Đặng Phong x Cảnh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặng Phong yêu Cảnh Thanh bởi gã yêu những nụ hôn nồng thắm.

Cảnh Thanh tựa đầu bên bờ vai người tình, chóp mũi khẽ lướt qua hõm cổ ẩm ướt mồ hôi và dịch nhầy. Hắn cất tiếng, chẳng lời nào bật thốt nổi mà chỉ còn đọng lại vài thanh âm vỡ vụn từ cuống họng khàn đặc.

Trong làn sóng khoái cảm vỗ về thân thể; hắn thở. Thở những làn hơi nóng bừng, dồn dập thở ra những hơi ấm đọng trên đầu lưỡi, vụng về thở ra những nụ hôn be bé ướt đẫm vị ngọt.

Cánh môi chàng thanh niên hé mở, vội vã trao chút tình bên hõm cổ nọ trước khi ái tình cuốn trôi tâm trí, trước khi khoang miệng chứa đầy lời nỉ non và cầu xin. Thêm lần nữa, khoái lạc nơi giao hợp tóe lửa; bập bùng cháy trong cái ôm quấn quít, giam chặt đôi tình nhân trong dịch nhầy lẫn mồ hôi mằn mặn, giọt lệ cay xè lẫn tiếng thở, xen với nụ hôn.

Và, Đặng Phong yêu điều đó biết bao. Yêu cái chạm âu yếm, yêu cái vòng tay ấm áp vòng qua hõm cổ, yêu từng nhịp phập phồng của lồng ngực run rẩy. Gã yêu một Cảnh Thanh mềm mại dựa vào bờ vai gã, yêu một Cảnh Thanh bỡ ngỡ trước tình dục mới lạ, yêu một Cảnh Thanh vỡ oà khóc trên lớp chăn đệm nhàu nát.

Gã cũng yêu nốt những nụ hôn bé con mà đằm thắm tình đậu bên hõm cổ.

“Cảnh Thanh.”

Đặng Phong gọi tên người tình, khi gã áp mình lên cơ thể ửng đỏ nọ, khi hơi ấm trần trụi chạm vào làn da và khi tâm trí thả trôi theo chút khoái cảm còn sót lại.

Một nụ hôn bên gò má đáp lại gã. Rồi thêm một cái bên mí mắt, thêm một cái bên sóng mũi và cuối cùng rải trên bờ môi. Cảnh Thanh thường đáp lại gã bằng những nụ hôn như vậy.

Đặng Phong yêu những nụ hôn nồng thắm, tiếng nói từ trái tim người tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro