[CUNG ĐƯỜNG LAM] - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Y.

Nhẫn phải trả, nhưng tiếc người đã đi theo thuyền ra khơi.

Hôm nay trên đảo gió mưa dữ dội, lá cây dừa lắc lư theo gió, tấm biển quảng cáo món ăn khuyến mãi đặt trước cửa cũng bị gió quật ngã. Tối nay khách đến quán không nhiều, Khương Ngôn Kiều buồn chán bấm máy tính, bảo nhân viên dọn dẹp rồi đóng cửa về nhà.

Khi anh ra ngoài vứt rác, nghe thấy tiếng cãi vã từ đầu ngõ sau nhà. Là Tiểu Nhã, cùng với giọng nói của một người đàn ông, tiếng cãi nhau rất gay gắt, Tiểu Nhã đang khóc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khương Ngôn Kiều lặng lẽ tiến đến gần.

Tiểu Nhã vì thất tình mà nhảy xuống biển tự vẫn, nhưng may mắn được Khương Ngôn Kiều cứu sống và mang về nhà. Khi ấy, cô mới chỉ ngoài 20 tuổi, độ tuổi vẫn còn niềm tin vào tình yêu. Cô quen biết một người đàn ông luôn miệng nói yêu thương mình, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, bỏ nhà theo anh ta. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không như mơ, sau khi tiêu xài hết tiền bạc, người đàn ông bộc lộ bản chất tồi tệ. Hắn đánh đập Tiểu Nhã, thậm chí ép buộc cô làm những việc trái đạo đức.

Khương Ngôn Kiều chạy nhanh vào trong tiệm, cầm lấy một chai rượu rỗng, đập vỡ một nửa trên tường. Anh đi tới đầu ngõ, kéo Tiểu Nhã qua phía sau mình. Anh dùng mũi nhọn thủy tinh đâm vào yết hầu đối phương: "Mày thử động vào cô ấy xem?!"

Trước sự đe dọa của Khương Ngôn Kiều, người đàn ông hoảng sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Khương Ngôn Kiều nhổ nước bọt xuống đất, mắng chửi: "Cái thằng khốn nạn, cút đi!"

Người đàn ông không cam tâm, lẩm bẩm chửi bới rồi bỏ đi.

Tiểu Nhã run sợ, ôm lấy Khương Ngôn Kiều mà khóc nức nở. Lúc này cô vẫn chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường le lói, Bách Chu cầm bó hoa trong tay quyết định dừng bước.

...

Sau cơn mưa trời lại sáng, hòn đảo trở về với sự ồn ào nhộn nhịp vốn có.

Không khí trong lành, biển xanh biếc, mọi thứ đều tuyệt vời. Khương Ngôn Kiều đang đi xe đạp trên đường ven biển. Gió biển thổi lồng lộng, chiếc áo sơ mi xanh phấp phới. Nơi giao nhau giữa trời và biển có những chiếc tàu thuyền đi qua, những chú chim hải âu bay trên bầu trời rộng lớn, để lại những bóng hình nhẹ nhàng.

"Này, sao em đi nhanh vậy?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, "Tôi suýt đuổi không kịp em."

Bách Chu đuổi theo bằng xe đạp, đi song song với Khương Ngôn Kiều!

Khương Ngôn Kiều vô cùng bất ngờ, thắng phanh gấp, cả người và xe đều dừng lại: Anh ta... đã trở lại?

"Sao im lặng vậy?" Bách Chu chống chân dài xuống đất, cũng dừng lại, "Có phải nhớ tôi quá nên khi gặp tôi liền vui mừng khôn xiết?"

Vẫn là cái lưỡi trơn tru như ngày nào.  - wattpad: atoe1803

Hai chiếc xe đạp song song tựa vào thân cây dừa, trên bãi cát người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Những bộ bikini đầy màu sắc làm tăng thêm không khí vui vẻ, làm cho ánh mắt người ta bận rộn. Khương Ngôn Kiều nằm trên bờ cát, tắm mình dưới ánh mặt trời, bọt sóng dâng lên bờ biển hôn lên mắt cá chân, ngứa ngáy.

Tâm trạng thật thoải mái!

Bách Chu chống khuỷu tay lên cát, quay nghiêng mặt. Hắn dùng tay chạm vào bắp chân của Khương Ngôn Kiều, chạm đến chiếc quần rộng được Khương Ngôn Kiều xắn lên.

Hắn còn muốn tiến xa hơn: "Này? Cho tôi ngủ không hả?"

"Xé miệng anh giờ!"

"Được mà, miễn là cho ngủ với em." Bách Chu thậm chí còn chu môi lại gần.

Khương Ngôn Kiều vẫn không đánh lại hắn, chỉ cười nhếch mép vì tức giận.

...

Đêm xuống, tiếng nhạc sôi động vang vọng từ ban nhạc khiến không khí trong quán bar trở nên náo nhiệt phi thường. Dưới ánh đèn, mọi người với đủ mọi màu da đang cuồng nhiệt nhảy múa. Giữa bầu không khí hỗn loạn, Khương Ngôn Kiều một lần nữa bị sàm sỡ. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông đã lao ra từ phía sau.

Bách Chu cầm chai rượu đập vào đầu trọc lóc của kẻ háo sắc, máu chảy ròng ròng. Trên sàn nhà, hai người đàn ông lao vào nhau đánh đấm quyết liệt. Những gã say khướt xung quanh vỗ tay reo hò, ban nhạc gào thét cuồng nhiệt, những kẻ say xỉn khóc lóc...

Thật là một cảnh tượng hỗn loạn!

Đến khuya cửa hàng mới đóng, sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn của buổi tối, cả chủ và nhân viên đều kiệt sức.

"Tiểu Nhã đã nghỉ việc, chúng ta không thể làm hết việc."

"Sếp ơi, chúng ta cần tuyển thêm nhân viên mới."

Khương Ngôn Kiều dang tay: "Nhưng dạo này không có ai thất tình đến xin tôi giúp đỡ cả?"

Mấy nhân viên có tiền sử tan vỡ trong tình yêu lắc đầu thở dài, rồi bước ra khỏi quán bar. Có lẽ khi trở về nhà, họ lần nữa ôn lại quãng thời gian đau khổ trong cuộc đời.

Bách Chu ngồi ở quầy bar hút thuốc, vết thương trên lông mày do trận ẩu đả vẫn rỉ máu, hắn im lặng không nói một lời từ lúc đó đến giờ. Khương Ngôn Kiều lấy cồn iod sát trùng vết thương cho hắn và dán băng cá nhân. Cuối cùng, hắn cũng mỉm cười và vòng tay ôm lấy eo Khương Ngôn Kiều.

Khương Ngôn Kiều đẩy hắn ra: "Cút đi, chúng tôi đóng cửa rồi."

Bách Chu bỗng nhiên nũng nịu: "Để anh ngủ một lát..."

*Này là tác giả để "anh" luôn nhé.

Khương Ngôn Kiều thoát cánh tay của hắn xoay người đi lên lầu. Bách Chu nhìn bóng lưng anh: Chỗ nào cũng đẹp, eo nhỏ mông vểnh, mỹ vị nhân gian.

Chết dưới hoa Mẫu Đơn.

Làm quỷ cũng phong lưu! - wattpad: atoe1803

Hắn đứng dậy, theo chân anh lên lầu. Lầu trên là phòng ngủ một tầng của Khương Ngôn Kiều, anh đứng ở cửa, nhìn xuống từ trên cao, nhìn Bách Chu từng bước đi lên.

Cả hai đều bật cười, nhưng nụ cười của Khương Ngôn Kiều lại mang vẻ ranh mãnh như cáo.

"Rầm!" Cánh cửa đóng sập lại, suýt va vào sống mũi cao của Bách Chu.

Khương Ngôn Kiều áp tai vào cửa lắng nghe, bên ngoài hoàn toàn im ắng. Bỗng chốc, anh cảm thấy ngượng ngùng, má cũng đỏ bừng lên. Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa trở lại. Bách Chu vẫn ở đó, khoanh tay tựa vào tường, như thể đã dự đoán được Khương Ngôn Kiều sẽ mở cửa.

Mọi thứ đều không cần nói ra cũng hiểu.

Khương Ngôn Kiều vươn tay, dùng ngón tay quấn lấy vạt áo hắn, siết chặt trong lòng bàn tay, kéo mạnh. Bách Chu cười, để mặc mình ngã vào phòng, "cạch" một tiếng, cửa bị khóa lại.

Nụ hôn này, cuồng nhiệt như lửa, hai người lăn lộn, đẩy ngã, đá đổ tứ tung đồ đạc trong phòng.

Trước khi ngạt thở mới quyến luyến nhả ra, Bách Chu nâng mặt Khương Ngôn Kiều lên hỏi: "Anh là người thứ bao nhiêu em dẫn vào phòng?"

Khương Ngôn Kiều cười đắc ý: "Em không nhớ, nhiều lắm..."

Bách Chu siết chặt eo anh, kéo vào lòng: "Anh mặc kệ trước kia em phóng túng thế nào, từ nay về sau, chỉ có anh mới được ngủ với em!"

Khương Ngôn Kiều nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, hôn lên đầu ngón tay, nhướng mày: "Phụ thuộc vào màn trình diễn của anh đêm nay..."

Bách Chu say đắm trong men tình bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của Khương Ngôn Kiều. Hắn cúi xuống, ôm lấy anh và ném lên giường. Sau đó, hắn đè lên người anh, bắt đầu nụ hôn nồng cháy.

...

Đến nửa đêm, Khương Ngôn Kiều kiệt sức, ngủ ngon lành, bả vai thon lộ ra ngoài chăn. Bách Chu nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, càng nhìn càng tò mò. Hắn từ trong hộp nhỏ trên tủ đầu giường lấy ra chiếc nhẫn mình tặng, đeo lên ngón áp út của anh. Khương Ngôn Kiều mơ mơ màng màng, rụt tay lại nhét vào trong chăn.

Bách Chu đắp chăn cho anh, hôn lên gáy anh, ôm lấy eo anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, khi những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ, Khương Ngôn Kiều mơ màng tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay khiến anh ngỡ ngàng, lật người nhìn sang bên cạnh:

Bách Chu đã biến mất.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro