Tên của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Love...
... Liebe...
...愛...
...사랑...
...aimer...

... và nhiều hơn thế nữa đều là những mỹ từ mà nhân loại dùng để gọi cho một thứ tình cảm mông lung- tình yêu.

Họ gọi thế đấy, tình yêu tình yêu, lại tình yêu, nhưng liệu nhân loại chúng ta có hiểu được, liệu tình yêu là gì. Và có tên thực là gì hay chưa. Tình yêu là gió, là mưa, là nắng hay là con tim??

Tôi kể câu chuyện này, kể về tên của tình yêu, về hai con người đã chấp nhận đau khổ để biết tên thực của tình yêu. Kể về tám năm tôi chứng kiến một cuộc tình.

Có một thứ tình yêu tên là chớm nở...

Tôi từng có một cô bạn tên Linh Ngọc- một cô gái nhỏ nhắn, thân thiện và vô cùng mộng mơ. Tôi và cô quen nhau vào một ngày mưa tầm tã, cô quên ô, tôi chở cô về nhà.

Nếu tôi và cô cứ thế thân thiết nhau thì câu chuyện này sẽ tên là tình bạn, nhưng vào ngày cô gặp thầy, tôi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong cô.

15/9, đó là một buổi sáng mùa thu mát mẻ bầu trời thoáng đãng phơ phất vài đám mây trắng- thời tiết rất đẹp cho ngày đầu tiên vào cao trung.  Sân trường sau một mùa hè vắng vẻ giờ đây phủ kín bởi những bóng hình tươi trẻ, những tiếng nói cười. Phải, hôm nay chính là ngày tựu trường của đám tân học sinh lớp 10 chúng tôi.

Và một chuyện tình cũng nở rộ vào ngày hôm nay.

Bầu trời hôm nay, bỗng xanh một màu xanh rất khác khi thầy bước vào.

- Chào các em, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Các em là tân học sinh của trường, tôi là tân giáo viên của trường, khoảng cách tuổi tác không xa, nên tôi nghĩ các em không cần quá cầu kì với tôi.

Lớp học đang ồn ào bỗng im bặt. Lần đầu tiên tôi nghe được một giọng nói nhẹ nhàng đến thế. Thầy là nam, nhưng giọng nói lại không trầm thấp quá độ, trái lại còn nhẹ nhàng tựa gió. Giống như chỉ cần lơ đễnh một chút là tôi sẽ làm trượt mất lời nói của thầy.
Lần đầu tiên tôi thấy một người có thể khiến tôi, khiến lớp học chú ý đến thế.  Tôi còn phải buông cuốn tiểu thuyết để nhìn lên thầy cơ mà.
Tôi nhìn qua Linh Ngọc, chính là muốn xem biểu cảm của cô. Nhưng là cái dạng gì đây? Lần đầu tiên tôi thấy cô bỏ dở cuộc trò chuyện chỉ để ngẩng lên nhìn vị giáo viên này. Mà mắt cô lúc này ấy, ánh lên vài tia xao động khó tả. Giống như nếu đôi mắt ấy là dòng nước mùa thu, thù giờ đây dòng sông ấy đang lăn tăn gợn sóng.

Ngày hôm nay là ngày tôi thấy có nhiều '' lần đầu tiên " đến vậy.

Thầy dành hẳn một tiết đầu để làm quen với lớp. Thầy tên là Trần Nhan Kỳ- cái tên nghe là lạ. Thầy năm nay vừa tròn 24 tuổi, chủ nhiệm kiêm dạy lớp tôi môn văn. A, thầy giáo dạy văn.

Buổi học cứ thế kết thúc, không đặc biệt mấy. Trừ việc tụi con gái trong lớp cứ nhìn thầy rồi cười khúc khích mãi không thôi. Trừ việc Linh Ngọc bỗng xung phong làm lớp trưởng. Điều này là lạ kỳ nhất, bởi một cô gái thích tự do như cô lại tự buộc mình bởi kỉ cương và trách nhiệm.

" Lớp trưởng thì có gì hay!" Tôi cảm thán.

Có một thứ tình yêu tên là đơn phương

Sự nặng nhọc của chương trình đầu cấp khiến đám con gái quên đi thầy giáo hảo soái. Thấy chưa, rõ ràng chỉ thích thầy được chút thì thôi, nữ sinh có khác. Tôi cũng không bận tâm lắm về Linh Ngọc, bởi tôi nghĩ cô rồi cũng sẽ quên thầy như bao người con gái khác mà thôi. Cho đến khi tôi thấy được dòng status này của cô:

" Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."

Tôi hơi ngạc nhiên, đây chẳng phải là bài Yêu của Xuân Diệu- một bài thơ với nỗi buồn man mác trong mối tình đơn phương hay sao? Hầu như đứa con gái nào khi thầm thích một ai đó đều luôn ngân nga bài thơ này. Linh Ngọc chính là đang đơn phương ai?

Tôi lại chợt nhớ một buổi chiều mưa lớn, khi tiết văn của thầy chủ nhiệm sắp kết thúc, tôi bất giác nhìn qua Linh Ngọc. Nhưng nhìn cô ấy kìa, cô không ghi chép bất cứ gì vào vở, cuốn tập trắng tinh cứ thế nằm im ắng trên bàn, cô bật băng ghi âm lời thầy, còn ánh mắt thì nhìn thầy không rời. Học sinh nhìn thầy giáo trong lúc giảng bài không có gì là lạ. Nhưng tuyệt nhiên không phải dạng nhìn với ánh mắt nghĩ ngợi sâu xa như thế.

Đây không phải là ánh mắt đầy ngưỡng mộ của lần đầu tiên Linh Ngọc thấy thầy chủ nhiệm, mà trong ánh mắt này có chút mơ màng, chút đăm chiêu xa xôi, lại thêm chút hy vọng, cả chút gì đó người ta hay gọi là yêu thương.

Quay lại phép so sánh dòng sông mà tôi đã dành cho đôi mắt cô lúc đầu. Nếu đôi mắt cô thực sự là một dòng sông mùa thu thì giờ đây, mặt sông đang sáng lên một cách thật nhẹ nhàng bởi những tia nắng cuối cùng mà nàng hạ quên lại.

Nhìn Linh Ngọc như vậy, tôi không khỏi cảm thán một cái. Haizz.

Thầy thì có gì hay để mà thích chứ?

Tôi thực sự có khả năng nhìn người rất tốt, phải chăng, Linh Ngọc đang thực sự đơn phương thầy Nhan Kỳ?
Nghĩ đến đó, tôi gửi cho Linh Ngọc một tin nhắn:
" Mai được nghỉ, mày đi trà sữa không, tao bao!!"

Rồi tôi sốt ruột chờ cô trả lời, mãi mười lăm phút sau, màn hình tôi mới hiện ra dòng tin nhắn:
" Ờ, tao cũng đang thèm, vậy đi, tám giờ sáng mai quán XYZ nhé!!"

" Okie!!"

Tôi thực sự không phải giàu có như bạn nghĩ đến mức sẵn lòng đãi người khác một chầu trà sữa đắt đỏ đến vậy. Chính là tôi lo cho Linh Ngọc, tôi sợ cô ôm khổ một mình không nói, tôi sợ cô tương tư rồi lơ đãng việc học. Tôi và cô chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau bước vào đại học L hay sao?

Sốt ruột, tôi đến sớm đứng trước quán chờ cô. Những làn gió mùa thu thoáng qua nhè nhẹ khiến tôi dễ chịu vô cùng. Một chiếc lá vàng từ gốc cây trước mặt bỗng rơi xuống, báo hiệu sự lụi tàn của thiên nhiên. Hay đó còn là dấu hiệu cho một sự lụi tàn nào khác.

Đang đứng vẩn vẩn vơ vơ thì bỗng có một bàn tay mát lạnh từ đằng sau che lên mắt tôi làm tôi giật mình. Nhưng tôi không vội quay lại, bởi tôi biết trò chơi quái đản này chỉ có Linh Ngọc dùng với tôi. Cô thấp hơn tôi tận một cái đầu.

- Ể, không quay lại sao, Ngọc nè!!!
Dường như không thấy tôi quay lại, cô hơi giật mình nên vội vàng chạy lên trước tôi, xem xem tôi thế nào.
Nhân cơ hội đó, tôi đánh vào đầu cô một cái rõ to. Cho cô chừa cái tật thích chọc người khác. Trong lúc cô xoa đầu vì đau, tôi nheo mắt quan sát cô. Hôm nay Linh Ngọc mặc một bộ đầm trắng có chân ren, tay áo xõa ngang vai, mái tóc đen dài được thắt lại gọn gàng và điểm vào một chiếc nơ trắng. Cô xinh thật. Đôi khi tôi còn thấy ghen tị với cô.
Đúng lúc này, một cơn gió thu thổi qua, khiến âm thanh xào xạc của lá phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Lần đầu tiên, trong bộ váy này, tôi thấy cô giống mùa thu quá. Nhẹ nhàng như mùa thu, dịu mát như mùa thu và cũng bí ẩn như mùa thu. Cô vẫn vậy, vẫn xinh xắn như ngày nào. Nhưng tôi nào có hiểu, trái tim cô đã có một sự thay đổi vô cùng mãnh liệt.

Tôi bước lại, giật bím tóc của Linh Ngọc, kéo kéo cô vào tiệm trà sữa. Tôi gọi một Matcha đậu đỏ. Còn cô gọi một phần trà sữa Earl Grey ba phần trân châu trắng. Nhiều phải không, nhưng đó là món cô yêu thích. Lần nào cô cũng gọi món này cho bằng được.

Cô thích thú hút trà sữa phát ra những âm thanh " rột... rột", còn tôi thì nhìn cô. Tôi tìm kiếm sự thay đổi nào đó trên cô gái bé nhỏ này. Chẳng phải khi yêu người ta sẽ thay đổi hay sao? Nhưng không có gì cả. Cô vẫn như ngày đầu tôi gặp. Phải chăng là do tôi tự mình đa nghi.

" Nè, uống đi chứ, mày hôm nay ngộ, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trà sữa lại chẳng thèm uống, lại còn nhìn tao. À!! Có gì muốn nhờ phải không, rồi nói, bà đây giúp mày!!"
Cô hất hàm cười nhạo tôi khi thấy tôi chăm chú nhìn cô.

" Mày, thích thầy Nhan Kỳ à??"
Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của cô, hỏi.

Linh Ngọc sững lại một chút, đôi mắt nâu kia bỗng xôn xao, cô cúi xuống, rồi lại nhìn tôi, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Cuối cùng, cô nhìn ra cửa sổ, thấp giọng thốt lên:
- Tao... muốn ôm thầy từ đằng sau.

Cô là người trả lời, nhưng tôi lại là người ngốc ngốc ngây mặt ra. Ôm? Chính là cái dạng thú nhận tình cảm gì đây. Ôm, thích thì mới ôm phải không? Thích hay không thích??

Trong lúc tôi đang bấn loạn, cô nói tiếp:
" Vai thầy rộng, ôm sẽ thích. Đi theo sau thầy, lưng thầy như che hết cả thế giới vậy. Thật thích."

Linh Ngọc vừa nói, ánh mắt vừa ánh lên chút hoài niệm.

Mãi một lúc sau, tôi mới hiểu, à thì ra, do cô là lớp trưởng nên luôn phải giúp thầy đem sách vở xuống phòng giáo viên. Mỗi khi đi sau lưng thầy, bờ vai lớn ấy khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô muốn một lần ôm tấm lưng đó.

Vậy là rõ, cô rõ ràng là thích thầy.
- Tại thầy đẹp sao?
Tôi tiếp tục hỏi, ánh mắt đầy trông chờ vào câu trả lời.

Hôm nay có lẽ tôi hơi tọc mạch, điều đó làm tôi hơi khó xử. Dù là bạn thân nhưng nếu Linh Ngọc muốn giữ bí mật, tôi cũng không nên ép cô ấy trả lời. Nhưng tôi chỉ muốn hiểu lý do tại sao cô lại thích thầy, một người cách tuổi cô khá nhiều. Chẳng lẽ chỉ vì nhan sắc của thầy ấy thật sao.

- Tại thầy tốt lắm!!
Cô quay sang, nắm chặt lấy tay tôi, mắt sáng rỡ đầy hưng phấn.
Rồi cô bắt đầu kể chuyện. Một câu chuyện dài.
Câu chuyện của Linh Ngọc khiến tôi chuyển từ ngạc nhiên sang sửng sốt rồi sang phẫn nộ. Chuyện lớn đến vậy mà cô lại dấu tôi. Thật sự trong lòng cô tôi là gì đây?
Mặc kệ gương mặt tôi đang đen dần lại, cô vẫn cứ thế huyên thuyên mãi không ngừng. Thi thoảng, trong ánh mắt cô còn ánh lên vài tia ái mộ khó tả.

Chuyện là vậy, hôm trước, trong lúc đi học thêm về, cô chẳng may gặp đám côn đồ. Theo cô kể, đám côn đồ này rõ ràng không muốn cướp tiền, mà muốn cướp sắc!!! Cô từ nhỏ thân thể đã vốn yếu ớt, lại được sống tròn bảo bọc nên không có tí võ phòng thân. Vì vậy nên cô đành bất lực gào thét để chúng lôi vào hẻm vắng. Nhưng lúc ấy, thầy Nhan Kỳ bỗng xuất hiện. Cô không biết thầy làm cách nào, bởi trước mắt cô giờ đây hoàn toàn nhòe đi vì nước mắt. Mãi đến khi thầy ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cô, thì cô mới bình tĩnh trở lại. Vậy là, một chút say mê, một chút yêu thích, một chút ái mộ, một chút cảm kích với thầy Kỳ đã khiến cô nhận ra, cô yêu thầy mất rồi.

Đến đây, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi thanh toán rồi nắm tay Linh Ngọc kéo ra khỏi quán. Cùng bước đi dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt, hai chúng tôi chẳng nói một lời. Ai ai cũng đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi không biết nên ủng hộ hay phản bác cô. Cô không biết nên vui mừng hay hối hận vì đã kể cho tôi biết. Cô sợ tôi khinh thứ tình cảm này.

- Tao sẽ tỏ tình với thầy...
- Mày hãy tỏ tình với thầy ...
Chẳng hiểu lúc đó, chúng tôi nghĩ gì mà đồng thanh thốt lên điều đó. Sau khi nói xong, tôi và nó đều ngơ nghệch cả ra, rồi cười hề hề.
Dù sao, tôi vẫn hy vọng Linh Ngọc sẽ hạnh phúc.

Có một thứ tình yêu tên là buông tay.
Ba năm cao trung của chúng tôi cứ thế trôi qua. Mà hôm nay chính là lễ trưởng thành, ngày mà chúng tôi chính thức phải chia tay nhau, mỗi đứa một phương trời. Bột màu, bóng nước, lưu bút, nước mắt, đủ thứ trò được bày ra bởi những cô cậu cuối cấp. Và màn đặc trưng nhất, tỏ tình cũng chọn ngày hôm nay để diễn ra. Nói bạn cũng không tin chứ hôm nay trong cặp tôi chỉ có mỗi bộ makeup, máy uốn, kẹp nơ và tỉ thứ khác để làm Linh Ngọc trở nên đẹp nhất, hôm nay cô sẽ tỏ tình với thầy.

Cuộc vui đã tàn, học sinh nước mắt ngắn dài quyến luyến chia tay nhau. Sân trường ngày một vắng dần, lặng dần. Giờ thù chỉ nghe được mỗi tiếng gió vi vu qua những tán lá.

Tôi kéo Linh Ngọc lại góc sân, nơi thầy Nhan Kỳ đang ngồi đó. Tới tận hôm nay, tôi mới có cơ hội nhìn thầy thật kỹ. Sơ mi trắng, quần tây nâu giản dị nhưng lại khiến vẻ đẹp của thầy nổi bật. Thầy không có đôi mắt sắc bén, không có sống mũi cao, cũng không có cằm V line. Thầy không có những vẻ đẹp mà một hảo soái ca thường có. Nhưng ngũ quan lại hài hòa vô cùng, tạo một cảm giác bình yên cho người đứng gần. Thầy không cao, da trắng, và đẹp nhất nơi thầy chính là nụ cười- nụ cười ấm áp đến mức ánh nắng còn phải chào thua. Ngẫm lại, Linh Ngọc thích thầy không phải là không phù hợp.

- Đi đi, nói với thầy ấy đi!
Tôi quay sang trìu mến nhìn Linh Ngọc, tay nắm lấy bàn tay đang run lên của cô nhẹ nhàng động viên. Phải, tôi muốn cô về với hạnh phúc của mình.

Mặt Linh Ngọc đỏ bừng, cứng nhắc từng bước tiến về phía thầy ấy. Tôi phì cười. Con nhỏ mà ngày ngày ầm ầm ĩ ĩ nay lại nín bặt, căng thẳng hết sức. Cô hôm nay đẹp lắm. Vẫn áo dài trắng, nhưng mái tóc xõa ngang vai được uốn vào nhẹ nhàng, gương mặt xinh xắn được trang điểm theo kiểu tự nhiên. Vậy thì có gì phải lo.

Cô đã đến trước mặt thầy, thấy cô, thầy vội đứng dậy, mỉm cười. Tôi cũng không thể để Linh Ngọc một mình, nên tôi núp sau một đám cây gần đó, lắng nghe.

Linh Ngọc chầm chậm đưa cho thầy một mảnh giấy, mặt cúi thấp xuống.
Sau này, cô mới nói cho tôi biết cô viết cho thầy một bài thơ:
Em yêu anh như mây yêu gió
Như ngày yêu đêm
Như nắng nhớ bầu trời.

Nhìn vào bài thơ cô gửi cho thầy cũng đủ hiểu tình cảm cô dành cho thầy là nhiều thế nào. Mây yêu gió. Ngày yêu đêm.
Linh Ngọc không nhìn thầy, nhưng tôi nhìn thầy chằm chằm. Biểu cảm thầy biến chuyển từ kinh ngạc, sang một cảm xúc gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Hạnh phúc, hay phẫn nộ? Bởi thầy không biểu cảm gì nữa. Môi thầy mím chặt, ánh mắt trầm xuống.

Rồi thầy ngẩng lên, nâng cằm cô bé trước mặt lên, nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng bảo.
- Em cầm về đi. Tôi không hiểu.

Đồng tử Linh Ngọc dãn ra vì sốc. Cô nhanh nắm lấy tay thầy, nói to:
- Em thích thầy, rõ ràng là em thích thầy, sao thầy không hiểu?

Thầy khựng lại một chút, rồi lắc đầu:
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thích em.

Rồi thầy bỏ đi mất, để lại Linh Ngọc im lặng giữa sân trường. Cô không khóc, không biểu cảm. Cô sốc. Tôi cũng sốc. Rõ ràng thầy yêu thích cô như vậy, yêu chiều cô như vậy. Xoa đầu, ôm, bảo vệ... đó không phải là những hành động chỉ dành cho người yêu hay sao. Tôi không hiểu.

Rồi Linh Ngọc bỏ về không chờ tôi. Cô xóa facebook, chặn số điện thoại mọi người. Tới tôi cũng không liên lạc được. Cô biến mất trong một thời gian dài. Chắc cô đã khóc nhiều, đau nhiều.

Một hôm tôi đi chạy bộ ở công viên, tôi gặp cô, cô lánh mặt tôi. Nhưng trong một phút, tôi thấy mắt cô hơi sưng. Tôi muốn ôm cô, nhưng không dám.

Lên đại học, chúng tôi học chung trường, nhưng tránh mặt nhau. Cô bỗng trầm lặng vô cùng. Cô không chơi với ai, nói chuyện với ai, phớt lờ mọi lời tỏi tình. Việc bị từ chối đã để trong cô một nỗi đau, một vết thương.

Có một thứ tình yêu tên là thầm lặng.
Nhưng thực ra cô nào có biết, ngay sau ngày hôm ấy, thầy hẹn tôi ra gặp riêng. Tôi đã đánh thầy. Thầy im lặng. Mãi đến lúc tôi bình tĩnh, thầy chỉ nói một câu.
- Giữ liên lạc với tôi, xin em, hãy chăm sóc em ấy.

Tôi không thể từ chối, tôi giữ liên lạc với thầy, nói cho thầy nghe mọi thứ về Linh Ngọc. Thầy hình như buồn lắm. Thầy nghĩ tại mình, Linh Ngọc mới như vậy.

Năm hai đại học, tôi và thầy gặp nhau thường xuyên hơn, tôi và thầy trở thành những người bạn. Một buổi sáng, tôi hỏi thầy:
- Nhan Kỳ ( tôi không gọi là thầy nữa ), thật ra anh có thích Linh Ngọc không.

Tự dưng tôi muốn hỏi thế thôi, Linh Ngọc bị từ chối mà tôi lại buồn. Tôi thật sự rất quý cô. Tôi không trông chờ vào câu trả lời, tôi sợ tôi lại buồn, nhưng thầy chợt trả lời:
- Có...

Trả lời xong, thầy im lặng, còn đồng tử tôi thì dãn hết sức. Tôi đập bàn đứng dậy, thét lên:
- Vậy, tại sao anh lại từ chối cậu ấy, tại sao lại làm cậu ấy buồn??? Trả lời!!!

Mất bình tĩnh, tôi nắm cổ áo thầy kéo mạnh, thầy không nhìn tôi, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
- Tôi không muốn em ấy buồn về sau này.

Thầy quay sang che đi giọt nước mắt. Tôi cũng bình tĩnh lại, buông thầy ra, vuốt lại cổ áo thầy, hỏi:
- Tại sao...
.
.
.

Tôi đi về, lòng tôi trĩu nặng, còn nặng hơn lúc thầy từ chối Linh Ngọc. Tôi muốn nói cho Linh Ngọc biết Nhan Kỳ cũng thích cô. Nhưng tôi lại không dám  nói việc thầy,... bị ung thư.

Ừ, tôi không đùa đâu. Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng nhìn thầy buồn buồn, tôi tin. Thực ra thầy không phải có bạn gái, không phải thầy ghét cô. Nhưng thầy phát hiện mình bị ung thư vào năm lớp mười hai. Thầy sợ nếu tình cảm giữa Linh Ngọc và mình nảy nở thêm, khi thầy mất, cô sẽ đau khổ.

Có một thứ tình yêu tên là bi thương.
Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp, mỗi người một nơi nhưng lạ lùng thay tôi vẫn để tâm tới Linh Ngọc. Cô về công ty gia đình làm, cuộc sống ổn. Tôi làm luật sư cho một công ty danh tiếng, lương cao. Cuộc sống ổn.
Nhưng cuộc sống người thầy tôi không ổn. Thầy đã nghỉ hẳn vù bạo bệnh. Thầy nằm ở nha. Thi thoảng tôi đến thăm thầy, muốn dẫn cả Linh Ngọc theo, nhưng thầy cười xòa, sợ cô thấy thầy trong tình trạng này cô lại cười.

Rồi ngày tôi sợ nhất đến, chiều mùa hè nắng đổ lửa, tôi nhận được một cuộc điện thoại :
- Con... a.. hức.. hức làm ơn, gọi... a hức... con bé kia đến... Nhan Kỳ không xong rồi....

Đây là giọng của bác gái, nhưng không xong là sao? Tôi điếng người, rồi chợt hiểu ra. Tôi khóc. Nhưng lại nhớ đến nguyện vọng của thầy, tôi chạy sang nhà Linh Ngọc.
Linh Ngọc không mở cửa, nhưng thấy tôi gào dữ quá, cô cũng xuôi theo. Vừa vào nhà, tôi đã nắm tay Linh Ngọc lôi đi:
- Đi, đi đến nhà thầy Nhan Kỳ với tao.
- Không, bỏ ra.
Linh Ngọc lạnh lùng trả lời, giật tay ra khỏi tay tôi, quay ngoắt đi. Đến lúc này, tôi khóc nấc lên, quỳ sụp xuống.
- Làm ơn... xin mày.... thầy sắp chết rồi.

Linh Ngọc toan đi bỗng khựng lại, cô hiểu lời tôi. Nhưng không hỏi gì, cô và tôi lao ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô im lặng, không khóc,  không biểu cảm, không hỏi. Tôi thấy lo.

Đã đến nhà thầy- căn nhà nhỏ nép dưới bóng cây. Tôi và cô lao vào nhà, lao lên phòng thầy. Thầy đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, bác gái thì đang khóc.
Linh Ngọc gạt tôi ra, lao đến quỳ bên giường thầy, vuốt nhẹ gương mặt thanh tú cô ngày đêm mong nhớ. Thầy vẫn đẹp, nhưng sao xanh xao. Thầy, vẫn là thầy, nhưng sao lại trong hoàn cảnh này.
Thầy thấy cô, mắt ánh lên tia hạnh phúc, thầy cười yếu ớt, đưa tay lên vén lọn tóc cô. Rồi buông thõng tay xuống. Thầy mất rồi. Nhan Kỳ đi rồi.
Bác gái ngã ra đằng sau, tôi vội đỡ, nước mắt lan dài.
Linh Ngọc ngồi bên thầy, vuốt nhẹ mặt thầy, cười rồi bỗng khóc thét lên. Khóc thật to. Gào đến khản giọng. Trời bỗng mưa.

Sau 3 ngày đám tang thầy, bác gái đưa chúng tôi một cuốn sổ, là nhật ký của Nhan Kỳ.
Coi xong, chúng tôi lại khóc. Tôi đã mất một người thầy, một người bạn. Linh Ngọc đã mất người thương.

Ngày... tháng... năm
Hôm nay tôi nhận lớp, có một cô bé cứ nhìn tôi mãi, rồi xung phong làm lớp trưởng. Cô bé ấy tên gì nhỉ, à, Linh Ngọc.

Ngày... tháng... năm
Hôm nay Linh Ngọc phụ tôi bê sách xuống phòng giáo viên nhưng cứ mãi nhìn lưng tôi để rồi va vào. Hôm nào phải cho cô bé ôm một cái mới được.

Ngày... tháng... năm
Hôm nay tôi đi mua đồ về, thấy Linh Ngọc bị một đám côn đồ kéo vào hẻm. Cô bé không đánh lại được bất lực khóc lóc. May mà tôi đến cứu kịp. Cô bé chắc sợ lắm, tôi phải ôm mãi không thôi.

Ngày...tháng...năm...
Hình như, tôi thích Linh Ngọc mất rồi. Tôi biết đây là sai, nhưng tôi thích cô thật lòng. Từ mái tóc, đến nụ cười, trò quậy phá, tôi đều thích.

Ngày... tháng... năm
Hôm nay tôi bị té, vào viện, bác sĩ bảo tôi bị u não ác tính. Thời gian sống không còn được bao nhiêu cả. Linh Ngọc, tôi sợ lắm.

Ngày... tháng... năm
Hôm nay, Linh Ngọc tỏ tình với tôi, thì ra cô ấy cũng thích tôi sao. Ừ, tôi cũng thích em. Tôi muốn thét lên vậy đó. Nhưng xin lỗi em, tôi không thể để em đau khổ nữa.
...
Linh Ngọc ôm cuốn nhật ký vào lòng, mỉm cười. Rồi quay sang mỉm cười với tôi. Chúng tôi cười lớn. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, báo hiệu một ngày mới, một cuộc đời mới.

Thầy ơi, tạm biệt thầy...

Đến tận cùng, khi câu chuyện đã kết thúc, khi thầy giáo đã tìm về với hạnh phúc nơi địa đàng đầy nắng, khi bạn tôi cũng đã nguôi ngoai và bắt đầu yêu trở lại, thì tôi vẫn không hiểu, tình yêu là gì, để con người ta bất chấp lao vào để thử, để đau.

Có lẽ, tình yêu dù có là lặng thầm, bi kịch, mãnh kiệt hay lụi tàn... tình yêu vẫn chỉ là tình yêu mà thôi.

Hoàn ( 5/7/2018)


         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro