10. Chú Hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung hứng, tung hứng, những quả bóng lăn tròn trên không trung. Lăn tròn, lăn tròn, có chú voi đi trên quả bóng. Có bông hoa cài trên áo, có sợi dây bắt ngang sinh tử, có nước mắt của chú hề...

Diệp Thần ngồi ở hàng ghế khán giả, từ đầu chỉ chú ý đến chú hề có cách trang điểm nhem nhuốc. Lúc đầu cứ ngỡ chỉ là kiểu trang điểm, nhưng nhìn mãi mới phát hiện ra, chú hề thật sự đang khóc.

Chú hề đứng chính giữa khán đài, quả bóng trong tay vô cùng điệu nghệ mà tung lên tung xuống. Có cô bé nhỏ chạy lên khán đài, tay cầm bông hoa hồng đưa cho chú hề. Miệng chú hề cười, đổi một quả bóng trong tay mình lấy bông hoa của cô bé, xong lại cài bông hoa hồng đó vào áo, cạnh bông hoa giả.

Diệp Thần ngày nào cũng mua vé vào xem xiếc, chỉ cần là ngày chú hề có tiết mục, ngày đó Diệp Thần nhất định sẽ đến, bởi một lẽ Diệp Thần nghĩ chú hề này rất đặc biệt, một chú hề luôn khóc...

Chú hề trở về phòng nghỉ, tẩy đi lớp trang điểm lem nhem trên mặt mình. Nhìn vào gương, đôi mắt trong gương sưng húp và khuôn mặt trong gương thì tiều tụy. Nhúng khăn vào nước ấm rồi đắp lên mắt, chú hề không hề biết rằng, có một đôi mắt khác, ẩn sau bụi cây, chăm chú nhìn mình.

Hôm nay chú hề lại có tiết mục. Diệp Thần nhổm người dậy bước lên khán đài, cúi người lịch thiệp, từ trong lòng bàn tay một đóa hoa cúc mũi hài. Lại đứng thẳng người lên lau lấy giọt nước bên khóe mắt chú hề. Chú hề ngơ ngẫn mãi, nhìn theo bóng lưng Diệp Thần đi băng qua hàng ghế khán giả rồi mất hút. Nhìn xuống đóa cúc mũi hài trong lòng bàn tay mình mà Diệp Thần đặt vào từ lúc nào, ngẫn ngơ.

Đóa cúc yên vị trong phòng nghỉ của chú hề, mãi cho đến màn đêm khuya khoắt chú hề mới quay trở lại. Cẩn thận cởi bỏ bộ trang phục trên người, đóa cúc chứng kiến tất cả những nổi đau hằn rõ trên tấm lưng gầy của chú hề: Những đường roi vẫn còn ứa máu, những đường roi đã đóng vảy, những đường roi đã thành sẹo... Tất cả đan chồng lên lên nhau, chất thêm những giọt nước mắt của chú hề đáng thương.

Gánh xiếc này, ngoài sáng chính là nụ cười mang lại niềm vui cho khán giả, cùng với những trò xiếc kỳ ảo, trong tối lại là một đường dây buôn người mà tất cả thành viên trong đoàn xiếc đều tham gia. Lợi dụng sự chú ý của khán giả dành cho màn xiếc, mỗi một ngày sẽ có một đứa trẻ bị bắt đi, nhốt vào lồng thú, chờ khi màn đêm buông xuống sẽ bắt đầu chuyến hành trình đem đứa trẻ đi.

Chỉ có một mình chú hề là không tham gia. Đêm nào chú hề cũng cố gắng giải thoát cho những đứa trẻ bị bắt, nhưng lần nào cũng bị phát hiện và bị mọi người trong đoàn dùng roi phạt. Những giọt nước mắt trên khán đài, là khóc cho những đứa trẻ đáng thương mà chú hề không thể cứu giúp được, là khóc cho sự yếu ớt của bản thân, là khóc thương cho sự đau khổ khi mất con của các cha mẹ.

Hai tay nâng đóa cúc mũi hài, nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông, chú hề như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lúc người đàn ông kia lau nước mắt cho cậu, bàn tay kia thật ấm áp, thật dịu dàng. Chú hề ôm đóa cúc vào lòng, ngủ thiếp đi.

Có tiếng ẩu đả ngoài phòng nghỉ, ông chủ đoàn xiếc tông cửa xông vào phòng nghỉ, la toáng lên: "Là mày! Mày đã nói cho chúng biết đúng không!? Là mày!!" Trên tay ông ta là một khẩu súng lục, xoay ổ đạn, dưới đôi mắt sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên của chú hề, chưa kịp bắn thì một con dao găm từ đâu bay tới đâm trúng ngay tay ông ta làm ông ta phải thả súng xuống, vội ôm tay để ngăn máu chảy.

Diệp Thần đứng nói cửa phòng, trên mình là bộ trang phục cảnh sát đen, lấy trong thắt lưng một khẩu súng bạc chĩa về phía chủ đoàn xiếc. Ánh mắt anh vẫn vậy, đen láy, sâu thẳm như khi anh nhìn chú hề lúc ấy. Diệp Thần bước nhanh lại chủ đoàn xiếc, vật ông ta xuống còng lại tay. Ôm chiếc chăn mỏng dưới đất khoác lên chú hề gầy ốm tiều tụy mà mĩm cười.

Áp giải hết người trong đoàn xiếc ra, rạp xiếc nhỏ bé sau một đêm biến thành đống lửa to lớn. Chú hề choàng tay qua ôm lấy Diệp Thần. Ai biết được ngay lúc rạp xiếc này bắt đầu cháy, chú hề cần lấy một cái ôm của ai đó biết bao. Diệp Thần ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc rối bù thật dịu dàng.

"Sợ không? Giờ em tự do rồi"

"Sao thế?" Diệp Thần hỏi

Chú hề chần chừ, vùi mặt vào lòng Diệp Thần: "Giờ tôi đi đâu được đây? Tôi chỉ biết mỗi tung hứng..."

Diệp Thần nở nụ cười: "Vậy để tôi nuôi em đi"

Chú hề ngẫn ngơ nhìn Diệp Thần

"Em chỉ cần tung hứng cho mình tôi xem là được rồi" Nói rồi đặt lên môi chú hề một cái hôn, như một lời ước nguyện muốn bảo vệ cậu suốt quãng đời còn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei