Đặng Phong x Cảnh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Đặng Phong x Cảnh Thanh

Cảnh Thanh yêu Đặng Phong bởi hắn yêu những nụ hôn be bé của gã trao cho hắn khi mùa đông đến.

Ngày lạnh, tuyết rơi đầy, nhuộm trắng cả nền trời đêm trong vắt chẳng còn ngọn sao. Tuyết rơi trên từng bước chân đôi tình nhân, chầm chậm đậu lên mái đầu và khẽ rủ xuống nơi khoé mi cong cong. Qua lớp áo dày và cả chiếc khăn quàng họ cùng đeo, gió rét đầu tháng mười hai ùa vào da thịt cả hai.

Đặng Phong chẳng chịu được khẽ run, đầu mũi đỏ bừng thở ra cụm hơi xam xám. Tay chân gã lạnh băng, có chút tê cứng nhưng chẳng ngừng bước đi, dấu chân in trên nền tuyết. Bàn tay gã nắm chặt người tình, để những ngón tay quấn quýt đan vào nhau.

Tên đàn ông ngước nhìn bầu trời khuya, nhìn lớp mây ngả màu thả từng bông tuyết con con. Chúng chìm trong ánh đèn sặc sỡ chẳng ngừng nháy, như những vụn vỡ của ánh sao, rực rỡ một góc trần thế, thắp sáng bóng hình họ giữa biển người.

Chút mộng mơ của gã nghĩ vậy.

“Đặng Phong”

Cảnh Thanh cất tiếng, khi áp bàn tay ấm lên gò má người tình, trao hơi ấm cho gã từ lúc nào. Giờ đây, Đặng Phong mới cảm nhận rõ cái nóng từ lòng bàn tay nọ trên da thịt - khẽ mân man trên gương mặt lớt phớt vệt hồng.

Vệt hồng vì lạnh hay vệt hồng vì xấu hổ, chẳng biết nổi. Gã chỉ biết ngực trái mình đang bập bùng hạnh phúc.

Ánh nhìn tên đàn ông chạm vào ánh mắt đối phương - ánh mắt quen thuộc đã in sâu nơi tâm trí. Gã nhìn thấy chút lấp lánh loáng thoáng nơi đáy mắt sâu hun hút, giấu mình sau hàng mi và cả trong khóe miệng cong cong của chàng thiếu niên.

Đặng Phong thề với chính mình, gã yêu người nọ biết bao và gã muốn hôn người nọ biết mấy.

Và Đặng Phong hôn. Hôn từ lòng bàn tay ấm, lên cổ tay đầy sẹo; từ mái tóc trắng mềm mềm, lên vầng trán; từ bờ mi; lên khoé mắt; từ sống mũi và rải nhiều bên gò má đỏ. Gã chẳng quan tâm tới cái lạnh từ da thịt đối phương lan trên đầu lưỡi, gã vuốt ve gương mặt người tình bằng hơi ấm và tình yêu của chính mình.

Cảnh Thanh yêu những nụ hôn ấy, những hơi ấm chỉ dành riêng cho hắn và yêu cả người tình. Trong làn tuyết trắng, đôi tình nhân ôm lấy bóng hình nhau nhau, hôn lấy đôi môi và nắm chặt bàn tay.

Trốn khỏi biển người, tới góc trời bình yên của riêng tình ta thôi nhé, người hỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro