[CUNG ĐƯỜNG LAM] - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Muốn ngủ với em

Editor: Y

Bách Chu nói câu đầu tiên với Khương Ngôn Kiều: "Tôi muốn ngủ với em."

Đêm khuya, quán bar đã đóng cửa. Khương Ngôn Kiều xắn tay áo, ngậm điếu thuốc lá mở cửa sau, cầm theo hai túi rác lớn, ném thẳng vào thùng rác bẩn thỉu.

Anh có chút ấn tượng với thủy thủ này, trước đây anh chưa từng gặp hắn, lần đầu tiên gặp là ở quán bar. Hắn lặng lẽ ngồi trong góc suốt đêm, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng của bản thân. Giống như kẻ xấu, đi đâu cũng có những ánh mắt đó dõi theo. Khi đưa đồ uống cho hắn, anh nghiêng đầu cười đùa, trong mắt có những suy nghĩ trần trụi.

Đêm khuya, gió biển thổi mạnh, làm cho vạt áo của người này tung bay phấp phới.

Sử dụng giọng điệu hòa nhã để nói những lời gạ người như vậy làm cho người ta thấy khó chịu. Tuy nhiên, sau một đêm làm việc vất vả, Khương Ngôn Kiều đã không còn đủ sức để phản ứng. Vì vậy, anh chỉ có thể đáp lại chàng trai kia bằng cử chỉ chào quen thuộc và đóng mạnh cửa lại.

...

Hòn đảo này nằm trên vùng biển Nam Dương, là điểm dừng chân nghỉ ngơi và tiếp tế cho các thủy thủ từ nhiều quốc gia, nên rất được ưa chuộng. Suốt bốn mùa, tàu buôn và tàu chở hàng qua lại nơi đây, vô số thủy thủ từ các nước lên đảo nghỉ ngơi giải trí, ăn chơi sa đọa, rồi lại lên đường tiếp tục ra khơi.

Hòn đảo này như là một thiên đường hạnh phúc để mọi người có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ và quên đi những muộn phiền. - wattpad: atoe1803

...

Nắng vàng, bờ cát trắng mịn, tán lá dừa rợp bóng làm cho bờ biển xanh biếc như trải dài vô tận. Khương Ngôn Kiều sở hữu một quán bar sôi động và hút khách, mang đến những phút giây thư giãn tuyệt vời khi ở đảo.

Khương Ngôn Kiều mang trong mình sự bí ẩn, không ai biết anh từ đâu đến, đã trải qua những thăng trầm gì trong cuộc sống. Chỉ biết rằng vào một chiều tối đầy giông tố, anh theo du thuyền cập bến hòn đảo. Mang bên mình số tiền lớn, anh mua lại một nhà hàng đang đìu hiu ở đây, sau khi cải tạo cẩn thận, biến nó thành quán bar sôi động và nhanh chóng đi vào hoạt động.

Vị thuyền phó về hưu ghé vào quán bar, thấy anh chủ quán đẹp trai đang lau ly rượu bằng khăn dưới ánh đèn vàng. Nụ cười rạng rỡ của anh chào đón vị khách: "Kính chào quý khách!"

Tiếng tăm về anh và quán bar của anh vang xa, nổi tiếng khắp vùng biển và hòn đảo này!

Quán bar của anh là nơi mọi người có thể hát hò, khóc lóc, say xỉn, đánh nhau... hôn nhau, hay trao nhau ánh mắt rồi nắm tay cùng ra ngoài rẽ vào nhà nghỉ... điều duy nhất không được phép là buồn!

Vài năm trôi qua, những người đến từ khắp nơi đã dần quen thuộc với nơi đây. Ai cũng thích anh và đều hiểu rõ tính cách của ông chủ, tuyệt đối sẽ không tự chuốc lấy rắc rối để đắc tội anh.

Tuy nhiên, luôn có những kẻ lần đầu đến đây, vì sắc đẹp mà nảy sinh ý đồ ngu ngốc muốn chiếm lời suông. Hoặc bị mắng té tát, hoặc bị đánh bầm dập. Khi những kẻ háo sắc này lăn lộn từ cầu thang xuống, cả quán bar sẽ bùng nổ tiếng cười khoái chí vang dội.

...

Dọn dẹp xong xuôi, Khương Ngôn Kiều tắt hết đèn, khom lưng lên lầu: Mệt quá, nếu không vừa rồi đã tặng cho tên đó một cái tát!

Đêm hôm sau, thủy thủ ấy ghé thăm lần nữa. Hắn vẫn chọn một góc khuất, che giấu dung nhan sau làn khói thuốc nghi ngút, dõi theo từng cử chỉ của Khương Ngôn Kiều. Dưới ánh sáng rực rỡ, Khương Ngôn Kiều lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của hắn.

Một người đàn ông toát lên vẻ u sầu cùng sự trải đời, nhưng lại sở hữu nét đẹp phi phàm, không vướng bụi trần.

"Tên anh ta là gì?" Khương Ngôn Kiều hỏi Tiểu Tân, nhân viên vừa mang rượu đến.

"Bách Châu, nghe tên hay phết." Tiểu Tân hào hứng nói, "Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chị kia, tội nghiệp quá, sắp bị chị đánh rồi."

Vừa dứt lời, Khương Ngôn Kiều bỗng cảm thấy mông mình bị ai đó véo nhẹ! Anh tức giận tát vào tay kẻ vừa đụng mình một cái trời giáng.

Gã béo trắng bị đánh, che mặt nhưng vẫn không từ bỏ ý định: "Bao nhiêu? Bao nhiêu?!"

Bực tức, Khương Ngôn Kiều giật lấy ly rượu trong tay gã và tạt vào mặt: "Tao kiếm được cả triệu một đêm, mày có không? Về nhà hỏi bố mày 'bao nhiêu' nhé!"

Tiếng cười rộ vang khắp quán bar.

Ngồi ở góc khuất, Bách Chu cũng khẽ mỉm cười. - wattpad: atoe1803

Trời đã khuya, tiễn người khách say cuối cùng, Khương Ngôn Kiều lật ngược tấm biển "Mở cửa đón khách". Vừa quay người, đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau và áp sát vào tường.

Khương Ngôn Kiều bất ngờ không hề tức giận: "Thưa anh, chúng tôi đã đóng cửa rồi."

Bách Chu từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đặt vào tay anh: "Mở ra xem."

"Đây là cái gì vậy?"

Khương Ngôn Kiều mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương to. Anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười: "Lũ khốn nạn, giờ đây dùng hàng chợ để lừa tình ư?".

"Bao nhiêu tiền?" anh hỏi.

Bách Chu do dự một chút: "Ừm... hai tệ."

"Tôi chỉ đáng giá hai tệ thôi à?" giọng điệu của Khương Ngôn Kiều không giống tức giận, mà như đang làm nũng.

Bách Chu rút chiếc nhẫn kim cương to ra và đeo lên ngón áp út của Khương Ngôn Kiều. Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ đầu ngón tay, khiến người ta cảm thấy tê rát.

Bách Chu muốn hôn anh. Khương Ngôn Kiều dùng hai ngón tay chặn môi mỏng của hắn lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Thưa ngài, đã hết giờ làm việc rồi."

Bách Chu nhìn theo bóng người ấy lên lầu, nụ cười nở rộ trên môi. Hắn biết, Khương Ngôn Kiều đã rung động.

...

Hôm sau, Khương Ngôn Kiều đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lên ngón tay, vừa lau chùi ly rượu vừa trò chuyện cùng các nhân viên.

"Sếp ơi, sếp trúng số rồi ạ?" - Một nhân viên tò mò hỏi.

"Chiếc nhẫn kim cương này to phải đến 5 carat nhỉ?" - Một người khác trầm trồ khen ngợi.

"Lại còn là kim cương xanh nữa, giá trị không dưới vài chục tỷ đồng đâu!" - Một nhân viên nữa xuýt xoa tán thưởng.

Khương Ngôn Kiều bật cười: "Các cậu nhìn nhầm rồi, đây chỉ là một chiếc nhẫn nhựa, tôi đeo chơi thôi."

"Nhẫn nhựa chơi cái gì, đây rõ ràng là kim cương xanh Úc mà, ông chủ, ông phải tin em, em là thế hệ nhà giàu thứ ba, có con mắt tinh tường." Tiểu Văn khẳng định chắc nịch.

Khương Ngôn Kiều nhìn chiếc nhẫn trên tay với vẻ không tin nổi: "Không thể nào_"

Anh vội vã chạy lên lầu, tháo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền ra rồi cất vào hộp nhỏ, cẩn thận đậy nắp lại. - wattpad: atoe1803

"Tên đó bị điên à?" Anh tìm chỗ cất khắp nơi, nhưng không nơi nào yên tâm, "Anh ta nhất định là bị điên rồi, ai lại tặng nhẫn kim cương ngay lần gặp thứ hai chứ..."

Bão tố xảy ra trên biển, ngày ra khơi của con tàu buôn bị dời đi dời lại. Bách Chu tối nào cũng đến, bất chấp Khương Ngôn Kiều có bận hay rảnh, hắn luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh anh, quấn quýt lấy anh, hỏi: "Có cho tôi ngủ với em không?"

Lâu dần, Khương Ngôn Kiều đã trở nên miễn nhiễm với những câu hỏi như vậy.

Cứ như thể câu hỏi "Có ngủ cùng không" cũng bình thường như "Mẹ em khỏe không" hay "Tạm biệt" vậy. Nghe những câu hỏi đó, Khương Ngôn Kiều không còn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro