3 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã từng đối xử với cô rất tốt. Cô trong lòng hắn như chiếm một ví trí độc nhất vô nhị.
...

Thế nhưng vì cái gì mà cô lại phản bội hắn? Cô lên giường với em họ của hắn, đem lịch trình của hắn tiết lộ cho tình nhân của mình và đẩy hắn vào con đường chết.

Thực ra cô chỉ muốn kiếm khoản tiền để đi giải quyết một việc rất quan trọng… và cô biết hắn sẽ không dễ dàng chết đi như vậy.

Thế nhưng khi cô nhìn thấy vết thương trên má trái của hắn, nó đã bắt đầu kết một màng vảy mỏng, khi nhìn gần có thể thấy được đây là một vết cắt khá sâu trên da, sau này nhất định sẽ để lại sẹo. Hẳn là lúc đó Mộ Tử Lăng đã mất rất nhiều máu và đau đớn lắm nhỉ?

Ngay khi cô vươn bàn tay nhỏ lên muốn chạm vào mặt hắn thì hắn lại đẩy cô ra rồi lùi ra sau vài bước. Cô vừa mới chấm dứt tình trạng ngây ngốc thì lại thấy hắn lấy ra một chiếc khăn tỉ mỉ lau tay, những ngón tay vừa chạm vào cô Mộ Tử Lăng đặc biệt lau đi lau lại rất tỉ mỉ như thể hẳn đang cố lau đi một vết bẩn.

Lạc Thi cười khổ trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh.

Mới vừa rồi cô thương cảm cho hắn sao? Hắn ghét nhất là khi bị người ta tỏ thái độ như vậy sao cô có thể quên được chứ. Hơn nữa, loại người như hắn thì vài vết thương này có đáng là gì, trong lòng hắn e là đang cực kì khó chịu về một việc khác, tỉ như chuyện cô qua lại với Charles.

“Cô không định giải thích gì đó với tôi à?”

Hắn hờ hững ném chiếc khăn xuống đất và cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí trầm mặc nhất thời này.

Nội tâm Lạc Thi đang loạn thành một đoàn nhưng cô chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Giải thích? Về điều gì?”

Khoé môi Mộ Tử Lăng hơi nhếch lên.

Đây là cơ hội cuối cùng mà hắn cho cô nhưng cô lại không nắm lấy, vậy thì cũng chỉ có thể trách mình ngu ngốc.

Cánh tay phải của hắn từ từ giơ lên cao rồi ngoắc nhẹ ra hiệu cho người phía sau. Quả nhiên chưa tới hai giây đã có người tiến lên đem hồ sơ đưa qua.

Mộ Tử Lăng tuỳ tiện cầm lấy một sấp ảnh rồi ném thẳng lên người cô, giữa không trung, rất nhiều hình ảnh bay phất phới rồi rơi xuống nhanh chóng, đem tất cả mọi việc phơi bày mà không cần đến bất cứ lời tranh luận nào.

Lạc Thi đã sớm biết rằng mình sẽ phải đối diện với hoàn cảnh khốc liệt này nhưng từ đầu tới giờ cô cứ thầm giả ngốc, chung quy cũng là tự lừa mình mà thôi.

“Tôi… cũng là bất đắc dĩ.”

“Bất đắc dĩ phải quyến rũ hắn? Bất đắc dĩ phải lên giường với hắn? Đứa em họ này của tôi xem ra cũng có chút tài mọn đấy, nhưng nó ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý lên người tôi. Mắt nhìn của cô thật tệ đó, người tình của cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tiện nhân y hệt như người mẹ hắn, hắn ta thậm chí còn chẳng lo nổi cho mình nữa kìa. Cô biết về Adelia Wayne chứ? Charles phải đính hôn với cô ta để tiếp tục trụ lại ở nhà Ronald đó, vì có chút nhan sắc nên hắn được ả tiểu thư kia nhìn trúng mới có thể giữ được cái mạng nhỏ để mà ra vẻ với tôi, nói trắng ra thì hắn chỉ là một tên bám váy đàn bà. Cô thế mà lại cam tâm tình nguyện làm tiểu tình nhân của hắn, hèn mọn như vậy. Tôi đối với cô không đủ tốt?”

Lạc Thi cúi đầu, cô nhất thời chưa thể nghĩ ra lí do để phản bác, nếu không cẩn thận có lẽ hắn sẽ vì nóng giận mà cắt lưỡi cô luôn thì không xong rồi.

‘Vút’.

Một vết hằn in trên gò má phải của cô, máu dần ứa ra, quanh vết roi rướm máu bắt đầu nổi lên mảng bầm tím.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô run lên, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn, nước mắt không tự chủ mà thay nhau rơi xuống.

“Ư…”

Đau quá!

Thật sự rất đau!

Hắn thế mà ra tay tuyệt tình như vậy.

Lạc Thi nhìn về phía hắn nhưng trước mắt như có một tầng sương đồng thời không gian như tối sầm lại, dù cô có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích.

“Tôi chưa từng để tâm tới người phụ nữ như thế, vậy nhưng thứ tôi nhận được là gì? Tiện nhân! Cô và Charles ở cùng một chỗ xem ra cũng xứng lắm, đều là những kẻ hạ tiện.”

Lúc này cô không nghe lọt tai bất cứ lời nói nào của hắn nữa mà chỉ lặng người ôm lấy mặt mình. Trong cơn choáng váng cô chỉ còn nghe được tiếng cười lạnh cuối cùng của hắn hướng về cô, và thân ảnh hắn cũng dần khuất sau cánh cửa, đồng thời một giọng nói vọng lại bào mòn đi tất cả lí trí còn sót lại của cô.

“Người phụ nữ đó, thưởng cho các người.”

Rất nhanh liền có rất nhiều những kẻ lạ mặt đi vào phòng, bọn chúng hướng tới giường lớn đồng loạt cởi quần áo.

--------------
#trich_truyen
Tên truyện: Nữ phụ từ chối đàm phán yêu đương.
Tác giả: Nguyệt Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro