037 x Trương Tử Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi 037 và Trương Tử Bi quen nhau và cùng chung sống dưới một mái nhà, Quỷ Quả thừa hiểu cuộc sống đón chờ mình sẽ mù mịt và đen tối như thế nào.

Từng trăm năm sống trên cõi đời, nó đủ khôn để biết rằng tình yêu của đôi “gà chọi” kia “khốc liệt” như thế nào: càng thích thì càng cắn, càng yêu thì càng đấm đau, thương nhiều thì chửi thấm.

Tuy vậy, dù bị đánh đến chết hay nhai cả nghìn bộ não đi chăng nữa, con quỷ nọ vẫn không thể tin được: 037 giận Trương Tử Bi, giận cực kì, giận kinh khủng là bởi Tiểu Hắc.

“Chúng mày cãi nhau, chỉ vì con chó đen?”

Quỷ Quả hỏi lại, chưa dám tin thông tin gây sốc nhất ngày.

Nôm na là như này: 037 thường xuyên đi sớm về khuya làm nhiệm vụ, bận bịu công việc mà không quan tâm tới người tình. Trương Tử Bi buồn nên chăm chó cho đỡ tủi thân và cũng lại vô tình không quan tâm tới đối phương nốt.

Kết quả, hai đứa già đầu kia cãi nhau, rồi ngủ riêng, cạch mặt cho bõ tức. Tiểu Hắc béo, còn Quỷ Quả thì bị liếm nửa đêm.

Eo, ghi lại thôi mà kinh quá, chẳng dám viết tiếp.

“ Còn bảo ta quý Tiểu Hắc thế thì yêu nó luôn đi. Ta thà yêu chó còn hơn đi quen cái loại tồi tệ như gã.”

Trương Tử Bi lầm bầm đầy cay nghiệt nơi cuống họng khi hướng tầm mắt về bóng hình tên đàn ông - đang nghe lén sau bờ tường. Gương mặt chàng thanh niên nhăn nhó, bàn tay vô thức cào cào trên áo khiến, trông cực kì khó chịu.

“Vãi lồ-”

Con quỷ tự hỏi, liệu Lư Hương có vác nổi hai đứa chạy khỏi tình yêu của lũ nhân loại này hay không?

o0o

Đêm về, mặt trời đắp làn sao mà ngả mình bên những lớp mây tối màu; như cái cách 037 chùm chăn nằm ở phòng khách.

Ít ra, mặt trời kia có còn chỗ ngủ tử tế, đâu ai ngủ trên ghế sofa như một thằng vô gia cư trong chính căn nhà của mình đâu. Gã - có chút ấm ức xen lẫn bực tức, suy nghĩ.

“ Ch*t tiệt.”

Gã càu nhàu, giọng nói không to cũng không nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai người nọ. Tên đàn ông dường như quên mất rằng: phòng khách và phòng ngủ sát nhau, âm thanh từ nơi này sang nơi kia chỉ cách nhau vỏn vẹn một cái cửa - thứ mà chính tay gã phá hỏng vào đêm qua.

“Ngươi có thể vào.”

Trương Tử Bi nói, khi vẫn cuộn tròn mình giấu dưới lớp chăn mềm. Mặc cho gương mặt lờ mờ hiện trong bóng tối, đôi mắt chàng thiếu niên vẫn loé sáng trong ánh nhìn người tình, thắp lên vài tia cảm xúc thân quen nơi đáy mắt.

“Đ*o bao giờ. Ch*t mục xác trong đấy đi.”

037 đáp lại. Lời nói tưởng cay nghiệt nhưng chẳng có nổi ác ý nào. Gã đang giận hắn mà, giận hắn vô cùng luôn thì sao mà có chuyện ngủ chung chứ.

“Tùy.”

Hắn quay người vào tường, vẫn chùm kín cả thân thể bằng chăn nệm. Nhắm chặt mắt, tỏ vẻ không quan tâm tới âm thanh từ ngoài phòng khách - những tiếng bước chân của tên người yêu giận dỗi.

Giường thêm một người, lại thành hai người ngủ như mọi đêm khác. Trương Tử Bi lại có vòng tay ấm áp ôm lấy bản thân như bao lần, hắn lại có thể mơ đẹp trong vòng tay thân thuộc.

Ngủ ngon. Trái tim họ lén nói với nhau.

o0o

“Con chó đen béo lắm rồi. Giảm cân cho nó đi.”

Đó là lời đầu tiên của 037 trong bình minh ngày mới. Gã nói về Tiểu Hắc - nguyên nhân sâu xa (theo gã) châm ngòi chiến tranh.

“...”

Trương Tử Bi tuy im lặng nhưng tầm mắt lại hướng về cậu chó đang say ngủ. Chiếc bụng tròn vo, căng phồng của nó phập phồng theo từng tiếng gáy đều, trông không hề thon thả như trong trí nhớ của hắn.

“Ta bắt nó đi dạo, còn ngươi kiểm soát chế độ ăn của nó lại. Chó má gì nhìn như con lợn.”

Tên đàn ông tiếp tục, có chút hứng khởi khi tưởng tượng tách con chó đen kia khỏi đối phương, cho nó hết cái vênh váo với gã.

Một tiếng ừ kết thúc cuộc giận dỗi và bắt đầu cho khoảng thời gian khá nỗ lực (và khá vui nữa) của đôi tình nhân.

Nhân loại dỗi nhau vì con chó, rồi làm hoà cũng vì con chó. Tình yêu là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro