi.

Má nhìn xung quanh căn phòng của nó. Cái căn phòng mà ngày xưa chính tay bà tô vẽ lên màu sắc cho nó giờ đã trở nên xám xịt. Đúng nghĩa bóng thôi. Bởi căn phòng nó màu vàng chứ không sơn màu xám. Màu vàng của phòng nó là màu của nắng ấy, nhưng má không thể nhìn ra chút gì tươi tắn cả. Là do bà nghĩ nhiều chăng.

Bà nhìn nó, nhìn đứa con gái dễ thương của bà. Và bà bỗng cảm thấy trong đôi mắt sâu của nó có thật nhiều tâm sự mà bà chưa biết, và có thật nhiều cô độc. Bà nhích lại gần nó, định xoa đầu nó. Nhưng nó chợt ngẩng lên nhìn bà, đôi mắt kinh ngạc rồi gượng gạo xích xa ra.

Hành động kia của nó khiến mắt bà rũ xuống. Bà cố nặn ép ra nụ cười, nói với nó:
" Chiều nay con đi mua đồ Tết với má nhé."
" Dạ thôi ạ..."
Nó từ chối thẳng thừng, mắt không nhìn lấy má một cái. Đúng rồi, nó đi thì có được gì? Chẳng phải nó chỉ khiến má tốn tiền hơn hay sao? Và đầu óc nó chẳng thể suy nghĩ đến má được đâu. Nó học lớp 10 rồi, có hàng tá thứ nó phải học và làm để tập tễnh vào đời nên thời gian đâu để nói chuyện đi chơi này nọ.

Nói đã nói tới vậy, nên má cũng không nói thêm nữa im lặng rời phòng nó. Bước đến gần cửa, bà còn ngoảnh mặt lại nhìn nó lần nữa, mong nó cũng đang nhìn bà. Nhưng không, nó chỉ ngồi đó, lọt thỏm giữa bóng tối của mùa xuân.

Má nó đi khuất rồi, nó mới len lén nhìn ra cửa, gấp cuốn sách lại. Nó thấy lòng buồn rười rượi, nhưng không sao trốn thoát được khỏi bóng tối do nó tạo ra. Bốn năm rồi, bốn cái Tết nó thấy cô độc rồi, nhưng Tết này, nó thấy thống khổ. Bởi nó đã bị cô độc dày vò quá nhiều.

"Bạn có một tin nhắn mới từ..."
Màn hình điện thoại nó chợt kêu lên cái ting rồi sáng lên. Nó vuốt mặt một cái, dẹp cái vẻ mặt méo mó lúc nãy vào, bật điện thoại lên. Ở biểu tượng màu xanh kia- Messenger, đang hiện lên dấu số 1. Nó nhấp vào, và thấy tin nhắn đó là của cậu bạn nó thích. Nó vội vã ấn vào. Màn hình điện thoại chuyển sang màu hồng ngọt ngào.

"Di à, tớ thích cậu..."
Đọc thấy dòng tin nhắn kia, tim nó vội nảy lên từng nhịp loạn xạ.
Là thật??
Cậu ấy cũng thích nó??
Tay chân nó run rẩy bởi niềm vui sướng kì lạ kia, nó nhắn lại sau đó.
"Bạn  Ngô, tớ cũng thích cậu."

Nó không cần quan tâm tới lý do tại sao cậu ấy lại chuyển sang thích nó một cách mau lẹ như vậy, nó chỉ biết là cậu ấy thích nó, vậy là đủ rồi.

"Cậu muốn đi chơi với tớ vào ngày kia chứ?"

Cậu bạn ấy trả lời lại câu hỏi của nó bằng một lời mời. Nhưng nó không vội đồng ý ngay, mà nó ngẫm nghĩ. Bởi ngày kia, theo truyền thống gia đình nó hằng năm sẽ đều về thăm ông ngoại của nó dưới quê. Nó thương ngoại nó lắm, ai cũng biết điều đó. Nhiều khi thương hơn cả ba má. Bởi ngoại là người nó nhìn thấy đầu tiên trong cuộc đời và là người nó gọi tên đầu tiên. So với ba má, ngoại gần gũi hơn với nó. Vả lại, ngoại già rồi, không biết có thể bên nó hết Tết này hay không.

Nó bật điện thoại lên, đánh dòng chữ "Xin lỗi..." vào ô tin nhắn với cậu bạn kia. Nhưng nó chần chừ không gửi, bởi trái tim nó đã bị đánh động bởi dòng chữ "tớ thích cậu" đầy tình cảm kia.

Nó xóa dòng chữ kia, và không nói gì, nó gửi lại cho cậu ấy một cái LIKE to màu hồng thể hiện sự đồng ý.

Năm nào nó cũng về với ngoại rồi, năm nay nó muốn được đi chơi. Nó sợ, sợ nếu nó từ chối cậu ta, cậu sẽ rời bỏ nó mà đi. Nó sợ, sợ lại cô độc lần nữa.

Sáng hôm sau, nó mang một nét mặt tươi tỉnh xuống nhà ăn sáng với má. Má thấy nó vui vẻ, nên bà hào hứng hẳn lên, vừa chiên trứng vừa ngâm nga hát.
Cho đến khi nó đánh tiếng:

"Má... Tết này con không về ngoại nữa đâu nhé..."

Má khựng lại khi nghe nó nói câu đó, đồng tử mắt bà co hẳn lại, bà thấy choáng váng trước câu nói của con gái yêu. Nhưng bà lấy lại bình tĩnh, dùng giọng nghiêm khắc nhất hỏi nó:
"Tại sao?"

Nó ngạc nhiên với giọng điệu nghiêm trọng của má với nó, nó suy nghĩ, nhưng không ra nổi một lý do, để cuối cùng, nó nhắm mắt nói bừa:
"Má đừng ép con về đó, chán lắm!

Nó vừa dứt câu, một cỗ đau đớn đã truyền lên từ má phải của nó. Má đánh nó một cái thật mạnh. Tay bà run run, bà thở hổn hển vì sốc. Bà giận nó quá nên lỡ tay đánh nó, đứa con cưng của bà. Bà không nghĩ nó lại có thể ích kỉ và hư đốn đến vậy.

"Con... con xéo khỏi mắt ta..."
Bà gào lên, đuổi nó về phòng. Nó ôm cái má sưng đỏ, im lặng bỏ đi, tuyệt nhiên không một giọt nước mắt.

Nhưng vừa bước vào phòng, nó ngồi trệt xuống, khóc nấc lên. Nó thấy có lỗi với má, nhưng cũng đâm ra giận má vì nghĩ má khômg hiểu nó. Cảm xúc hỗn loạn dần kéo nó vào giấc ngủ.
Căn phòng nó lại bị trùm lên bởi bóng tối.

Nó tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, bởi những tia nắng sớm đã len qua cửa sổ và chiếu rọi lên gương mặt cô. À, là nắng của mùa xuân. Nó chồm dậy khỏi nền đất, nhìn ra cửa sổ và bầu trời trong xanh kia. Nó thấy đói bụng và mệt mỏi vì nó không ăn cái gì suốt hôm qua trong lúc bị dày vò bởi những nổi rối bời.

"Má...?"
Nó xuống nhà, gọi má, nhưng đáp lại nó chỉ là sự vắng lặng. Và nó chợt nhớ ra, hôm nay là ngày má nó về ngoại. Là ngày nó được đi chơi cùng với cậu ấy.

Nó vào phòng, mang lên mình chiếc váy đen viền trắng xinh xắn, bước ra khỏi cửa đến điểm hẹn.

Bước đi trên con đường lát nhựa quen thuộc, nó nhìn quang cảnh xung quanh và thấy chúng lạ lẫm đến lạ. Nó thấy không quen mắt chút nào với khung cảnh nhộn nhịp vui tươi như vậy. Nhưng đây là Tết mà. Đâu cấm được. Nó thấy lạc lõng đến lạ, giữa đất trời đang bừng bừng xuân khí ngay trong từng tia nắng bóng mây thì chỉ mỗi nó nặng nề mang trong lòng cái u buồn lạnh lùng của mùa đông mà thôi. Nghĩ tới đó, nó lướt nhanh đi.

Tới điểm hẹn- bến xe buýt, nó thấy cậu đã đứng ở đó từ lâu. Nó thấy vui vẻ, nhưng không quá mức như nó tưởng tượng. Cậu nắm tay nó, mở đầu cho một ngày hẹn hò.

Suốt ngày hôm đó, nó có cậu, nhưng vẫn cứ thấy thiếu cái gì đó. Vì thế, nên đôi lúc nó cứ lơ đễnh đi đâu khiến cậu bạn kia cũng khó xử.
Chưa hết ngày, nhưng cậu đã đưa nó về. Tạm biệt nhau ở bến xe, nó lại lủi thủi bước về nhà.
Sáu giờ chiều, nên bóng tối đã bắt đầu lan rộng khắp từng con ngõ của Sài Gòn. Thấy bóng tối, nó bỗng thấy ngột ngạt và bồn chồn đến lạ. Giờ này những năm trước, nó đang ở dưới ngoại ì ùng đốt pháo vui vẻ bên mọi người. Mà năm nay, chỉ mỗi mình nó. Đáng thương thật.

Cuối cùng nó cũng về đến nhà, nó vào nhà, đi thẳng lên phòng mà không thèm mở đèn, cứ tàn nhẫn mặc cho bóng tối cô độc nuốt chửng ngôi nhà thân yêu của nó.

Nó ngã phịch ra giường, bật điện thoại lên, cả ngày nay nó không hề mở điện thoại. Nhưng khi mở, nó ngạc nhiên khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của má. Và hàng loạt tin nhắn...

Đêm đó, nó vội vàng chạy ra bến xe, bắt chuyến cuối cùng về quê.

Hôm nay là ngày 15/2, nó về nhà ngoại. Nhà ngoại tối, im lặng, vắng vẻ. Cây mai trong xuân héo úa mặc kệ mùa xuân. Sân nhà ngập lá vàng.

Trời lạnh, nhưng má nó âm ấm. Ngoại mất rồi. Đến cuối cùng, khi ngoại mất, nó còn chẳng được nhìn tới ngoại lần cuối.

Lòng nó đau quặn lại, và nỗi nhớ cồn cào chợt ùa về.

Nó nhớ Tết quá. Bởi Tết là có ngoại.

Những kí ức, tình yêu nó dành cho mùa xuân và gia đình mà bấy lâu nay nó giam chặt trong nhà kho tiềm thức chợt bật cửa tung ra.

Cuộc đời cô độc của nó luôn được ngoại cứu vớt vào mỗi dịp Tết.

Nhưng có lẽ bây giờ, từ giờ đến khi cuộc đời nó kết thúc, có lẽ nỗi cô độc này sẽ bám theo nó mãi mãi.

Có lẽ, nó sẽ không còn cái Tết sum vầy nữa.

Bởi tuy nó có mọi thứ, nhưng nó thiếu ngoại, thiếu gia đình, thiếu mùa xuân.

Nó chỉ còn sự cô độc.
----------------------------------------------
Gia đình không phải thứ cần thiết nhất, nhưng lại là thứ quan trọng nhất.

Và cái Tết sum vầy không phải cái Tết nơi ta có đủ mọi thứ ta muốn. Mà là cái Tết khi ta được bên gia đình- những người ta thương.

Tiếc thay, cho những kẻ tự mình đánh mất cái Tết sum vầy.

Hoàn(2/2/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro