1 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#doan_van

Anh và cô lấy nhau được 4 năm , đối với kẻ như anh đây là một màn đánh cược hôn nhân rất lớn kẻ thắng là kẻ có tất cả nhưng đối với Mạn Hi cô là tình yêu là sự mong đợi. Cô từng nghĩ việc lấy anh làm chồng, sớm tối bên nhau rồi dùng từng ấy thời gian trôi qua để bồi đắp tình cảm nhưng đó là do cô suy diễn.

Cô mãi mãi là kẻ thay thế của người anh từng yêu in đậm trong tâm trí, chiếm hữu trái tim lạnh lẽo của anh. Là một kẻ lấp đầy khoảng trống.

Trong 4 năm qua, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ được ở bên anh mãi chỉ là cô sợ thật rất sợ ,cảm giác một khi kết thúc.Tất nhiên anh sẽ có được những gì anh mong muốn.Lấy được toàn bộ cổ phần của cô ở Lâm Thịnh và cả ở Thụy Tinh. Lấy được sự tự do, quay về làm quý ông độc thân lấp lánh. Mà đó cũng là ngày cô biến mất khỏi cuộc sống anh.

Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi...

"Này, anh có thể hay không đêm nay trở về
Vọng Viên một đêm ? Em sẽ đợi."- Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng trong đầu trong tim đã không còn đặt quá nhiều hi vọng.

"Tối nay, tôi phải kí hợp đồng với đối tác. Không cần chờ đợi. Cũng đừng phiền toái nữa."

Anh từ chối rồi từ chối một cách không thương tiếc. Đôi bàn tay ấn vài thao tác bật chế độ không làm phiền, đặt điện thoại sang một bên. Dùng tay xoa huyệt thái dương một cách nặng nề rồi lại chăm chú vào giấy tờ hồ sơ chất chồng trên bàn.

Điện thoại báo đầu dây bên kia tắt rồi. Cô mỉm cười ánh mắt đầy chế giễu, nghĩ thầm trong lòng :" Anh lại bận phải không? Là anh quên hay thật sự ngay cả lần cuối cũng không muốn đến gặp em?",giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má quay đầu bước gần lại bàn ăn, cầm chặt chiếc bút trong tay kí vào tờ "Đơn li hôn" và "Chuyển nhượng tài sản ".Hạ bút bàn tay phải trắng hồng nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn tinh xảo mà lạnh lẽo trên ngón áp út đặt xuống bàn.

Chấm dứt rồi. Ngày mai cô không cần đợi chờ một ai nữa. Không cần trông mong thời gian nghỉ  ngơi để tham lam nghe được giọng anh. Không cần đợi anh xả giao cả đêm về chỉ để được tựa vào ngửi lấy mùi hương thân thuộc mà xa lạ ấy.

Qua hôm nay, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu...

"Thím Hạ, Tâm Dương hai người nói với anh ấy hôm nay là ngày cuối . Tờ hợp đồng này vô giá trị rồi. Mọi thứ đều là của Lê Thịnh anh ấy. Tôi nên yêu người mới rồi phải không?"

Cô mỉm cười và nói với người phụ nữ lớn tuổi đang đỏ cả vành mắt bên cạnh bà là luật sư. Hai người họ là nhân chứng là người từng chứng kiến phù thủy nghĩ rằng mình là nàng công chúa mãi có thể sánh bước cùng hoàng tử cũng sẽ là người thay cô viết nên kết thúc với hoàng tử. Phù thủy bị thương nên tan biến mất rồi.

Ra khỏi cánh cửa gỗ dày ấy, cô dừng lại một khắc quay đầu nhìn về nơi cô cùng anh ăn cơm tối, trải qua những trận chiến khốc liệt, những trận cãi nhau lớn tiếng và cả là đây nơi cô cần lãng quên.

Tay vuốt nhẹ vùng bụng bằng phẳng , nhẹ nhàng cất lời :" Con này! Chúng ta nên bắt đầu cuộc sống mới rồi. Để cha con được sống và yêu thêm lần nữa. ".Cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi , kéo vali rời khỏi căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy.

Ánh tà dương cuối Thu bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn, chiếu lên mái tóc dài  của người con gái thật cô đơn, thật buồn tủi.

----------------———————————————

Quotes :
Em sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bỏ quên.

                            Tác giả: Lê Phạm Ngọc Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro