[ANH BỊ THẦN KINH] - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Editor: Sn

Sau khi nói chuyện với đạo diễn, An Dật trở về nhà và vùi đầu vào đống thú bông trên giường. Thấy cậu như vậy, tưởng rằng cậu vui đến phát điên, chị Lâm liền về trước.

"Cái lão 1 già của tôi không còn nữa rồi, xin hãy cho tôi tỉnh dậy đi, đây nhất định là mơ! Chắc chắn Diệp Triêm Lăng đã bị hack tài khoản, ô nô, anh ấy đã nhập tin nhắn ngay trước mặt mình mà!"

Lúc này, tâm trạng của An Dật vô cùng phức tạp.

Đêm đến, An Dật đến địa chỉ mà Diệp Triêm Lăng đã cho cậu, chuẩn bị hỏi cho ra lẽ xem mấy năm qua cậu đã biến đổi như thế nào từ một nam thần ấm áp, dịu dàng thời trung học thành một người lạnh lùng, khó gần, giờ lại trở thành một người khác hoàn toàn.

An Dật gọi xe đến khu nhà cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu. Vừa nhìn thấy An Dật, bảo vệ liền mở cửa cho cậu vào.

Thật không may, trời lại đổ mưa. Mà nhà Diệp Triêm Lăng chỉ cách đó vài trăm mét, An Dật không có ô nên đành liều mình lao đi trong mưa.

"Hừm, Diệp Triêm Lăng, tui dầm mưa vì anh đấy nhé, liệu hồn mà giải thích cho rõ đi không thì đừng hòng có ngày yên ổn!" An Dật tức giận cúi đầu lao về phía trước.

Ngay sau đó, cậu đâm sầm vào lòng một người. "Em đến rồi à, đáng lẽ anh phải ra đón em sớm hơn, lỡ cảm lạnh thì sao?" An Dật nghe thấy giọng nói dịu dàng của Diệp Triêm Lăng, ngẩng đầu lên lại đụng phải đôi mắt đẹp như tranh vẽ của anh. An Dật tưởng như mình quay lại thời cấp ba, gặp lại Diệp Triêm Lăng ấm áp và dịu dàng ngày nào.

Ngay sau đó, Diệp Triêm Lăng cúi đầu bên tai cậu thì thầm: "Nô gia không muốn chủ tử bị bệnh đâu." Bùm, mộng tưởng tan vỡ lần nữa. . .

Hai người cùng che ô, Diệp Triêm Lăng còn ôm An Dật vào lòng, kéo cậu vào giữa ô để cậu không bị dính một giọt mưa nào. - wattpad: atoe1803

Vào đến cửa, cách bài trí trong nhà rất có phong cách, rất phù hợp với vẻ đẹp lạnh lùng của Diệp Triêm Lăng.

Chưa kịp để An Dật lên tiếng, Diệp Triêm Lăng đã dẫn cậu đến ngồi xuống ghế sofa trước, sau đó lại bận rộn lấy khăn lau nhẹ tóc cho An Dật.

"Diệp Triêm Lăng, bao nhiêu năm không gặp, anh đã thay đổi rồi!" An Dật nghiêm túc nói.

Diệp Triêm Lăng ngừng tay một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục.

"Thay đổi á, nào có đâu, An An lại vu oan cho anh rồi."

"Hừ! Anh đã thay đổi rồi, không còn là chàng trai dịu dàng, ấm áp như thời cấp ba nữa, cũng không còn là mỹ nhân băng giá lạnh lùng như khi tham gia sự kiện nữa, anh trở nên không đứng đắn rồi! Rốt cuộc con người nào mới là con người thật của anh?!"

Diệp Triêm Lăng mỉm cười nhẹ nhàng: "Trước mặt An An, mọi khía cạnh của anh đều là thật, anh không hề giấu giếm điều gì với em."

An Dật bỗng nhiên bị Diệp Triêm Lăng trêu chọc một cái, hai tai đỏ bừng, đúng vậy, cậu thích Diệp Triêm Lăng ở mọi hình ảnh. Chỉ có điều, sự thay đổi đột ngột khiến cậu có chút không thích nghi. Cậu nghi ngờ rằng Diệp Triêm Lăng mà cậu yêu thích suốt 4 năm qua đều là do anh giả vờ.

"An An ngược lại vẫn như cũ, tai vẫn dễ đỏ như thế."

"Hừm!" An Dật không thèm để ý đến Diệp Triêm Lăng, vẻ mặt bực bội.

"Được rồi, tóc đã khô gần hết rồi, anh đi tìm quần áo cho em, em thay đi nhé, mặc quần áo ướt sẽ không thoải mái đâu, cần giúp gì cứ việc nói nhé." Nói xong, Diệp Triêm Lăng nháy mắt với An Dật.

"A chờ chút." Diệp Triêm Lăng đột ngột gọi An Dật đứng dậy, sau đó, An Dật lại một lần nữa được ôm vào lòng ấm áp. Tay Diệp Triêm Lăng không không hề đứng đắn mà ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, mò mẫm như tìm kiếm thứ gì đó trên eo An Dật.

Đo xong rồi, vậy anh đi tìm cho em kích thước phù hợp nhé."

Nói xong, Diệp Triêm Lăng quay người bước vào phòng ngủ.

"An Dật, tỉnh táo lại đi, anh ấy vẫn là trai thẳng, bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường, không phải! Mi phải có chí khí hơn!" Vết đỏ ửng trên tai vừa phai đi giờ lại hiện ra.

An Dật và Diệp Triêm Lăng ngồi đối diện nhau, "Đêm qua em ngủ không ngon, có phải là nhớ anh quá không, lúc đó em nháy mắt với cùng quầng thâm mắt thật đáng yêu."

"Đừng ba hoa, thực sự là chỉ ngủ không ngon thôi! Những năm qua em sống tốt không? Không được nói dối, hồi cấp ba anh nói dối lúc nào em cũng có thể nhìn ra!" An Dật hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vẫn tốt mà, ok, cũng không hẳn là ổn. Thực ra em cũng biết mà, nghề diễn viên vất vả thế nào, hơn nữa mỗi ngày còn phải đối mặt với nhiều người khác nhau, môi trường này rất phức tạp, còn có rất nhiều điều kiện và ràng buộc. Nhưng hôm nay gặp được em làm anh vui lắm, vừa biết biên kịch là em, anh đã hủy bỏ tất cả các lịch trình khác, nói chung anh cũng đã quen rồi." Diệp Triêm Lăng cúi mắt xuống, không biết lại chìm đắm vào ký ức nào đó.

"Bây giờ ta đây đã đến rồi, hãy nhớ đến những lời nói hào hùng của ta năm xưa." An Dật chăm chú nhìn Diệp Triêm Lăng nói.

"Được rồi, đừng nhìn anh với ánh mắt thâm tình như vậy, còn tưởng là em thích anh nữa chứ." Một câu nói bất chợt của Diệp Triêm Lăng khiến An Dật bỗng hoảng hốt.

An Dật không hề nhận ra ánh mắt của Diệp Triêm Lăng bỗng chốc lóe lên tia thất vọng.

Trời vẫn mưa "An An, tối nay ở lại đây ngủ với em đi! Nô gia rất chi là chán lắm á, mặc dù ở đây chỉ có mỗi chiếc giường nhưng hai ta có thể chen chúc ngủ chung cũng được mà."

An Dật luôn cảm thấy khung cảnh lúc này vô cùng kỳ quặc, không hiểu sao lại có kẻ ngốc nào dám giả mạo nam thần của mình.

"Cùng chăn chung gối! Ời ơi, hồi hộp quá chừng, dù có chút khác so với tưởng tượng, nhưng tạm thời bỏ qua vậy."

Đêm khuya, An Dật mơ một giấc mơ: Cậu và Diệp Triêm Lăng cùng đóng phim, máy quay chĩa về phía họ, dưới tán cây Diệp Triêm Lăng vòng tay nhốt cậu vào trong lòng ngực mình, mảng đỏ rực dần lan ra hai bên má An Dật.

...

...

...

Trong lúc An Dật đang chìm trong giấc mơ đẹp, bỗng cảm thấy má mình nhồn nhột.

"Chẳng lẽ nào, mình lại ôm Diệp Triêm Lăng sao?" Tim đập thình thịch, An Dật mở mắt ra, bỗng nhận ra mình đang được Diệp Triêm Lăng ôm vào lòng.

"Tỉnh rồi à?" - wattpad: atoe1803

"Ừm, cái kia, em về trước để chuẩn bị. Hôm nay là ngày chính thức vào đoàn, chuẩn bị cho buổi quay đầu."

An Dật cố nén sự xao động của thân thể, hy vọng Diệp Triêm Lăng không để ý tới. Đi thay lại đồ của mình rồi vọt thẳng về nhà. Chỉ là lúc thay quần áo, trên vai cậu xuất hiện một số chỗ ửng đỏ.

An Dật tràn đầy kích động lao về nhà, lập tức ngồi vào máy tính và tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết "Trái Tim Thổn Thức Vào Mùa Hạ" đã ngưng đăng tải từ lâu. Chỉ có An Dật mới biết, nam chính trong bộ này là cậu và Diệp Triêm Lăng, nơi lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người bên nhau.

Một lần tình cờ gặp gỡ, An Dật đang vội vã chạy trên đường bỗng va vào Diệp Triêm Lăng đang engrossed trong cuốn sách.

"Bạn học, bạn đã làm gãy xương vai tôi rồi!" Diệp Triêm Lăng cất tiếng nói dịu dàng.

Chỉ một câu nói ấy, một ánh nhìn thoáng qua, đã khiến An Dật rung động. May mắn thay, cả hai cùng lớp và trở thành bạn cùng bàn ở lớp 12, tình yêu của họ dần nảy nở và không thể kiểm soát được.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro