Đặng Phong x Cảnh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc! Cảnh báo độ dài! Có chứa các yếu tố nhạy cảm (tự hại,...)!
Au: Chàng nghệ sĩ (tay chơi guitar) x Chàng chủ quán cà phê.
Note: đoản nhân dịp chúc mừng fic watt, vừa chúc mừng sinh nhật tui.

“ anh có vẻ thích bạc xỉu nhỉ?”

Cảnh Thanh hỏi, một lời nói vu vơ trên đôi môi còn vương vị đắng. Vị đắng từ tách cà phê đen nguội tan ở đầu lưỡi, đọng lại trong cuống họng và khoang miệng ngập hương. Hắn hỏi, khi ánh mắt rơi trên những đốt ngón tay chai sần, trên vết bỏng bên mu bàn tay của chàng nhạc sĩ.

“Ừ.”

Đặng Phong nhấp một ngụm bạc xỉu ngòn ngọt. Nét cười nhẹ loáng thoáng hiện trên con ngươi nâu đậm nơi đáy mắt, như hai bóng hình lờ mờ tàn lẫn bên làn hơi của tách cà phê đón bình minh. Gã nghĩ, chẳng biết nghĩ điều gì và tâm trí có phải chăng bị thứ vị ngọt lịm của bạc xỉu nuốt trọn, miên man tới nơi nào.

Có lẽ lại chìm trong những nốt nhạc và lời ca, ngân lên nhịp hát dở dang mà đằm thắm. Tiếng đàn guitar và cốc bạc xỉu đá, gã là như vậy mà.

Vị chủ quán thầm cười với chút suy tư nhỏ nhoi nọ. Chẳng ai cất lời, chỉ thêm một lần nhấp môi, thêm một ánh mắt chạm, thêm một lần vị đắng bên cánh môi.

Đắng ngắt. Cà phê đen đắng, bạc xỉu cũng đắng, cổ họng đắng, tiếng thở kẹt trong buồng phổi cũng đắng. Gì cũng đắng, kể cả ánh mắt giấu dưới bờ mi hay nét cong bên khoé miệng.

Và Đặng Phong ghét vị đắng vô cùng.

Gã ước có cái gì như xíu đường ngọt lịm tan trong nước chanh chua loét, như chút sữa thơm lừng lẫn với cái màu cà phê nâu nhàn nhạt. Gã ước có tiếng đàn ngân nga.

“Cậu muốn nghe tôi đàn không?”

Một câu hỏi ngẫu nhiên trên đầu môi đắng, nay thoang thoảng chút vị ngòn ngọt. Cảnh Thanh khẽ gật đầu, len chút rinh rung mờ nhạt trong ánh nhìn điềm đạm.

“Được thôi.”

Giờ thì đỡ đắng hơn rồi.

o0o

“Cậu muốn nghe tôi đàn không?”

Mỗi lần ghé vào quán cà phê nọ, nhấp môi vài ngụm bạc xỉu đá, Đặng Phong luôn hỏi Cảnh Thanh như vậy.

Từ lần đầu hai người gặp nhau, khi gã chỉ là một nhạc sĩ vô danh vô tình làm quen với vị chủ quán trẻ. Từ ngày xuân mơn mởn, khi cánh hoa nở bừng trong nắng ban mai vàng ươm ngoài hiên; khi tán lá rung rinh hát theo nhịp gió heo may, hát cho thế gian ít rung động mới chớm.

Không chỉ mỗi nhân loại, không chỉ riêng tán lá, đóa hoa, ánh nắng hay mùa xuân. Hoá ra cả nụ cười và ánh mắt cũng biết ngân nga, ngân nga điều gì đó trong veo và ngọt ngào như cốc bạc xỉu đá.

Và Đặng Phong thích bạc xỉu cực kì. Do gã thích hai thứ vị tưởng chừng trái ngược lại hoà hợp đến khó tả. Trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng như chút lãng mạn nảy nở trên dây đàn chàng nghệ sĩ.

“Được thôi.”

Cảnh Thanh luôn đồng ý, luôn đáp lại bằng nét cong cong bên khoé miệng. Ngày đông lạnh giá, tách cà phê đen nguội, những nốt nhạc bên tai. Giống như ngày đông năm ấy, một ngày đông lụi tàn bởi lửa đỏ.

Hắn nhớ, nhớ rõ từng giây phút trong ánh lửa thiêu đốt da thịt, có người nắm chặt bàn tay, chặt đến nỗi cả lưỡi liềm Tử Thần còn chẳng thể cắt đứt, chặt đến nỗi in hằn hơi ấm nhân loại giữa thế gian cháy rụi. Cái nắm tay níu lấy sinh mạng yếu ớt của chàng thiếu niên năm ấy.

Đó là Đặng Phong. Cái nắm tay thật chặt của gã.

Hắn nhớ, nhớ rõ từng giây phút khi điên cuồng rạch tay, cố cạo sạch vết bỏng từ thứ lửa nguyền rủa. Vết thương ứa máu đỏ, ngấm cả lớp áo, nhuộm trên ga giường trắng, mùi tanh áp cả mùi sát trùng nhưng quái lạ, lại không hề đau.

Không hề đau với một linh hồn đã cháy nửa. Một nửa tro tàn, một nửa cát bụi.

Rồi, Đặng Phong đến, ôm hắn. Mặc cho điều đó khiến cây đàn guitar trân quý bị vấy bẩn, mặc cho lớp áo đẹp bị máu nhuộm và mặc cho Cảnh Thanh bật khóc, cầu xin được chết.

Thế gian bóp nghẹt trái tim họ.

Ngày đông năm ấy, gã pha cho hắn một tách cà phê nóng.

“Cậu muốn nghe tôi đàn không?”

Cà phê nguội từ bao giờ.

Cuộc đời Cảnh Thanh là những hơi ấm: hơi ấm của máu và thịt tạo nên hình hài, hơi ấm cha mẹ mang đến trái tim và lý trí, hơi ấm Đặng Phong mang đến tiếng đàn.

Tiếng đàn viết lên nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca không lời.

o0o

Tiếng đàn của Đặng Phong luôn khiến tâm trí Cảnh Thanh chìm trong những mộng mơ.

Mơ về những ngày mưa tầm tã, nền trời che lấp bởi làn mây xám xịt và nặng nề, hai đứa trốn dưới tán ô be bé, im lặng chờ đợi. Chẳng phải chờ mưa tạnh, mà chờ một lời nói, một tiếng cười, chờ một lần bàn tay vô tình chạm vào nhau.

Mơ về những bình minh bừng dậy khỏi lớp ban mai mờ sương, mơ về những hoàng hôn rực rỡ bên chân trời xa xăm; ánh nắng lem chút vàng cam ấm áp bên đáy mắt - nơi chứa chan bóng hình.

Mơ về giây phút này khi vị đắng còn trên bờ môi, khi vị ngọt tan bên đầu lưỡi; khi họ lén giấu những rung động sâu trong tách cà phê đắng, trong cốc bạc xỉu ngọt, trong suy ngẫm, trong nét cười.

Cảnh Thanh sẽ không nói tiếng đàn ấy như thế nào bởi đó không chỉ là thanh âm, mà tiếng ngân nga của hai trái tim hằn sẹo. Là lời ca của riêng họ, của riêng tình yêu họ.

Đặng Phong hôn Cảnh Thanh, một nụ hôn lướt nhanh trên cánh môi tựa như chút chút sữa trong cà phê, như cái hậu vị ngòn ngọt của một thanh kẹo socola đắng ngắt.

“Ngày mai, tôi sẽ đến, tôi vẫn sẽ gảy đàn cho cậu nghe.”

Gã thầm thì, đôi bàn tay xoa xoa bên gò má đối phương. Vết bỏng luồn lách giữa những đốt ngón tay, gợi nhớ cho chàng nhạc sĩ vài mảng kí ức ám ảnh.

“Được thôi, mai tôi sẽ pha cho anh một cốc bạc xỉu thật ngon.”

[“Gia đình tôi chết rồi! Bố mẹ tôi chết rồi! Tất cả đều chết hết rồi!”]

Cảnh Thanh đáp lại, vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng trên môi như bao lần. Ánh nhìn cong cong, vẻ hạnh phúc ẩn sau bờ mi.

[“Đặng Phong, hãy để tôi chết.”]

Một nụ hôn trao trên mái tóc trắng. Rồi, lại thêm cái thơm khác lên bàn tay chai sần, khẽ chạm đến vết bỏng từ ngày đông ấy.

Đặng Phong hôn Cảnh Thanh và Cảnh Thanh hôn lại gã.

“ Cảnh Thanh, đừng quên.”

[“Cảnh Thanh, đừng chết.”]

Bởi chết rồi thì làm sao nghe tiếng đàn.
Bởi quên rồi thì làm sao yêu.
Bởi thế thì chẳng còn tách cà phê nguội đặt cạnh cốc bạc xỉu đá nữa.

Bạc xỉu có đắng có ngọt. Cà phê đen tuy đắng nhiều nhưng cũng ngọt. Thế gian cũng vậy, lồng trong cay đắng lại là một tình yêu ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro