2 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc... Hôm nay là trung thu... Có thể cho tôi về sớm được không? Tôi hứa ngày mai làm sẽ tăng ca bù...

Cô đặt tập tài liệu trên bàn rồi lấy hết can đảm nói.

Uy Vũ đang kí văn kiện, chợt hàng lông mày hơi nhíu lại. Hắn ngẩng lên khiến cho cô giật thót. Chẳng hiểu sao cứ thấy nơm nớp lo sợ...

- Trung thu? Cô còn là trẻ con sao?

Nghe hắn nói vậy cô vội vàng lắc đầu lia lịa. Chả là cô đã hứa với Tiếu Tiếu là đưa nó đi chơi trung thu. Cô không thể thất hứa được.

- Giám đốc... Anh đừng hiểu nhầm... Thực ra, tôi muốn đưa con đi chơi trung thu thôi. Tại tôi đã hứa với nó như vậy rồi.

- Cô có con? Sao tôi không biết?

- Không phải, Tiếu Tiếu là con của Hà trưởng phòng. Mẹ nó và bố nó đã ly hôn, với lại nó cũng đáng yêu nên tôi mới nhận nó làm con nuôi.

Gương mặt của lập tức hắn xám xịt lại.

Mẹ nuôi? Sao hắn nghe thấy hai từ này thấy chướng tai thế nhỉ?

Kể ra cô làm việc trong tập đoàn này cũng mấy năm rồi. Tình hình hiểu rất rõ. Ngoài Tổng giám đốc chức vị cao nhất ra thì mĩ nam đáng được chú ý đến chính là trưởng phòng họ Hà.

Người gì đâu mà vừa ấm áp lại có cậu con trai dễ thương quá mức. Nếu không phải số cô đen thì cô cũng muốn kết đôi với trưởng phòng lâu rồi...

Thấy gương mặt hớn hở của Y Nhã, Uy Vũ lập tức buông 1 câu.

- Về sớm trừ 50% số lương tháng này.

Hắn không tin cô vì trẻ con mà chấp nhận. Trong công ty ai chả biết cô mê tiền hơn mê mạng.

- Thôi cũng được. Nếu tháng này lương em không đủ ăn, em sẽ sang ăn ké nhà ba con Tiếu Tiếu...

- "..."

Mặc dù cô ngây ngô nói vậy nhưng trong đầu ai đó lại tràn ngập ý khác.

Tối đó cô về sớm, thay quần áo xong xuôi rồi sang nhà Tiếu Tiếu dẫn nó đi chơi.

Ba của Tiếu Tiếu là Hà Dương đương nhiên là đi làm tài xế chở hai người đi.

Chơi chán rồi ba người vào một quán kem. Tiếu Tiếu vừa ăn rồi vừa nhìn sang cô và ba của nó cười khúc khích.

- Cô Nhã, cô thấy chúng ta giống một gia đình không? Hay cô lấy ba con rồi về sống chung với con đi...

Cả Y Nhã và Hà Dương đồng loạt nhìn nhau. Cô thấy rất khó xử còn không biết đáp lại lời đề nghị của Tiếu Tiếu ra sao.

Bỗng đâu, một đám người áo đen từ ngoài đi vào, vây quanh cả cửa hàng kem.

Y Nhã còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô chợt cảm thấy lạnh cảm sống lưng. Có cái gì đó sắp xảy ra khiến cô có dự cảm không lành.

Quả nhiên, một người đàn ông xuất hiện phía sau lưng cô.

Thấy thế, Y Nhã nuốt 1 ngụm nước bọt rồi quay người lại.

Cái bản mặt kia... Làm sao mà cô không rõ cho được. Đây chẳng phải là Tổng giám đốc sao?

Uy Vũ nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của Y Nhã, hắn không bận tâm mà thản nhiên nắm tay của cô, tay còn lại tháo kính râm xuống.

- Y Nhã, chúng ta về nhà thôi.

- Giám đốc... Tôi nhớ bây giờ hết giờ làm việc rồi. Với lại... Tôi đâu dám về nhà anh chứ...

Tiếu Tiếu thấy có người định dẫn mẹ nuôi đi thì lập tức nhảy xuống ghế, giang hai tay ra muốn cản lại.

- Chú là ai thế? Sao lại tự ý dẫn mẹ đi? Chú không được phép dẫn mẹ của Tiếu Tiếu đi!

Lúc này, Uy Vũ nhìn về phía của Hà Dương, rồi lại nhìn về phía cô rồi bày ra cái bản mặt hoà nhã.

- Y Nhã, ngày mai tôi và em đăng kí kết hôn luôn để đứa bé đáng yêu nhà Hà trưởng phòng khỏi nhậm nhầm mẹ.
                               Tác giả : Dư Manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro