037 x Trương Tử Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: đề cập tới các yếu tố nhạy cảm (cái chết của nhân vật chính!), ooc, khúm núm
.
.
.
.
.
.
037 sắp chết, Trương Tử Bi sắp chết. Chết tại một góc hẻm xó xỉnh, lẩn giữa những mảng tường vỡ nát; chết như lũ sâu mọt co rúm đầy thảm hại trong màn đêm bẩn thỉu và hôi hám.

Giữa những hơi thở tàn lụi, giữa cơn đau âm ỉ khiến tâm trí gần như phát điên, liệu chính gã có trở thành thứ rác rưởi đấy?

Nếu không, thì tại sao hai người lại quấn lấy nhau? Tại sao bàn tay tên đàn ông lại chạm tới gò má chàng thiếu niên? Tại sao ngón tay gã lại vuốt ve theo lồng ngực run rẩy của người nọ? Tại sao vệt máu trên khóe miệng kẻ sắp chết kia lại ở đầu lưỡi gã?

037 không biết. Cơn đau đớn tê dại từ lục phủ ngũ tạng xé nát đã xoá mờ lý trí từ khi nào. Tử Thần đã bóp vụn bả vai, đã cắt lìa đôi chân và đã giết chết cái tôi điên dại của chính gã từ lúc nào.

Thật thảm hại. Gã nghĩ.

Thảm hại như hai đôi môi mềm đẫm mùi tanh, như cặp lưỡi đỏ mơn trớn. Thảm hại như tiếng thở yếu ớt, như tiếng rên rỉ kiềm chặt nơi cổ họng sắp đứt lìa. Thảm hại như hai thân xác tàn giữ lấy nhau.

Một sự sỉ nhục cay đắng. Vậy cớ sao trái tim gã bập bùng?

Thêm một lần đảo môi, đôi mắt Trương Tử Bi lim dim bên vòng tay gãy vụn của người tình. Cái chết với hắn tựa như giấc ngủ, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi sống, sống chẳng được thì chết.

Rồi, sau bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ thức giấc bên chiếc giường vắng bóng hình.

Thèm muốn hạnh phúc là tham lam và Trương Tử Bi là kẻ tham lam nhất trần đời.

Sự sống tàn, hơi ấm dần lạnh, máu đỏ cạn, và tình yêu vẫn đong đầy trong từng ánh nhìn che mờ đau đớn, trong từng làn hơi thở yếu ớt, trong từng thớ thịt nát bét.

Họ rên rỉ thêm lần nữa, khi cánh môi tách rời, khi vị tanh mục nát trên đầu lưỡi.

Trương Tử Bi nhắm mắt. Chết rồi. Chút gì đó trong 037 vỡ vụn và gã cố nén chặt nó.

“Ngủ ngon.”

037 ôm lấy cái xác, thoáng hạnh phúc trước hơi ấm sót lại từ thân thể nọ. Gã tự thú với chính mình, với thế gian từng đằm thắm, với bóng tối hôi hám; với người tình đã chết: một lời yêu.

Nhưng sao gã dám cất tiếng khi trái tim đã ngừng thở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro