Đặng Phong x Cảnh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Đặng Phong x Cảnh Thanh

“Anh sẽ chết vì bệnh trước khi bị ma quỷ giết đấy.”

Trời mưa, dưới tán ô be bé, Cảnh Thanh nói với đối phương như vậy. Nét cười mỉm vẫn giữ trên cánh môi, giọng nói bình thản pha chút trêu chọc vang bên vành tai đỏ ửng vì lạnh của tên đàn ông.

Đi dạo giữa làn mưa sương mờ mịt trong thời tiết giá rét cuối năm, với sấm và chớp chập chờn trong dải mây xám xịt. Rảo bước trước những ánh nhìn lấp ló sau dãy nhà hoang, cùng cảm giác kì quái đè nặng nơi ngực trái, Đặng Phong sao mà chịu nổi.

Cơ thể gã run lên không ngừng khi cảm nhận rõ gió lạnh lùa trên da thịt, khẽ thổi vào lớp áo phong phanh của gã. Gương mặt đỏ bừng, lan khắp gò má nóng và cả vầng trán có chút tê dại.

“ Mẹ kiếp.”

Đặng Phong lầm bầm vài lời cay nghiệt từ cuống họng khàn đặc, như muốn nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt cùng cái lạnh thấu da thấu thịt của ngôi làng kì quái này.

“ Nếu anh cần thì đeo khăn quàng vào đi. Tôi cho mượn đấy.”

Cảnh Thanh chậm rãi cởi bỏ chiếc khăn màu xanh rêu quấn trên hõm cổ gầy. Hơi run người trước gió lạnh lạ lùng bắt đầu đậu bên bờ vai chỉ còn ít hơi ấm vương vấn.

Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, tên đàn ông thoáng nhìn thấy chút lung linh mờ nhạt nơi đáy mắt của đối phương. Ảo giác, chắc là ảo giác thôi. Chẳng hiểu vì sao, tâm trí gã lại tự nói với mình như vậy.

“ Không cần đâu, ngươi cứ giữ đi. Trông ngươi còn dễ bệnh hơn cả ta.”

Không khí bỗng chốc trở ngượng ngạo, họ im lặng cùng rảo bước. Từng cặp mắt hiếu kì hướng đằng xa, cái lạnh, làn sương, mưa dày nhưng cả hai dường như không quan tâm về chúng.

Họ biết hơi ấm của người kia đang len lỏi trên những ngón tay trần.

“Thế, dùng chung nhé?”

Cảnh Thanh buột miệng và Đặng Phong vô thức gật đầu.

Kì diệu thay, chỉ một chiếc khăn quàng cũ kĩ mà không cảm thấy lạnh nữa rồi.

o0o

“Giờ ta thắc mắc, ngươi lấy cái khăn này từ đâu ra đấy?”

Đặng Phong hỏi khi bàn tay khẽ chạm lên mảnh vải xanh rêu ấm áp. Gã có thể thấy những vệt ám màu, đường may nham nhở trông thật cũ kĩ trên lớp khăn đeo.

“Lấy từ nhà trưởng làng đấy, cô con dâu cho tôi mượn.”

Cảnh Thanh nhìn ngắm xung quanh ngôi làng, cẩn thận ngắm nhìn từng chút. Hắn cố gắng ghi nhớ từng chút thông tin mặc cho bị phân tâm bởi hơi ấm nơi bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

“ Anh dùng cho cẩn thận, đồ của chồng cô ấy đấy.” 

Đặng Phong ậm ừ, tiếp tục chạm lên chiếc khăn quàng trên cổ. Xúc cảm từ mảnh vải cũ kĩ lướt trên đầu ngón tay chai sần, khiến gã thoải mái đến lạ.

“Ơ, thế ông chồng đó cho mượn à?”

Thấy đối phương nhận ra điều gì đó về chiếc khăn quàng, Cảnh Thanh không đáp mà thích thú mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro