2. Điều Gì Khiến Anh Buồn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người đàn ông thành đạt, anh quen cậu, một sinh viên đại học năm 4. Chiều nào anh cũng thế, đi làm về sẽ ghé ngang qua trường đón cậu về.

Hôm nay cũng thế, anh ghé qua trường cậu với vẻ mặt u ám không chịu được. Cậu lon ton chạy đến, nhìn thấy vẻ mặt anh thì có hơi khựng lại, song vẫn vui vẻ chui vào xe.

Cậu hỏi: "Điều gì khiến anh buồn ?"

Anh không nhìn cậu, thờ ơ đáp: "Không có gì"

Cậu cố gắng gặng hỏi anh: "Nè, nói em nghe đi"

Cuối cùng anh nổi khùng lên, quay sang trừng mắt hét lên với cậu: "Sao em muốn nghe lắm hả ? Được thôi, anh nói! Em có còn yêu anh nữa không?! Em không còn yêu anh nữa đúng không!?"

Cậu lại khựng lại, nhìn anh một lúc rồi...bật cười, búng lên trán anh một cái: "Đồ ngốc"

Anh ngơ ngác nhìn cậu, cậu nói: "Làm gì có chuyện đó, haha anh buồn cười ghê"

Cậu ôm chầm lấy anh, anh ôm cậu và hỏi: "Thế thằng nhóc tóc vàng đó là ai ?"

"Bạn em đấy"

"Anh ghen rồi" Anh hôn lên trán cậu rồi bon bon lái xe về nhà.

-------

Anh trở về nhà với tâm trạng vô cùng phức tạp, mặt anh nhăn hết cả lên. Cậu chạy ra ôm chầm lấy anh rồi nói: "Anh về rồi"

Không nhận được câu đáp lời của anh, cậu ngước mặt lên, nhìn anh hỏi: "Điều gì khiến anh buồn ?"

Anh bế cậu ngồi xuống ghế rồi xoa đầu cậu: "Không có gì đâu"

"Nè, nói em nghe đi mà" Cậu gặng hỏi

"Ừm.....công ty anh có lẽ sẽ phá sản, anh chỉ sợ....." Anh nhìn cậu, không ngừng xoa đầu cậu

Cậu đứng bật dậy, chạy đi, miệng lẩm bẩm: "Ra là thế"

Vài phút sau cậu từ phòng ngủ chạy ra, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ trong đó có thẻ tín dụng và đủ các loại tiền mặt.

"Nè, cho anh đó. Em biết mà, mấy ngày nay anh luôn về trễ. Em không biết có đủ không nhưng đây là tiền tiết kiệm để mua nhà của em đó, anh cứ cầm đi"

Anh ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt, để hộp tiền lên bàn rồi ôm chầm lấy cậu: "Haha, đồ ngốc"

-------

Đến ngày cậu nhận được bằng tốt nghiệp, ra khỏi trường nhìn thấy anh đứng bên kia đường, cậu vui sướng chạy băng qua. Không ngờ, ở đó cũng có một chiếc xe tải đang lao tới

"Coi chừng" Anh lao ra nhưng không đỡ được cậu, cậu ngã rụp xuống đường.

Trên xe cứu thương, anh nắm chặt tay cậu, đôi mắt đầy nước

Cậu mỉm cười hỏi anh: "Điều gì khiến anh buồn ?"

Anh lại trả lời: "Không có gì đâu" tay càng siết chặt bàn tay đang dần lạnh đi của cậu

"Nè, nói em nghe đi" Cậu đặt tay kia lên bàn tay đang siết chặt của anh

"Thời gian quá ngắn...... em sắp xa anh rồi, xin em......đừng rời anh đi" Anh gục đầu lên tay cậu, khóc càng nhiều

Cậu cố cười thật tươi, nhìn anh: "Anh đừng buồn, em luôn ở bên anh mà......đồ ngốc"

"Em hứa đi" Anh đưa ngón út ra

"Em hứa" Cậu móc ngón út của mình vào "Anh cũng phải hứa với em...một điều"

"Em nói đi, điều gì anh cũng hứa"

"Anh.....nếu em không còn nữa, anh hãy cứ lạc quan mà sống,... tìm cho mình một người khác yêu anh...hơn em, hứa đi..."

"Anh....anh không...."

"Hứa đi mà, nhé"

"Anh... hứa"

Cậu mỉm cười, dần nhắm mắt lại, đôi tay dần buông xuống. Cậu ra đi với nụ cười, như không còn hối tiếc điều gì nữa. Đêm đó, anh khóc rất nhiều.

--------

Hôm nay là ngày giỗ tròn một năm của cậu. Anh cầm trong tay bó hoa mà cậu thích nhất, quỳ một gối trước bia mộ có hình cậu đang cười, đặt bó hoa phía trước mộ.

Anh đưa tay lau giọt nước mắt còn sót lại, sờ lên bia đá lạnh lẽo kia: "Xin lỗi em....anh không làm được.....thất hứa với em rồi...anh có lỗi quá..."

Cậu đứng trước mặt anh, ngồi xổm xuống búng vào trán anh, phồng má nói: "Đồ ngốc"

Anh khựng lại, tròn mắt nhìn vào khoảng không trước mặt mình, anh đưa tay ra cố với lấy: "Là em đó phải không, phải không"

"Anh là đồ ngốc, giận anh rồi" Cậu hôn chiếc hôn từ biệt cuối cùng lên trán anh, rồi tan biến vào không trung

Anh như cũng cảm thấy điều đó, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia, thì thầm một câu: "Anh cũng yêu em, vô cùng nhiều"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei