[ANH BỊ THẦN KINH] - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Editor: Sn

Một chiếc lá muôn hoa múa kiếm khí, một dòng suối thanh lưu nhúng mực in.

An Dật nằm trên giường vung tay múa chân, nhìn ảnh trên màn hình máy tính, hai tai đỏ bừng ngốc nghếch cười, lăn đi! An Dật. Đúng vậy, người trong ảnh là người cậu thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm, chỉ thấy người đó mặc vest, khí chất tuyệt vời, chỉ là lúc không đóng phim thì luôn cau có.

Người trong ảnh tên là Diệp Triêm Lăng, là diễn viên của công ty giải trí Thiên Duy.

Họ học cùng trường cấp ba và là bạn cùng bàn, đại học cũng cùng chuyên ngành, khác lớp.

Diệp Trạm Lăng đã ra mắt vào năm thứ hai đại học, và ở tuổi 21, với diễn xuất chuyên nghiệp của mình, anh đã trở thành thần tượng của hàng vạn thiếu nam thiếu nữ.

Hồi cấp ba, một lần gặp gỡ tình cờ, nụ cười của anh đã hoàn toàn chinh phục trái tim An Dật. - wattpad: atoe1803

Nhưng không hiểu sao những năm gần đây, Diệp Triêm Lăng dù tham gia sự kiện nào cũng trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng An Dật vẫn thích anh.

An Dật nhảy dựng lên, lại bắt đầu công việc viết lách thường ngày. Anh chỉ là một tác giả nhỏ, là một tay viết truyện mạng trên trang web nhỏ. Ban đầu, cậu tưởng rằng tình yêu của mình dành cho Diệp Triêm Lăng sẽ mãi mãi chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Nhưng hôm nay, cậu đã được ông trời chiếu cố. Đúng vậy, An Dật là tên nhóc cong 4 góc.

Chị Lâm, chị đợi em tự véo mình một cái đã, em không nằm mơ đấy chứ? Tác phẩm của em <Linh Kiều Phi> được ban tổ chức đạo diễn chọn rồi! Nam chính được chọn là Diệp Triêm Lăng!

Đối diện, Lâm Chi nghe thấy tiếng hét chói tai như ấm đun nước sôi của An Dật, lén lút đưa điện thoại ra xa.

Lâm Chi là tổng biên tập của trang web nhỏ, ngày thường chuyên thúc giục An Dật nộp bản thảo, hai người qua lại nhau khá hợp. Chỉ cần An Dật nộp thảo đúng hạn, mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp...

Đạo diễn là đạo diễn lừng lẫy Lý Học Thần, họ đang chuẩn bị một bộ phim mới, xem qua tác phẩm trước của bạn, muốn mời bạn làm đồng biên kịch cho họ (tương đương như cố vấn bên ngoài).

"Trời ơi! (thanh 1) Trời ơi! (thanh 2) Trời ơi (thanh 3) Trời ơi! (thanh 4)" An Dật liên tục thốt ra 4 tiếng cảm thán.(1)

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu trực tiếp vào đoàn phim."

Sau khi cúp điện thoại, An Dật lại nhún nhảy trên giường, lơ là đụng trúng trần nhà, rồi ngớ ngẩn ra. . .

Toàn văn hoàn ...

An Dật thu mình lại, bình tâm tĩnh khí, sau đó bắt đầu viết lách trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Đừng hỏi, hỏi là biết ngay, trong ứng dụng ghi chú điện thoại của cậu đầy rẫy những tưởng tượng về chuyện nam nam, với hai nhân vật chính là cậu và Diệp Triêm Lăng.

Tiêu đề chương: "Say xỉn dụ dỗ Diệp Triêm Lăng", "Cưỡng ép Diệp Triêm Lăng", "365 cách để bắt nạt Diệp Triêm Lăng"... - wattpad: atoe1803

Sau đó, An Dật gõ tiếp chương mới: "Mỗi ngày bên Diệp Triêm Lăng đều như lần đầu tiên".

"Cảnh đêm say lòng người, cậu cắn một bông hồng đưa đến bên miệng Diệp Triêm Lăng, Diệp Triêm Lăng chủ động hôn cậu qua cánh hoa hồng"... Nội dung trả phí, vui lòng nạp 100Q để xem tiếp.

An Dật gõ xong một đoạn, lặng lẽ tắt điện thoại và lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Nửa đêm, khi đã nằm ngủ, An Dật bỗng nhớ ra điều gì đó, liền bật dậy.

"Chờ đã, mai nếu gặp anh ấy, mình nên mặc bộ đồ nào đây!" An Dật lại bắt đầu lục tung đồ đạc.

"Bộ này hơi hở hang, lỡ anh ấy nghĩ mình không đứng đắn thì sao?" "Bộ này lòe loẹt quá, anh ấy sẽ không thích."

An Dật lục lọi mọi ngóc ngách cho đến tận 1 giờ sáng. Do quá háo hức, hôm sau cậu có quầng thâm dưới mắt. . .

Gãi đầu bứt tóc, nhìn vào gương, An Dật than vãn: "Đây là ai vậy! Xong đời rồi!"

Dọn dẹp xong xuôi, Lâm Chi đã tới nơi. "Ôi trời, quầng thâm mắt này của cậu, viết suốt đêm hả? Bình thường mà chăm chỉ như vậy thì đâu phải bị tôi hối thúc nộp bản thảo chứ." Lâm Chi nhìn quầng thâm dưới mắt An Dật.

An Dật vốn dĩ da trắng mịn, như đậu phụ non mới ra lò, Lâm Chi còn hay trêu chọc cậu, bảo cậu nên thử đi đóng phim, mà giờ đây quầng thâm mắt lại khiến cho vẻ đẹp ấy giảm đi.

"Haha, đi thôi." Lúc này An Dật như chú mèo Garfield bị ép buộc tắm nước.

"Tôi đang rất mâu thuẫn, vừa muốn gặp lại anh ấy vừa không muốn, phải làm sao đây!"

Thế rồi bị Lâm Chi lôi kéo vào trong phòng...

Trong phòng chỉ có hai người, là nam chính thứ ba và quản lý của hắn. Nam diễn viên này cậu cũng biết ấn tượng khá tốt.

"Chào anh, anh là biên kịch phải không? Em chỉ có một gói mì cay thôi, anh có thể "hối lộ" anh cho em đổi vai được không? Em không muốn xuống sớm như vậy. Anh biết không, từ khi ra mắt đến giờ em toàn đóng vai phụ, khổ thân em quá đi~" Nét mặt tươi sáng, Lăng Dun nũng nịu định lao vào người An Dật, nhưng bị quản lý đeo kính của hắn là Cố Niệm Thiến kéo lại ôm vào lòng.

"Lăn sang một bên coi, An Dật phải không, đừng chấp nó, nó là thằng ngốc. Này, chuyện gói mì cay của cậu là sao hả? Tôi bảo cậu phải quản lý hình ảnh không được ăn cay mà! Tôi còn chưa tịch thu hết đồ ăn vặt của cậu hả, cậu giấu ở đâu đấy!"

Hai mắt hơi híp lại, mối quan hệ của họ dường như thân thiết quá mức rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào chính là Diệp Triêm Lăng và quản lý của anh. Khí chất toát lên sự tự tin, không ai khác ngoài anh.

"Làm sao bây giờ, quầng thâm mắt rõ quá, úi, sao lại ngồi ngay bên cạnh mình nhỉ, vui quá đi, muốn chạy ngay ra núi lớn quậy phá một vòng!"

Sau đó, đạo diễn Lý Học Thần và nhà sản xuất phim bước vào. Sau vài câu xã giao, họ bắt đầu thảo luận công việc. Tất nhiên, chả có vấn đề gì lớn cả, mọi thứ đều do quản lý và tổng biên tập Lâm Chi phụ trách đàm phán. An Dật, với tư cách là đồng biên kịch, chủ yếu đưa ra ý kiến ​​sửa đổi cốt truyện và hướng dẫn, công việc cụ thể vẫn cần giao cho biên kịch chuyên nghiệp thực hiện, không cần theo đoàn phim hàng ngày.

Lúc này, bản thân An Dật không có việc gì làm, Diệp Triêm Lăng ngồi bên cạnh cũng vậy.

Hai người ngồi ở góc phòng, tim An Dật đập thình thịch. Bỗng nhiên, Diệp Triêm Lăng quay sang nhìn An Dật.

"Làm sao vậy lão 1, sao tự nhiên nhìn mình thế? Chẳng lẽ mặt mình đỏ quá, thu hút sự chú ý rồi sao! Phải làm sao đây!"

Nghĩ đến đây, An Dật cũng quay sang nhìn Diệp Triêm Lăng, dùng quầng thâm mắt của mình nháy mắt với Diệp Triêm Lăng.

"Này, tài khoản trò chuyện riêng của anh vẫn là cái cũ đúng không? Nếu đã đổi lâu rồi thì chúng ta có thể kết bạn được không?" An Dật phấn chấn lên hỏi.

"Ừm, được." Lời nói lạnh lùng thế, khuôn mặt cũng lạnh như núi băng á!

"Xong rồi, không phải là quầng thâm mắt của mình lúc nãy đã dọa sợ lào gồng (lão công) rồi chứ! Hỏng hết rồi, hỏng hết rồi, oeoeoe ~"

Ngay lúc An Dật còn đang tưởng tượng ra các biện pháp khắc phục thì một bàn tay thon dài dưới bàn vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay của An Dật cũng đang đặt dưới bàn.

"! Diệp Triêm Lăng, không phải anh là người đứng đắn sao, anh đang làm gì dị, đừng có mà ghẹo em nữa mà~ thật sự ngứa lắm á~"

An Dật lộ vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Triêm Lăng, Diệp Triêm Lăng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng tay lại không ngoan ngoãn dưới gầm bàn.

Tay kia của Diệp Triêm Lăng đang nhắn tin gì đó trên điện thoại.

"An An! Lâu rồi không gặp nhớ em quá hà, em không nhớ anh hả? Đây là tài khoản chat cá nhân của anh này, nhớ có chuyện gì cứ đến tìm anh nhé, đảm bảo hàng chính hãng ~"

"Nô gia rất là cô đơn nha ~~~ Tối nay 6 giờ đến địa chỉ ××× gặp ta nhé ~" - Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên.

Rầm! Âm thanh như thể thế giới tan vỡ vang lên, An Dật nhìn thấy người này liền ngây người, cái thằng cha không đứng đắn trước mắt này là ai dị.

Người đẹp băng giá, lạnh lùng mà cậu yêu từ lâu cứ như vậy đã không còn nữa...

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro