037 x Trương Tử Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: học sinh

Cơn mưa rào bất chợt đổ lên một trưa hè gắt gỏng. Nắng tắt lịm cùng cơn nóng cuối mùa, đọng dưới những hạt mưa nặng trĩu thả từ lớp tầng mây xám xịt; lớt phớt rơi trên mái đầu của cậu học sinh.

Trương Tử Bi vội vã tạt xe vào mái hiên gần đấy, vơ đại một chỗ trú mưa trên đường về nhà.

Trời mưa như trút cả tá nước, mưa va mạnh vào mái tôn tạo ra tiếng lộp độp chẳng dứt. Vài giọt mưa bắn xuống nền đất, những tia nước nhỏ dính trên cả lớp đồng phục ươn ướt. Hắn hơi run rẩy, phần là vì cái lành lạnh đang mơn man khắp da thịt, phần khác là vì tên đầu gấu ngay cạnh tự bao giờ.

Ôi, tiếc thay cho thế gian có mắt mà bị đui, tránh mưa thì gặp phải cục nghiệp chướng tai tiếng nhất nhì trường.

“Ồ? Xem ai kìa. Nhãi ranh.”

037 cất tiếng, khi thấy rõ vẻ hoảng hốt của chàng học sinh vừa đến. Ánh nhìn gã gắn chặt trên thân thể chỉ cách bản thân vỏn vẹn vài bước chân, bóng hình nọ lồng với chút rung rinh, phản chiếu trên con ngươi nâu đậm.

Trong làn mưa đầu hè; giữa tiếng mưa râm ran, hai cậu học sinh dưới góc mái hiên nhỏ xíu. Nghe giống như một cảnh điển hình để nam nữ chính tỏ tình nhau trong mấy phim tình cảm học đường sến súa vậy.

Gã nghĩ vậy. Gò má đã hơi đỏ từ lúc nào.

“Trương Tử Bi.”

Chàng thiếu niên rùng mình. Cảm tưởng bị trăm con bọ bâu lấy sống cổ; chút sợ hãi khiến cổ họng nghẹn cứng, không lời nào thốt ra nổi.

“…”

Bầu không khí khó xử dần đều theo sự im lặng bất thường từ tên đầu gấu tai tiếng. Trương Tử Bi nghĩ chắc bản thân đã chọc điên gã rồi, thế là xong đời rồi, thế là chuẩn bị phóng xe mà chạy thôi.

Trái với suy nghĩ của đối phương, 037 lo lắng đến nỗi tim đập loạn xạ, nhảy đủ mọi hướng và sắp nhảy khỏi lồng ngực mà chạy trốn. Chạy khỏi cảm giác kì quái đè nặng từng thớ thịt và bít tắt những mạch máu; chạy khỏi cái mớ tình cảm rắc rối được giấu kĩ trong trí óc.

Gã nhìn lại con ngươi tròn xoe chớp chớp sau bờ mi của người nọ, như thể chờ đợi lời thổ lộ trên đầu môi tên đàn ông. Thở một hơi dài lấy tinh thần, gã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Không sợ, không lo lắng, không phải ngại.

Trương Tử Bi sẽ không từ chối đâu. Thề đấy. 037 trấn an với chính mình.

“Tao thích mày.”

Một phút rồi hai phút, rồi thành ba, thành năm phút. Tiếng mưa át tiếng thở; làn mưa che mờ cái cắn môi tiếc nuối của 037; hạt mưa hắt cả trong tâm trí trống rỗng của Trương Tử Bi.

“Hả?”

“Hả cái mả cha mày.”

037 vừa nói dứt câu, một người một xe đã rú ga, phi thẳng về đến nhà.

o0o

“Dọn dẹp đi.”

037 quay người, chẳng để ý tới vệt máu tanh dính trên gò má và lớp áo quần, mặc cho máu đỏ nhuốm bẩn màu áo xấu.

Chẳng có nổi âm thanh nào lọt vào tai gã, kể cả là những tiếng rên rỉ đau đớn của lũ côn đồ thất bại - thứ thanh âm mà chính gã từng thích tận hưởng; hay tiếng sấm lẫn giữa lớp mây xam xám trên đầu.

Gã cũng chẳng quan tâm tới lời xì xào của mấy đứa đàn em.

“Thằng ngu nào chọc đại ca cáu đấy, giờ ổng đáng sợ vải l*n”

Chúng thầm thì với nhau, vừa nói vừa lén nhìn bóng hình đang xa dần khỏi tầm mắt. Đến tận lúc không thấy người, chúng mới dám thỏ thẻ tiếp.

“Hình như là thằng nhãi họ Trương gì đấy ở ban D hay sao ấy. Bữa tao thấy nó với đại ca đứng chung một chỗ, rồi nó bỏ chạy xong đại ca cọc từ hôm ấy đến giờ.”

Sau đó, cả trường đồn với nhau rằng: 037 ghét Trương Tử Bi và sẵn sàng đấm cậu học sinh ban D ấy bất cứ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro