037 x Trương Tử Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

037 giận Trương Tử Bi rồi, giận dữ lắm.

Đến nỗi đêm nay, gã thà ngủ một mình bên ngoài phòng khách còn hơn là chui vào chăn ấm đệm êm với người nọ. Lúc ấy, Trương Tử Bi cũng điên tiết không kém, không nói không rằng mà đóng sầm cửa phòng ngủ ngay trước mắt đối phương.

“Mẹ kiếp, ngươi nên chết mục xương trong đấy đi!”

037 hét lên đầy phẫn nộ trước cánh cửa gỗ nay đã đóng chặt. Móng tay bấu chặt trên tấm chăn khiến nó nhăn nhúm đến nỗi suýt rách vài mảng; cơn bực tức điên cuồng dâng trào trong lồng ngực. Như con thú vật lên cơn, gã cứ gào thét vừa cào lớp cửa gỗ.

Mặc cho những tiếng động bất thường bên ngoài cửa, Trương Tử Bi chẳng thèm quan tâm hay đôi co, trực tiếp kê cao gối ngủ.

Chính chàng thanh niên hiểu rõ hơn ai hết, tên kia dễ dàng bóp nát hắn trong lòng bàn tay đến thế nào; chính mình có thể bị tên đấy giết chết một cách tàn nhẫn như nào. 037 là một con quái vật như vậy, một con quái vật mà hắn yêu.

“Khốn nạn thật…”

Hắn lầm bầm, nhắm rịn bờ mi khi vòng tay đã vô thức ôm lấy tấm chăn dày, khi hơi nóng từ lớp vải mềm sưởi ấm gò má. Quái lạ thay, Trương Tử Bi bỗng cảm thấy mùi hương của gã đàn ông nọ vương vấn trong tâm trí - mùi máu tanh ngọt dẫu có chút đắng nơi đầu lưỡi, chầm chậm mơn trớn bờ môi.

Không còn lồng ngực gã để hắn tựa vào hơi ấm nóng bừng; chẳng còn tấm lưng to lớn khắc đậm những vết sẹo để vuốt ve lòng bàn tay hắn; Trương Tử Bi dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, Trương Tử Bi gặp ác mộng dài.

o0o

037 cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa sau khoảng thời gian dài lọ mọ phá khoá. Cánh cửa hé mở, lộ ra chút tia sáng mờ mờ, thắp sáng chút không gian phòng. Gương mặt chàng thiếu niên loáng thoáng trong bóng tối, khẽ nhíu mày khi bị ánh sáng lạ lùng chiếu qua.

Gã lập tức đóng cửa, vệt sáng tắt lịm, tối vẫn hoàn tối.

“Trương Tử Bi.”

Không một âm thanh nào đáp lại. Ngủ say rồi, 037 nghĩ - chẳng hiểu sao có chút vui sướng trong tâm trí.

Đến gần hơn với chiếc giường ấm áp, dần nghe được tiếng thở nhè nhẹ như tiếng mèo và cả nhịp tim quen thuộc, tên đàn ông chẳng dám thở mạnh. Gã biết là hai người đang giận dỗi, biết là người nọ cũng chẳng muốn nhìn mặt bản thân đâu, nhưng gã thì muốn.

Gã muốn ngắm nhìn người tình say ngủ trong vòng tay mình. Gã muốn được lòng bàn tay mềm mại của người tình âu yếm những vết sẹo chai sạn trên làn da. Gã muốn tận hưởng hương thơm bên mái tóc đen nhánh mềm mềm.

Đêm nay, 037 chỉ nhớ Trương Tử Bi quá thôi.

“Ngủ ngon.”

Rải vài nụ hôn be bé lên hõm cổ, 037 thầm thì, khẽ chúc tình yêu- kẻ đang rúc vào lồng ngực gã, một giấc mộng đẹp.

Đêm nay, Trương Tử Bi không mơ thấy ác mộng nữa.

o0o

“Ê.”

Quả Quỷ gọi Trương Tử Bi. Gương mặt xấu xí hiện rõ trên cổ của chàng thiếu niên.

“ Sao?”

Hắn cau mày, có chút khó chịu vì cảm giác hơi đau rát nơi cổ họng khi tên quỷ kia xuất hiện.

“ Chuyện của mày với con quỷ cái (*) ấy, chúng mày có thể ngưng cái trò giận nhau vớ vẩn được không?”

Hắn cảm thấy bực mình, chẳng ai thích chuyện riêng của bản thân bị soi mói cả, dù là ma quỷ soi đi chăng nữa.

“ Tối qua, con đấy nó liếm tao đấy.”

Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng ấy, Quả Quỷ khẽ nhíu nhíu mắt, tỏ vẻ khó ở chẳng kém gì chủ thể - người đang tròn mắt vì kinh ngạc. Cũng đúng thôi, tưởng tượng nửa đêm vô cớ tỉnh dậy, chưa kịp định hình gì thì bị người khác liếm phải. Dù là người hay ma, hay quỷ thì cũng phải kinh thôi.

037 - đã nghe thấy tất cả, tự hỏi: liệu bản thân có thể dùng tóc cắt m* miếng thịt vừa xấu vừa lắm mồm kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro