1. Chú Chó Luôn Trung Thành Bên Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tốt nghiệp đại học và đạt được tiền tài, danh vọng vào năm anh 27 tuổi. Anh được gia đình và người thân yêu quí, các đối tác kính trọng và nhân viên kính nể. Có nhân viên hỏi anh: "Tổng giám đốc, anh cũng đủ tuổi lấy vợ rồi, sao anh không tìm cho mình một người phụ nữ"

Anh chỉ lắc đầu cười trừ. Đâu ai biết, anh đã không còn cảm giác với phụ nữ nữa rồi. Nếu họ biết anh là đồng tính luyến ái, người tàn phá đi cuộc đời họ chính là anh chứ không là ai khác.

Một đêm trăng tròn nọ, xe anh bị chết máy. Anh gọi người kéo xe về còn mình thì đi bộ, coi như xả stress vậy. Lúc đi ngang qua công trường bỏ hoang, anh bắt gặp hình ảnh một chú chó đen đang hấp hối. Anh vội mang chú chó về nhà, sau tận tình chăm sóc và cứu sống nó. Kể từ đó, chú chó luôn bên cạnh bầu bạn cùng anh.

3 năm sau đó, anh được bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thần kinh anh suy kiệt hết mức sau khi nghe tin đó. Năng suất làm việc của anh ngày càng giảm, công ty ngày càng có nguy cơ phá sản. Và cuối cùng điều mà mọi người không mong đợi nhất đã xảy đến. Anh mất tất cả, tiền bạc, công ty, anh mất tất. Gia đình và người thân ngày càng xa lánh anh, các đối tác làm ăn cũng không còn qua lại, chỉ có nhân viên trong công ty sau khi biết tình trạng bệnh của anh mới thông cảm động viên anh. Phần lớn đều có việc làm mới, hằng ngày cũng đến nhà hỏi thăm anh.

Rồi đến ngày tình trạng bệnh anh phát tác quá nhanh, cơ thể anh chịu đựng từng cơn đau đớn, người ta đưa anh vào bệnh viện chăm sóc.

Chú chó đen sau khi chủ mình phải vào bệnh viện, cũng chạy nhanh hết sức đuổi theo xe cứu thương. Từ ngày đó, ngày nào chú chó đen ấy cũng lẻn vào bệnh viện, chạy đến bên cậu chủ. có những lúc cậu chủ còn đủ sức, sau khi nghe thấy tiếng cào cửa sẽ mở cửa cho nó rồi ôm nó vào lòng, có những lúc quá mệt mỏi, không nghe thấy tiếng cào cửa, chú chó sẽ cuộn mình trước cửa phòng bệnh, bảo vệ anh.

Đêm cuối cùng ấy, anh cố gắng níu giữ mạng sống của mình, chỉ để chờ đợi được thấy chú chó đen ấy lần cuối. Anh chờ mãi, chờ mãi, cố gắng mãi để mình không nhắm mắt lại, để được vuốt ve bộ lông màu đen ấy lần cuối. Đến khi anh gần như nhắm mắt lại, bên tai vang lên một tiếng động lớn, như là tiếng đập cửa, sau đó, anh chạm được vào thứ gì đó mềm mềm mà ấm áp. Qua đôi mắt khép hờ, một nam thanh niên có mái tóc đen óng hiện trước mắt anh. Nam thanh niên nước mắt lã chả mà gọi một tiếng "Cậu chủ !" rồi chạy tới ôm chầm lấy anh.

Không còn cảm nhận được bất cứ đau đớn nào, anh nhẹ hỏi thanh niên kia: "Cậu là ai ?"

"Là em, em đây cậu chủ, là em đây ! Con chó đen anh đã cứu đây !"

Anh khẽ cười rồi nhắm mắt lại, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại, cảm nhận hơi ấm lần cuối: "Em đó sao ? Thật tuyệt, ta chờ em lâu quá"

Nam thanh niên ngước đôi mắt đẫm ướt nhìn anh, rồi lại gục đầu xuống: "Cậu chủ đi giờ sao ?"

"Ừm, đi bây giờ đây" Anh nói nhẹ bẫng

"Cho em theo với, em muốn đi cùng cậu chủ !"

"Đi đâu cũng được, dù là Thiên Đàng hay Địa Ngục..."

Sáng hôm sau, các y tá đang còn bàn tán về vệt máu lạ ngoài hành lang mở cửa vào phòng bệnh, cảnh tượng trong phòng khiến họ đứng khựng lại.

Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, nơi giọt nước mắt chưa khô kia là một nụ cười thật nhẹ, thật đẹp như bầy trời mùa thu ấm áp. Tay anh đặt lên thân thể đầy máu và vết thương của một chú chó màu đen có vẻ không còn thở nữa.

Đêm qua như người ta truyền tai nhau, công trình bỏ hoang kia đột nhiên đổ sầm xuống, một con chó đen từ đống đổ nát cố gắng gượng dậy, dùng hết sức lực của mình chạy đến bệnh viện, mang thân mình đầy máu lả lướt chạy đến phòng bệnh kia, như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó thật quan trọng.

"Em đi theo ta làm gì ?"

"Cậu chủ cô đơn lắm rồi, có thêm em đi cùng thì sẽ..."

"Ừm..."

"Vả lại cậu chủ đi rồi, em sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa...."

"Ừm..."

"Cậu chủ đừng 'ừm' nữa !!"

"Ừm..."

Nam thanh niên giậm chân bình bịch, bộ dạng ủy khuất vô cùng. Người đàn ông đi cạnh cậu ta cười lớn vài tiếng, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của thanh niên. Tay trong tay hạnh phúc, cả hay cùng nhau tiến bước trên những nấc thang dẫn đến cánh cửa của thiên đường.

"Kiếp sau này, em muốn, thật muốn, thật muốn lại được ở bên cậu chủ"

"Cậu chủ, em yêu anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei